Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ĐÔI TAI MÈO (3)

Pawaemon vừa mới cúp máy liền nhét lại của chiếc điện thoại vào túi của Doraemon. Còn Doraemon thì nằm khuỵu xuống như sắp hết đời đến nơi.

"Doraemi-chan...cứu anh với...."

"Không ai cứu được cậu đâu." Pawaemon cho túi của Doraemon vào túi của cậu, "Cậu chỉ cần ở đây cho đến khi khỏi ốm là được mà."

"Khôngggg...." Doraemon kêu lên mệt mỏi khi lại bị Pawaemon bế lại lên giường.


"Nào, ăn đi." Pawaemon nói một cách nhẹ nhàng.

"Không..." Doraemon không chịu, phồng má quay mặt đi.

Nãy giờ Doraemon cứ không chịu ở lại, ba lần suýt nữa kịp chạy ra khỏi phòng nhưng may có Pawaemon ở đó ngăn lại kịp thời nên cậu không tài nào thoát ra được. Để ngăn cho Doraemon không ra ngoài khi mình đi vắng, Pawaemon đã trói một tay của cậu vào thành giường bằng một chiếc còng tay, có trời mới thoát ra được.

"Cậu mau ăn bánh đi. Không ăn thì làm sao hết ốm được." Pawaemon dỗ dành, "Há miệng ra nào."

"Tớ đâu phải là em bé!" Mặt Doraemon ngượng ngùng, đỏ bừng.

Vừa mới nghe thấy Doraemon nói thế, Pawaemon dần dần mất kiên nhẫn. Cậu tiến sát tới chỗ Doraemon đang ngồi, ép cậu lùi sát vào thành giường rồi tách hai chân Doraemon ra và ép sát người mình vào người cậu.

"Eh? Không muốn ăn à?" Pawaemon hỏi lại, cười "cho có lệ".

"Tớ...tớ sẽ ăn mà..." Doraemon càng đỏ mặt hơn nữa. Dọa người ta kiểu này thì ai mà chịu nổi.

"Há miệng ra."

"Đ-Được rồi..."

Doraemon cuối cùng cũng chịu há miệng ra để Pawaemon có thể đút mấy miếng bánh cho cậu.

"Đó...là bánh gì thế...?" Doraemon ăn mấy miếng bánh khiến má cậu phồng lên.

"Bánh bông lan ruốc nhân phô mai. Nó không ngon à?" Pawaemon lo lắng hỏi.

"Oa!! Nó ngon quá à!! Chắc phải bằng bánh Dorayaki đó!!"

Lần này Pawaemon còn chưa kịp đút cho Doraemon thì mấy cái bánh trên bàn đã bị cậu ăn hết sạch rồi.

"Cậu ham ăn quá đấy. Ngày nào cũng ăn đồ ngọt đúng không?" Pawaemon thở dài khi thấy má Doraemon cứ phồng lên liên tục. "Cậu ta dễ thương quá! Mình không thể chịu nổi được nữa rồi!"

Cậu nghĩ thầm, mặt bắt đầu đỏ lên.

"Ừm, mình thấy nó ngon mà...Nhưng sao cậu biết?" Nghe nhắc tới mình, cậu khựng lại.

"Thì người cậu toàn mùi ngọt mà." Pawaemon đáp. Cậu mà nói thật thì có lẽ tình bạn này chẳng được bao lâu đâu. Sự thật mất lòng mà.

"Thế hả? Tớ tưởng tớ phải có mùi nhài chứ? Nobita-kun đã nói thế mà..." Doraemon nói rồi tiếp tục ăn lấy ăn để mấy cái bánh.

Đúng là Doraemon có mùi hoa nhài nhẹ, chỉ tại không tin tưởng bản thân thôi.

"Cậu nghỉ ngơi đi." Pawaemon đặt chiếc cốc và đĩa bánh lên khay, "Tớ còn phải đi giải quyết chút việc ở công ty nhé."

"Ừm! Cậu đi đi!" Doraemon vui vẻ, thậm chí còn vẫy tay với Pawaemon.

Sau khi thấy Pawaemon đi ra khỏi phòng, Doraemon lại cuốn chăn lên người, ngồi dậy nhìn chiếc tủ kính.

"Ấm quá..." Cậu nói trước khi thiếp đi, "Mình ở đây cũng có sao đâu...Nobita-kun, mình gặp cậu sau nhé."

Ngoài cửa, Pawaemon vẫn đứng đó, mỉm cười.

"Cuối cùng cậu cũng chịu ở lại, Doraemon."


Sau vài ngày được Pawaemon chăm sóc tận tình, cuối cùng Doraemon cũng đã hết sốt. Cậu đã khỏe mạnh trở lại.

"Doraemon à, cậu khỏi ốm rồi đó." Pawaemon nói trong lúc nhìn chiếc nhiệt kế. Nhiệt kế bây giờ hiện con số 36.5°C, tức là Doraemon đã bình thường, không còn sốt nữa.

Doraemon nghe xong nhảy lên mừng rỡ, "Cuối cùng tớ cũng hết bệnh rồi!! Đi chơi thôi!!"

Cậu định chạy ra cánh cửa phòng nhưng đã bị còng tay xích lại, không sao nhúc nhích được.

"Chết, quên mất. Để tớ tháo nó cho cậu, tiện thể trả cậu có túi thần kỳ luôn."

Cạch! Tiếng vòng xích rơi xuống sàn. Thấy nó, Doraemon nhăn mặt: "Cậu có cần thiết phải trói tớ lại trong phòng bằng còng tay không vậy?"

"Cần chứ."

"Dù sao thì tớ cũng khỏi ốm rồi, ta đi chơi thôi!"

"Khoan đã nào-" Pawaemon nói nhưng Doraemon mặc kệ, kéo cậu như bay ra khỏi phòng, đến chỗ cửa chính. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra.

"Oa, hoàng hôn kìa!"

Doraemon vừa nói vừa giơ tay trước mặt trời như thể đang sờ vào nó. Cũng dễ hiểu thôi, một người như Doraemon mà sống ba ngày không thấy ánh mặt trời thì đâu được gọi là "sống" nữa.

Do mải nhìn mọi thứ xung quanh, Doraemon không để ý mà vấp phải cầu thang, ngã xuống bãi cỏ xanh mướt nhà Pawaemon.

"Doraemon!" Pawaemon vội đỡ cậu dậy, "Cậu không sao chứ?"

"M-Mùi cỏ...thơm quá...nhớ nhà ghê..." Doraemon nói trong lúc vẫn nằm úp mặt vào bãi cỏ. Pawaemon đỡ cậu ngồi dậy.

"Cậu vẫn còn yếu lắm, ngồi nghỉ đi đã."

"Không được...tớ còn phải dẫn cậu đi ra tiệm đồ ăn đầu phố nữa chứ..." Doraemon nói một cách mệt mỏi, "Cậu đã chăm tớ mấy ngày nay rồi, tớ phải trả ơn chứ..."

"Nhưng cậu đã trả ơn tớ rồi mà, lúc cậu tự làm mình bị ốm ấy. Được ở cạnh cậu là tớ vui rồi." Pawaemon nghĩ. Tuy vậy nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ Doraemon lại. Cậu ta mà đau đầu rồi ngất xỉu là lỗi tại cậu hết.

"Không được là không được." Cậu mỉm cười, "Cần tớ nhắc lại không?"

"Kể cả cậu có dọa tớ thì tớ cũng vẫn đi thôi." Doraemon cố bước đi nhưng một tay cậu vẫn bị Pawaemon níu lại, "Hôm nay có món đặc biệt lắm..không đi nhanh thì hết mất..."

"Món đó à? Cậu ăn rồi mà?" Pawaemon thắc mắc.

"Tớ..ăn lúc nào vậy?" Doraemon đơ người ra, "Sao tớ không nhớ gì hết vậy?"

Pawaemon thở dài chán nản, "Cậu ăn hết những hai mươi cái bánh lận đó. Là bánh ruốc nhân phô mai ấy."

Doraemon giật mình kinh hãi.

"Tớ ăn...những hai mươi cái bánh ư?"

"Ừ."

"Chỗ đó bao nhiêu vậy?" Doraemon lo lắng hỏi, "Để tớ đền lại cho cậu..."

"Chỗ đó chỉ có mỗi 200.000 yên thôi. Cậu không cần phải đền đâu."

Tiếng sét đánh ngang qua đầu Doraemon, "Những...những 200.000 yên!? Tớ..thực sự không có đủ tiền như thế, tớ biết làm sao để đền cậu bây giờ?"

Nhìn Doraemon cứ ngồi thở dài, nghĩ cách về số tiền "khổng lồ" ấy, Pawaemon không khỏi bật cười. Cái cậu nên lo là sức khỏe của chính bản thân cậu kìa, chứ không phải là số tiền ấy đâu. Chỗ bánh đó còn rẻ hơn cả chỗ bánh Dorayaki đợt trước, nhưng với cậu, chúng đều "rẻ" như nhau mà thôi.

"Tớ chỉ cần cậu làm cho tớ đúng hai việc thôi." Pawaemon mỉm cười.

"Là gì vậy?" Doraemon ngầm cầu nguyện trong đầu, mong là hai việc đó mình có thể làm được.

"Đơn giản thôi. Chỉ cần ôm tớ và đan cho tớ một chiếc mũ len mày xanh nước biển thôi là được."

"Hả?" Mặc dù đã nghe thấy rõ nhưng Doraemon vẫn ngạc nhiên hỏi lại. Cậu còn tưởng Pawaemon sẽ chơi ác, bắt cậu chia tay Mimi hay không được ăn bánh Dorayaki trong một năm, ấy vậy mà cậu ấy chỉ yêu cầu "ôm và đan mũ" thì thật là khó tin.

"Cậu...thực sự muốn như thế ư?" Doraemon lo lắng.

"Ừ. Trong vòng tháng sau cậu phải xong cái mũ, còn ôm thì lúc này cũng được."

"Thật à? Cám ơn cậu nha!" Doraemon mừng rỡ ôm chặt lấy người Pawaemon. Tuy Pawaemon là mèo máy nhưng khi ôm, người cậu lại rất ấm áp, lại có mùi thơm hoài niệm rất nhẹ, mèo máy hiện đại có khác.

Doraemon cứ mải ôm mà không hề biết rằng thằng bạn Pawaemon của mình đang đỏ mặt, cố che giấu bằng việc liếc đi chỗ khác. Cậu không hiểu sao chỉ cần động vào Doraemon là mặt cậu lại đỏ bừng và tim đạp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chắc cậu đoán đúng rồi: cậu đúng là rất thích Doraemon mà.

"Nè...Doraemon?" Pawaemon hỏi khi thấy Doraemon không có động tĩnh gì ở dưới. Thực ra cậu đang mong cậu ta sẽ ôm mình lâu hơn nữa kia, nhưng khi thấy Doraemon như vậy thì cậu đâm ra thấy lo lo.

"Doraemon?" Cậu gọi khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Doraemon.

Doraemon tuột xuống khỏi người Pawaemon, nằm ngủ trên nền đất.

"Cậu ôm tớ xong ngủ gật luôn à? //thở dài//."

"Có lẽ do người mình ấm quá." Pawaemon nghĩ thầm. Doraemon chỉ cần cảm thấy ấm áp là cậu có thể lăn ra ngủ bất kì lúc nào.

Giờ đã là gần 6 giờ chiều, 7 giờ tối Pawaemon sẽ định đi ăn tối.

Pawaemon lại bế Doraemon lên phòng ngủ của mình, đặt lên giường, đắp chăn và ngồi lên chiếc ghế ở cạnh giường.

"7 giờ 45 phút hẵng ăn cũng được chứ sao." Cậu lấy tay lấy một cuốn sách, tay kia xoa đầu Doraemon, "Ngồi ngắm cậu ngủ chắc tôi nhịn ăn cũng được."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com