Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (1)

                                         Cảnh báo: có một số tình tiết nhạy cảm!


Hôm qua, Pawaemon không tài nào ngủ được, thức trắng cả một đêm chỉ vì lo rằng robot của mình sẽ không làm được việc, thậm chí còn bị Doraemon phát giác và cho "tiêu tùng" luôn.

Tuy thức cả đêm nhưng đến sáng nay, Pawaemon vẫn tỉnh như thường. Cậu chẳng biết tại sao mình lại như thế, nhưng khi nghĩ đến việc Doraemon sẽ ở bên mình, cậu lại phấn chấn trở lại. "Mình đúng là tên điên vì tình mà." Cậu tự nhủ.

"Không biết con robot đó có được việc không nhỉ?" Cậu thấy lo lo, "Hay mình đi kiểm tra nhỉ?"

Pawaemon gọi cho Doraemon nhưng cậu đã gọi hơn 20 cuộc rồi mà không thấy ai nhấc máy.

"Doraemon?"

Pawaemon định gọi cho Doraemi-chan nhưng sực nhớ ra rằng chiếc vòng cổ của chiếc camera mini, chiếu thẳng lên TV nhà cậu. Thế là cậu đi ra ngoài phòng khách, đóng hết cửa lại, chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình rồi mới mở TV lên.

"Onii-chan à!? Anh có sao không!?"

Đó là giọng của Doraemi-chan. Cô bé đang cố mở cánh tủ ở phòng ngủ nhà Nobita-kun ra.

"Anh ơi? Mở cửa cho em đi!"

"Vô ích thôi, cứ để cậu ấy một mình đi." Nobita-kun lắc đầu thở dài, nhìn về cái tủ, "Cậu ấy đã tự nhốt mình ở đó trong suốt 2 tiếng đồng hồ rồi."

"Nhốt mình trong vòng 2 tiếng !?" Pawaemon mở to hai con mắt, lo lắng nhìn màn hình TV, "Mình đã làm cái quái gì thế này!!?"

"Onii-chan à..." Doraemi-chan kiệt sức ngồi bệt xuống, dựa người vào cửa tủ, "Xin anh đừng như thế mà! Em lo lắm!"

"Anh ổn mà. Em cứ yên tâm đi về đi..."

"Không được!!! Anh như thế thì em không thể nào về được!!!" Doraemi-chan nhăn mặt lại, mắt cô đầy nước, "Em không thể bỏ lại anh được!!!"

"...tùy em, anh không quan tâm nữa..." Doraemon nói bằng chất giọng đều đều, không có tí gì cảm xúc ở đó.

Doraemi-chan đứng dậy, đi qua đi lại, "Mình biết phải làm sao đây? Hay là mình gọi cho anh Pawaemon?" Cô bé lôi điện thoại từ trong túi thần kì ra, gõ số gọi điện.

Pawaemon nghe thấy thế liền ngay lập tức cho TV im lặng. Vừa mới nhấn điều khiển TV thì tiếng chuông điện thoại của cậu từ trong túi đã reo lên.

"Alo, nhà Pawaemon nghe đây?" Pawaemon cố bình tĩnh hết mức có thể.

"Alo, anh ạ?" Doraemi-chan vội vàng nói, "Em cần anh đến thế kỉ 20 để xem tình hình Doraemon thế nào. Em lo cho anh ấy lắm."

"Ừ." Pawaemon cúp máy.

Cậu vội vào căn phòng có Cỗ máy thời gian và nhảy lên đó, "Cho tôi đến Tokyo ở thế kỉ 20."

"Đã xác định điểm đến." Cỗ máy thời gian mau chóng chở Pawaemon về thế kỉ 20, cổng ra nằm ở ngay bàn học của Nobita-kun.

"A, anh tới rồi!" Doraemi-chan kêu lên khi thấy cậu ló đầu ra khỏi ngăn bàn.

"Có chuyện gì vậy?" Pawaemon giả vờ như không hề biết gì, đi đến gần Doraemi-chan và Nobita-kun.

"Tó nghĩ chuyện này có liên quan đến Mimi, bạn gái của Doraemon." Nobita-kun ra dáng vẻ suy tư, "Sáng nay Doraaemon có bảo là ra nói chuyện với Mimi, nhưng được tầm 2 phút thì cậu ấy đi về, mặt mũi tối sầm xong như thế này đây."

"Vậy à?", Pawaemon lại gần xịt cái gì đó vào tủ rồi gõ cánh cửa, "Doraemon, tớ vào nhé?"

Không có tiếng đáp lại. Có thể Doraemon đã cho cậu vào hoặc là không, nhưng giờ cậu cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt người ra. Thứ cậu quan tâm là sau cánh cửa tủ kia, không biết Doraemon có làm sao không nữa.

Pawaemon nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, ngó vào trong. Trước mắt cậu là Doraemon đang ngồi một mình chúi đầu vô góc tủ. Xung quanh vẫn là chăn, gối chưa được xếp gọn của cậu, trên đó vẫn còn vương vài giọt nước mắt long lanh.

Pawaemon chui vào trong tủ, đóng cửa tủ lại và ngồi dựa mình vào tường cạnh Doraemon. Bây giờ thì cậu lặng lẽ nhìn Doraemon. Mắt cậu đầy nước, hai bên má đỏ ửng, trông không giống mấy đợt trước nhưng lại thấy dễ thương hơn nhiều.

"Này, cậu không sao chứ?" Pawaemon hỏi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Tớ không sao mà..." Doraemon lấy tay quệt nước mắt, có vài giọt nước đọng lại trên tay cậu.

"Tớ ghét nhất những người nói dối đấy." Pawaemon thở dài nhìn cậu, "Mimi chia tay với cậu à?"

"Tớ...tớ thực sự chẳng hiểu gì cả..." Doraemon nghẹn ngào bật khóc, "Mimi bảo tớ là cô ấy tin rằng trong suốt mấy ngày qua, tớ đã đi hẹn hò với người khác....//nấc//...nhưng tớ có làm vậy đâu..."

"Cô ấy không tin tưởng cậu tức là cô ấy không yêu cậu thật lòng rồi..." Pawaemon nhói lòng khi nói ra điều này. Giờ cậu thấy đau lòng khi lỡ bảo con robot phá hỏng mối quan hệ giữa Doraemon và Mimi. Hai người đang rất vui vẻ bên nhau, bỗng dưng lại bị cậu xen vào và mối quan hệ tan vỡ. Lẽ ra cậu không nên quá thích và quan tâm đến Doraemon, cậu đã bị Doraemon làm cho mù mắt mất rồi. Thú thật ngay bây giờ thì đã quá muộn rồi, không những không giúp Doraemon vui lên mà chỉ làm cho cậu thêm đau lòng mà thôi.

"Có lẽ thế..." Doraemon mỉm cười, "Nhưng tớ đã biết trước là cô ấy sẽ chia tay tớ rồi..."

"Ý cậu là sao?" Pawaemon ngạc nhiên, "Cậu không phải là một người bạn trai tốt sao?"

"Không có..." Doraemon quay đầu nhìn cậu, thở ra hơi ấm, "Cô ấy từ lâu đã quen được một cậu mèo khác rồi. Cậu ta hoàn hảo hơn tớ và tốt hơn tớ nữa. Tớ cũng lên Cỗ máy thời gian kiểm tra rồi..."

Pawaemon nhận ra rằng, con robot của cậu chẳng cần làm gì thì mối quan hệ giữa hai người cũng tự tan vỡ rồi. Cậu thở phào khi biết điều đó, còn nếu là cậu làm, cậu chắc sẽ 'tự diệt' luôn chứ chẳng chơi.

"Cậu phải lấy lại tinh thần đi." Pawaemon vỗ lưng an ủi cậu.

"Ừ...Cám ơn cậu." Doraemon bắt đầu vui lên, cười với Pawaemon.

Pawaemon thấy vậy lên đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cậu luôn đỏ mặt mỗi khi thấy Doraemon quá dễ thương, "Nhưng dù gì thì mình cũng đang ở một mình với cậu ta phải không? Sao mình không liều nhỉ?" Cậu nghĩ.

"Nè...cậu định làm gì vậy..." Doraemon ngồi lùi lại vào góc khi thấy Pawaemon đang tiến lại gần người mình.

"Suỵt. Yên nào."

Pawaemon dồn Doraemon vào góc tường, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ta ra. Doraemon định kêu lên nhưng đã bị cậu lấy tay bịt miệng lại. 

"Um...!" Doraemon cố gắng cựa quậy, tránh ánh nhìn của Pawaemon. Mắt Pawaemon giờ đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ngoan nào." Pawaemon dồn Doraemon vào góc tường chặt đến nỗi không thể lùi được nữa rồi cúi xuống bụng cậu. Bụng của Doraemon rất nhạy cảm nên khi có ai chạm vào nó thì cậu không chịu nổi được nữa mà kêu lên.

"Đừng..." Doraemon nhìn tay của Pawaemon, cố ngăn nó chạm vào bụng cậu như chỉ càng làm nó chạm vào vào bụng cậu nhưng chỉ làm cậu tự đâm vào chỗ chết thôi.

"Vui lên chưa?" Pawaemon cười, dí sát mặt mình vào mặt cậu, tay liên tục xoa bụng cậu, "Thích chứ?"

"Ah...cậu...bỏ tay... ra...nhột quá..a..." Doraemon kêu lên, mặt cậu bắt đầu đỏ dần và tay vẫn cố bỏ tay cậu bạn ra.

Tất nhiên ở bên ngoài cánh tủ, mọi người không nghe thấy gì hết. Trước khi vào, Pawaemon đã xịt vào tủ bằng bình xịt cách âm nên dù có hét to cỡ nào thì bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì hết.

"Sao hai anh ấy làm gì mà lâu thế nhỉ?" Doraemi-chan lo lắng. Cũng phải thôi, từ lúc Pawaemon vào tủ đã là gần một tiếng rồi.

"Em vào kiểm tra nhé?"

"Khoan đã!" Nobita-kun ngăn lại, "Lúc này nên để họ một mình, em ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com