Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : ĐÔI TAI MÈO (6)

Trên bàn ăn của hai người toàn là những món ăn Âu-Mỹ: nào là bít tết, rồi khoai tây nghiền,..., rồi đủ các loại tráng miệng.

"Cậu cứ ăn đi. Ăn thoái mái đi nhé-"

Pawaemon còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Doraemon ngồi lẩm bẩm gì đó.

"Hừm, xem nào. Hình như đợt trước món ăn mà Kiddo và El Matadora ăn là hai món này phải không nhỉ? Nhưng hình như El Matadora bảo là còn 3 món nữa, cậu ta miêu tả trông cũng khá giống mấy món này..."

"Doraemon?"

Nghe Pawaemon gọi, Doraemon giật mình, cười nói một cách ngượng ngùng.

"Xin lỗi cậu nha. Mong cậu đừng để ý..."

"Không sao đâu, cậu ăn đi."

"Cám ơn cậu."

Doraemon cầm lấy dao và nĩa, chuẩn bị ăn. Cả hai người ngồi ăn trong im lặng, không có trò chuyện gì nhiều.

"Nè Doraemon." Pawaemon nói sau khi lau miệng, "Cậu thấy đồ ăn ở đây như thế nào?"

"Phải nói sao nhỉ?" Doraemon tay vẫn cầm dao nĩa, miệng đầy những vụn thức ăn, "Cũng ngon đó! Nhưng tớ thấy bánh Dorayaki vẫn ngon hơn."

"Cậu thì lúc nào mà chẳng nói là bánh Dorayaki ngon nhất." Pawaemon lắc đầu, "Là mèo máy mà cũng thích ăn, đến chịu với cậu."

"Bánh Dorayaki ngon thật mà?" Doraemon khoanh tay lại, nhìn đi chỗ khác, "Cậu ở tương lai thì làm sao mà biết được ở quá khứ bánh ngon như thế nào?"

"Ơ kìa, tớ xin lỗi mà.."

"Ai giận cậu đâu!" Doraemon quay mặt cười với Pawaemon.

Pawaemon nhận ra rằng mình đã quá quen đến Doraemon. Khoanh tay và nhìn về hướng khác đâu có nghĩa là cậu ta giận mình đâu. Cos tình không để ý và không nói năng gì, chỉ ngồi khoanh tay mới là cử chỉ lúc Doraemon giận kìa. Có thể cậu chỉ đơn thuần đang nói chuyện mà thôi.

"Thôi, đừng để ý tới chuyện đó nữa." Pawaemon lấy từ trong áo ra chiếc khăn tay quen thuộc, "Lại đây, để tớ lau cho cậu."

"Sao cậu cứ đối xử như thể tớ là bạn gái cậu thế?" Doraemon phồng má, giật lấy chiếc khăn giấy ở bên cạnh, "Tớ đâu phải là đứa trẻ lên 3! Nói thật đi, cậu có bạn gái rồi đúng không? Chuyện như vậy mà giấu hoài!"

"Yên nào." Pawaemon đứng dậy, cúi người về phía trước, lấy một tay đè tay Doraemon xuống, tay kia lấy chiếc khăn lau miệng cho cậu. Những miếng vụn rơi xuống chiếc khăn có thể sẽ làm bẩn nó nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Thứ cậu quan tâm chính là cậu bạn Doraemon đang giãy đành đạch.

"Um...!" Doraemon cố bỏ tay Pawaemon ra nhưng không thành.

"Yên lặng đi, để tớ lau cho cậu, không là hối hận không kịp đâu."

"...tùy cậu." Doraemon liền bỏ cuộc.

Pawaemon đang lau miệng cho Doraemon thì cậu bỗng nghe thấy động lạ.

"Cậu nghe thấy gì không?" Pawaemon căng thẳng, kéo Doraemon đến sát người mình.

"Tớ có nghe thấy gì đâu?" Doraemon đẩy cậu ra, "Chắc cậu tưởng tượng đó thôi."

"Chít!-" Tiếng kêu vang lên từ dưới chân Doraemon.

"Cái...cái gì thế..." Doraemon nhìn xuống dưới chân, thấy một con chuột màu xám to đùng đang cọ vào chân bàn.

"C-Có...có....c...có..." Doraemon run rẩy. Pawaemon thấy cậu sợ hãi liền nhanh tay bế cậu lên, bịt miệng cậu lại, lôi đại bác không khí ra chĩ về phía con chuột đang cố chạy ra ngoài.

"Khai hỏa!" Pawaemon ra lệnh. Con chuột ăn ngay một phát đạn không khí liền bật ngửa, nằm im không cựa quậy dưới sàn nhà. May mà không có ai để ý tới nó.

Nhân viên nhà hàng check camera, thấy con chuột ở trên tầng 15 nên vội đi thang máy lên đó. Khi đến nơi, thấy con chuột không còn cựa quậy được nữa, anh ta mới kịp thở phào nhẹ nhõm.

"Thành thật xin lỗi ngài vì đã để con chuột vào nhà hàng. Mong ngài bỏ qua cho!" Nhân viên cúi đầu xin lỗi liên tục, "Để tạ lỗi, chúng tôi xin giảm cho ngài một nửa số tiền hóa đơn. Chỉ mong ngài giữ bí mật chuyện này."

"Không sao đâu." Pawaemon gật đầu, "Chuyện như vậy tôi không để tâm đâu."

"Làm phiền ngài rồi." Anh ta cúi đầu lần nữa rồi thở dài đi xuống cầu thang.

Con chuột như vậy mà không ai để ý, chứng tỏ là nhân viên bảo vệ sơ suất rồi, Pawaemon nghĩ. Điều này mà bị nhiều người phát hiện là ảnh hưởng rất lướn tới nhà hàng, có khi bị phá sản cũng nên.

"Sợ...sợ quá..." Doraemon lúc nãy vừa thấy con chuột là nhảy dựng lên, ôm chặt vào người Pawaemon. Ai nhìn qua cũng sẽ tưởng là cặp tình nhân đang ôm nhau thôi (và dĩ nhiên là Doraemon không thích ý nghĩ đó), thế nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm đến việc đó. Cứ thấy chuột là cậu lại như vậy, đối với Nobita-kun, Doraemi-chan với Sewaki-kun thì đó là chuyện như cơm bữa rồi.

"Cậu xuống đi. Con chuột đi rồi mà." Pawaemon nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không được đâu, tớ sợ lắm!!!" Doraemon càng bám chặt hơn, "Nhỡ đâu còn nữa thì sao?"

Nhìn Doraemon run cầm cập, Pawaemon mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Khổ nỗi, cậu bạn nhát gan này cứ bám víu lấy cậu khiến cho tim cậu như muốn bay ra ngoài. "Đôi khi cậu dễ thương quá cũng làm tớ khó xử nhỉ?", cậu thở dài nghĩ thầm.

"Làm gì còn con nào đâu?" Pawaemon tự nhủ phải nhất quyết bảo Doraemon đi xuống, bằng không người cậu sẽ nóng lên và máy móc hỏng hết (tất nhiên không phải do nhiệt mà là so tim Pawaemon đập mạnh và nhiều lần khiến cho người nóng lên, quá tải.)

"Thật chứ?" Doraemon sợ sệt nhìn xuống dưới, quả thực là không còn con nào nữa. Cậu nhìn đến ba, bốn lần mới chịu đi xuống.

"//tiếng thở hổn hển// Nóng quá đi mất...mình bị làm sao thế này..." Pawaemon thở liên tục, cởi bớt cúc áo cho người đỡ nóng.

"OA!! Tuyết rơi nhiều chưa kìa!!" Doraemon lại bám lấy cái cửa sổ, "Pawaemon, tớ ra ngoài trước nha!"

"Khoan đã-" Pawaemon còn chưa kịp thở thì Doraemon đã chạy tót đi rồi.

Pawaemon cài lại áo, cầm tờ hóa đơn rồi đi thang máy xuống tầng 1, ra chỗ thu ngân thanh toán.

"Tổng số tiền của ngài là 5 triệu 600 yên, giảm một nửa còn 2 triệu 800 ạ!" Nhân viên thu ngân nói, "Ngài thanh toán bằng thẻ ạ?"

Pawaemon giơ thẻ ra, ý muốn nói "còn phải hỏi".

"Cám ơn ngài đã dùng bữa tại nhà hàng chúng tôi. Khi nào có dịp, mời ngài lại tới đây tiếp!" Nhân viên thu ngân cúi đầu chào.

Vừa ra khỏi cửa hàng, đập vào mắt Pawaemon là một cảnh tượng rất đáng yêu: Doraemon đang cắm cúi nặn một chú người tuyết mini bên lề đường. Nhìn thấy Pawaemon là cậu mang con người tuyết đứng dậy, chạy lại chỗ cậu, đặt vào giữa hai bàn tay Pawaemon.

"Đẹp không Pawaemon?" Vẫn là cái giọng quen thuộc đó, "Tớ đã nặn nó đó! Nhìn dễ thương phải không?" 

"Với tớ thì cậu còn dẽ thương hơn nó nhiều." Pawaemon nháy mắt mỉm cười.

"Thế hả? Nhưng tớ thấy nó vẫn đẹp hơn."

"Tùy cậu vậy."

Đi được một lúc, Pawaemon bắt đầu thấy tay mình lạnh cóng đến nỗi mất luôn cảm giác. Cậu nhìn lại tay mình, nhận ra rằng mình không đeo găng tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com