Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ĐÔI TAI MÈO (4)

"Doraemon, dậy đi nào."

"...hả..."

Doraemon mở mắt bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng có tủ kính đó. Pawaemon thì đang ngồi cạnh, chắc là để đợi cậu tỉnh dậy.

"Tớ vẫn còn ốm à...Thế ra tớ mơ thấy tớ hết ốm sao..." Doraemon tự sờ tay lên trán, thấy trán mình đã lạnh đi.

"Cậu đâu có mơ gì. Đúng là chiều nay cậu khỏi ốm rồi mà." Thấy Doraemon dậy, Pawaemon đi gấp gọn chăn gối, "Đang ôm tớ thì cậu ngủ gật luôn. Hết cách với cậu."

"Thế ư? Tớ xin lỗi nhé!" Doraemon cười, gõ gõ vài cái lên đầu, "Tính tớ hay quên lắm, cậu thông cảm."

"Tớ hỏi thật này." Pawaemon nhìn thẳng vào mắt Doraemon, "Người tớ thực sự đủ ấm để cậu có thể ngủ sao?"

Trước câu hỏi đó, Doraemon không biết phải trả lời ra sao, cậu lúng túng đến đỏ cả mặt: "Tớ...tớ cũng không rõ nữa...chắc...là vậy. Người cậu còn.. có mùi thơm nhẹ nữa..."

Nói xong, cậu vội co người lại, tự trách bản thân mình đã nói vậy. Cậu đang còn không biết phải làm sao thì từ lúc nào, Pawaemon đã vòng ra và ôm sau lưng cậu.

"Cậu nhay hơn tó nghĩ đấy. Tớ còn chẳng biết người mình có mùi thơm như thế nào kia." Cậu mỉm cười, xoa đầu Doraemon.

"Thật á?" Doraemon ngại ngùng.

"Tất nhiên. Mà sắp 8 giờ rồi, mình đi ăn tối thôi."

"Nhưng vụ bánh bông lan còn chưa xong mà?" Doraemon nói, "Tớ đã ở lại đây khá lâu rồi, giờ đi ăn cùng cậu, tớ thấy không nên..."

"Không sao cả. Đi cùng tớ đi." Pawaemon cười, "Có chuyện gì đâu mà cậu phải ngại. Với lại ngoài kia tuyết rơi rồi kìa, cậu mà không đi thì tớ thấy tiếc lắm."

Pawaemon nắm tay Doraemon kéo ra khỏi giường, dắt về phòng thay đồ. Ở đây chì toàn là quần áo, không còn một thứ gì khác. Đúng là phòng quần áo của nhà giàu có khác.

"Đây, tớ chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ rồi này." Pawaemon lấy ra một chiếc áo khoác có gắn lông trên mũ, một chiếc tai nghe, một đôi bốt và một đôi găng tay. Tất cả đều màu trắng.

"Tớ để ý rồi, mày trắng hợp với cậu lắm." Pawaemon mỉm cười, "Cậu mặc vào đi, trời lạnh lắm đó."

"Cám ơn cậu !"

Doraemon bắt đầu mặc từng thứ vào: áo khoác, tai nghe, găng tay và đôi bốt. Mặc xong, nhìn cậu chẳng khác gì một cục bông tuyết.

Pawaemon cũng đã chuẩn bị xong. Cậu ăn mặc giống Doraemon từ đầu tới chân, chỉ khác là cậu mặc áo khoác mày xanh lá đậm, găng tay xám và đôi bốt màu nâu. Với lại, trên đầu cậu chẳng cần đeo một cái gì hết.

"Oa! Nhìn tớ trắng như tuyết luôn! Pawaemon, cậu thấy tớ như thế nào?" Doraemon đúng trước gương soi rồi quay lại về phía Pawaemon.

Pawaemon vừa nhìn Doraemon thì suýt sặc máu mũi (mặc dù cậu ta là người máy). Nhìn cậu dễ thương lắm, cứ như một bông tuyết vậy.

"C-Cậu nhìn dễ thương lắm...à không, nhìn cậu tuyệt lắm!" Mặt Pawaemon đỏ bừng, tim đập như đánh trống vào lồng ngực.

Doraemon khi được cậu bạn khen thì vui lắm, liền nói một câu chọc xuyên qua cả trái tim Pawaemon (vì quá cute): "Ta phục ta wá xá!"


Trước khi ra khỏi nhà, Pawaemon dặn dò kĩ mấy robot canh gác: "Nhớ là phải trông chừng kĩ và cẩn thận, đừng để bất cứ ai vào nhà. Tôi mà phát hiện có ai vào nhà thì các cậu đừng trách tôi ác."

Các robot bảo vệ, canh gác liền cuống quýt trả lời: "Dạ vâng, xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ trông giữ cẩn thận."

Pawaemon dắt tay Doraemon qua những vườn hoa nhà cậu, đi về phía cánh cổng. Khi đã chắc chắn cánh cổng đã đóng rồi, Pawaemon dắt tay cậu đi tiếp: "Ta đi tiếp nào!"

"Khoan đã..." Doraemon bỗng dừng lại làm cho Pawaemon dừng lại theo, "Cậu...định dẫn tớ đi ăn ở đâu vậy?"

"Ra nhà hàng Sherry ở bên kia phố."

"Hả? Nhà hàng Sherry á? Chỗ đó đắt lắm!"

"Với cậu thì đắt nhưng với tớ thì rẻ èo." Pawaemon nhìn Doraemon, "Chỗ đó ăn có mỗi 4 triệu yên thôi mà, có gì đâu."

"Những 4 triệu yên?!" Doraemon tí thì ngất lịm đi vì số tiền quá lớn. Chỉ mỗi ăn uống thì sao mà mất tới tận 4 triệu yên? Với số tiền này, ở thế kỉ 20, cậu có thể mua được ối thứ.

"Đã nói rồi mà, 4 triệu yên với tớ chẳng khác nào 1 yên cả thôi." Pawaemon mỉm cười, dắt tay Doraemon đi tới nhà hàng Sherry. Buổi tối của Tokyo thế kỉ 22 nhìn hiện đại vô cùng: nào là các tòa nhà cao tần làm bằng kính, khắp nơi toàn những nhà hát và những biển quảng cáo, ở trên đường lúc nào cũng đông đúc,... Cả sáng lẫn tối, Tokyo không lúc nào ngớt đi sự nhộn nhịp đông đúc của nơi đây. Tokyo ở thế kỉ 22 có khác.

"Hôm nay tuyết rơi đẹp nhỉ? Trắng xóa luôn!" Doraemon nói khi thấy bọn trẻ con chơi ném tuyết, xây người tuyết khổng lồ ở một công viên gần đấy.

"Ừ." Pawaemon đáp và sờ vào lông mũ áo của Doraemon, "Trông nó trắng và dễ thương như cậu vậy."

"Nè, hôm nay cậu 'ghẹo' tớ hơi nhiều đó nha!" Doraemon cười,"Cậu làm tớ ngại lắm đó!"

"Tớ xin lỗi."

Đi bộ được khoảng mười lăm phút, hai người đã có mặt ở trước cửa nhà hàng Sherry lộng lẫy, nhìn như là một lâu đài dành riêng cho giới thượng lưu.

"Nơi này được xây lại rồi à Pawaemon? Nhìn nó khác quá!" Doraemon vừa hỏi vừa đưa mắt ngắm toàn bộ nhà hàng.

"Ừ. Họ mới sửa lại năm ngoái thôi." Pawaemon trả lời, "Gĩu hết tuyết trên áo cậu đã, rồi chúng ta đi vào."

Sau khi giúp Doraemon giũ hết đống tuyết trên áo, Pawaemon dắt tay cậu bước vào nhà hàng. Bên ngoài nhà hàng đã như một tòa lâu đài thế nhưng bên trong còn nguy nga tráng lệ hơn: ở đó có cả một chiếc đàn piano có đầy đủ các phím đàn, hai chiếc violin và một chiếc đèn trần bằng vàng nhìn thật lộng lẫy. Xung quanh, người ăn ở đây toàn là những người có tiếng trong thành phố, hoặc là ít nhất là có gia cảnh giàu có. Doraemon khi mới bước vào đã có cảm giác như bị hàng chục con mắt đang soi mói mình. Cậu níu chặt tay Pawaemon khiến Pawaemon quay lại.

"Không sao đâu. Cậu còn tớ mà."

"Nhưng...tớ thấy tớ không nên ở đây...Hay mình đi ăn ở hàng khác nhé?" Doraemon nói trong nỗi sợ sệt, cứ liên tục nhìn mọi người xung quanh như để xem còn ai nhìn mình không.

"No no. Do you need me to carry you in? (Không không, có cần tớ phải bế cậu vào không?)" Pawaemon mỉm cười, xoa bàn tay Doraemon và định cúi xuống bế cậu lên.

"A...không cần đâu mà..." Mặt Doraemon đỏ bừng lên. Cậu cảm thấy Pawaemon nói tiếng Anh như là dấu hiệu rằng cậu ta sắp "thịt" cậu vậy.

"Thế thì đi nào. Tớ đặt bàn sẵn rồi đó."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com