CHƯƠNG 2: ĐÔI TAI MÈO (5)
Chỗ bàn mà Pawaemon đặt là ở tầng cao nhất, cạnh một cửa sổ kính rất to đủ để quan sát cả thành phố đông đúc ở phía dưới. Bàn đó cũng là một trong những chỗ đắt nhất của nhà hàng, giá đặt bàn là gần 500.000 yên.
"Kính chào quý khách. Qúy khách đã đặt chỗ hay chưa ạ?" Nhân viên nhà hàng niềm nở khi thấy khách đến. Hôm nay là thứ Bảy nên nhà hàng rất đông người ăn, không đặt chỗ sớm thì không thể nào đến ăn được.
"Chúng tôi đã đặt chỗ rồi. Chỗ ngồi số 15-A24 ấy." Pawaemon đáp, kéo Doraemon lại gần người mình.
"Phiền ngài cho xem hóa đơn đặt chỗ."
Pawaemon giơ điện thoại lên cho nhân viên.
"Ngài là Pawaemon đúng không ạ?" Nhân viên kiểm tra chỗ ngồi, "Nếu là ngài thì xin mời ngài lên tầng 10 ạ."
"Nơi này...đẹp quá!" Doraemon nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt ngưỡng mộ, "Nobita-kun, Sewaki-kun và Doraemi-chan mà đến đây thì chắc họ vui lắm!"
"Cậu lúc nào cũng nghĩ về người khác thôi", Pawaemon cười thầm. Doraemon luôn cố làm người khác cảm thấy thoải mái mà quên mất chính mình mới là người cần điều đó.
"Cậu ngắm đủ rồi đó." Pawaemon cố nghiêm túc nhưng không hiểu sao miệng cậu lại cứ bật cười, "Nhanh lên nào."
Pawaemon ấn nút lệnh đi lên của thang máy. Thang máy nhìn cũng đẹp lắm! Nút bấm thì làm từ đá quý, vàng,... "Kiểu gì nơi này mà chẳng có trộm!" Doraemon nghĩ ngợi trong khi vẫn ngắm chiếc thang máy.
"Nơi này an ninh tốt lắm, cậu không cần phải lo thay người ta đâu." Pawaemon nói mà chẳng nhìn Doraemon, cứ như là đọc được suy nghĩ của cậu vậy.
"Ding...dong!" Tiếng thang máy vang lên và cửa thang mở ra. Pawaemon liền dắt tay Doraemon vào trong thang máy.
"Ở đây có cả thang máy luôn ư?" Doraemon nói, "Tớ chưa từng thấy nhà hàng nào có thang máy luôn đó."
"Cậu chăm sóc cho Nobita-kun ở thế kỉ 20 đúng không?" Pawaemon ấn nút tầng 15, "Thời đó ít có nhà hàng nào cao tầng như thế này lắm, vì vậy mà ít có thang máy hơn. Cậu không thấy là phải rồi."
Cửa thang lại mở ra, đã đến tầng 15. Pawaemon kéo tay Doraemon ra chỗ ngồi, nơi có tầm nhìn đẹp nhất nhà hàng.
"Cậu ngồi xuống đi." Pawaemon kéo ghế ra cho Doraemon.
"Khoan đã... tớ muốn nhìn thành phố trước đã. A, Sewaki-kun đang nói chuyện với Doraemi-chan kìa!" Doraemon đứng tựa vào cửa sổ, nhìn chăm chăm vào căn nhà của Sewaki-kun từ đằng xa.
"Thế à?" Pawaemon ngồi xuống, cởi găng tay ra, "Cậu cứ nhìn đi nhé."
"Xin chào quý khách...A, ngài lại tới đây nữa ạ? Thật là mừng cho nhà hàng chúng tôi quá!"
Nhân viên gọi món là một con robot ăn mặc lịch sự, nhã nhặn. Cô đã nói thế thì chứng tỏ Pawaemon đã là khách quen của nhà hàng này rồi.
"Mấy tháng nay tôi bận không tới đây được, vậy mà cô vẫn nhận ra tôi à?" Pawaemon cười, "Không hổ danh là người có trí nhớ tốt nhất nhà hàng."
"Ngài quá khen rồi. Cậu mèo này là bạn của ngài ạ?"
Doraemon nghe thấy người ta nói đến mình thì quay đầu lại. Lần đầu tiên có người nhận ra mình là mèo máy chỉ qua một cái nhìn, cậu xúc động suýt thì phát khóc.
"Ừ." Pawaemon cười.
Cô robot nhìn Doraemon đang ngắm nhìn thành phố, rồi hạ thấp người nói nhỏ vào tai Pawaemon.
"Có thể hỏi như thế này sẽ hơi thất lễ, nhưng...", cô nói nhỏ nhẹ, "Có phải ngài thích cậu ấy không ạ? Khi nào thì ngài định ngỏ lời?"
Pawaemon giật mình đỏ mặt nhìn Doraemon. Cô robot này quả thực là rất lượi hại, Chỉ cần nhìn hành động từ nãy đến giờ của Pawaemon là đoán trúng phóc liền.
"Chắc là sớm thôi."
"Vậy chúc ngài may mắn. À mà ngài muốn gọi món gì?" Cô nhân viên niềm nở, sãn sàng ghi tên món.
"Ừm...xem nào." Pawaemon lật đi lật lại cuốn menu, "Cho tôi hai suất này đi. cả những cái này nữa nhé."
"Vâng, đồ ăn sẽ xong ngay thôi ạ. Xin ngài chờ một lát." Cô nhân viên rời đi, để lại hóa đơn trên mặt bàn.
"Doraemon à, cậu đứng được mười lăm phút rồi đó." Pawaemon lo lắng, "Cậu không mỏi chân sao?"
"Tất nhiên là không rồi!" Doraemon nhìn thêm lát nữa rồi kéo ghế ngồi, "Cảnh đẹp thế này sao mà tớ mỏi chân được?"
"Có vẻ như cậu ta mải ngắm cảnh nên quên đói luôn rồi", Pawaemon thở dài.
"Nơi này ấm quá," Doraemon lắc đầu nhẹ, "Nobita-kun đến đây chắc chắn cậu ta sẽ ngủ khì cho mà coi!"
"Thì cậu cũng có khác gì Nobita-kun đâu. Ôm tớ còn ngủ gật nữa kìa." Pawaemon vừa nói vừa đỏ mặt quay đi chỗ khác. Ngã mà cũng ngủ gật thì đúng là chịu hết nổi cậu luôn. Chắc kỉ lục "Người ngủ nhanh và nhiều nhất" là dành riêng cho cậu rồi.
"Thôi, cậu ghẹo tớ hoài!" Doraemon phồng má lên.
"Đồ ăn của ngài xong rồi đây ạ.", cô robot ban nãy tiến tới, tay bê đồ ăn rồi nhẹ nhàng đặt xuống, "Chúc ngài ăn ngon miệng."
"Cám ơn cô."
Cô robot lễ phép cúi đầu chào rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com