CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (11)
Tối đến, Pawaemon đang chuẩn bị đồ thì nghe tiếng tiếng gọi của Doraemon ở ngoài cổng.
"Pawaemon ơi! Cậu có nhà không?"
"Ơi! Tớ ra ngay!" Pawaemon vội mở cửa chạy ra ngoài cổng, thấy trên tay Doraemon là một chiếc hộp giấy màu nâu nhỏ.
"Cậu đến đây có chuyện gì vậy?"
Doraemon đang mặc một chiếc tạp dề kẻ ca-rô màu trắng hồng có dính một chút vụn chocolate, cười:
"Tớ mang sang cho cậu ít bánh nè!"
"Cậu mua à?"
"Đâu có! Tớ tự làm đó! Nhà Sewaki-kun bảo ngon, nhưng mà tớ vẫn không yên tâm nên cho hàng xóm cậu ấy một ít rồi mới mang cho cậu.
"Họ bảo sao?"
"Cũng giống như nhà Sewaki-kun thôi!" Doraemon đưa cái hộp cho cậu, "Trong này có 5 cái bánh mới nướng đó!"
"Nhiều vậy? Cám ơn cậu nha." Pawaemon cười.
"Tớ về đây! Chào cậu nha!" Doraemon gắn 'trực thăng tre' lên đầu rồi bay lại về nhà Sewaki-kun.
"Không biết cậu ấy làm bánh vị như thế nào nhỉ?" Pawaemon đem bánh vào nhà. Cậu đóng chặt nhà, bước qua khu vườn của mình và mở cửa ra, bước vào phòng khách.
Cậu mở hộp ra, trông mấy cái bánh ngon hơn cậu nghĩ nhiều. Trong đó có 5 chiếc, đủ cho năm vị.
Pawaemon lấy một cuốn sách, ngồi trên ghế sofa và quyết định sẽ thử vị chocolate trước tiên. Cậu nghe Doraemi-chan nói mọi đồ ăn Doraemon làm nếu có vị chocolate thì chắc chắn nó sẽ rất ngon.
Cậu mở sách ra đọc. Đọc được một ít, cậu cắn một miếng bánh.
"Ừm...cái bánh này..." cậu cạn lời, "Sao nó...ngon thế? Ngon hơn tất cả các loại bánh mình từng ăn luôn."
Cái bánh này ngon đến mức mà Pawaemon chỉ nghĩ về nó chứ không chú tâm một tí nào vào cuốn sách. Chẳng bao lâu cậu đã ăn hết cả năm cái bánh. Cậu không biết là cái bánh ngon thật hay là cậu tưởng tượng ra nữa.
"Thôi kệ, chỉ cần mình thấy nó ngon là được. Ước gì cậu ta làm nhiều hơn nhỉ?"
Mới một lúc mà đã đến mười giờ tối. "Giờ này kiểu gì Doraemon cũng ngủ rồi, mình cũng nên nghỉ ngơi thôi."
Cậu tắt đèn ngoài phòng khách, đi cầu thang lên phòng ngủ của mình, đặt báo thức và đắp chăn chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên ở ngoài cửa sổ có một bóng đen lướt qua. Pawaemon nhìn thấy có một cái nơ ở trong cái bóng đen ấy.
"Hầy, đêm hôm thích rình rập tôi hả Naemi-chan?" Pawaemon ngồi dậy, kéo rèm cửa lại.
Người đó đúng là Naemi-chan. Cô ta muốn lén theo dõi cậu để biết xem ai dám 'phá đám' mối quan hệ giữa cô và cậu.
"Đối phó với anh coi bộ hơi khó." Naemi-chan cười giao xảo, "Nhưng rồi anh cũng thuộc về em thôi Pawaemon à~"
Rồi cô ta chuồn đi về căn nhà của mình.
5 giờ rưỡi sáng...
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của cậu reo lên.
"...đã đến giờ rồi ư..." Pawaemon mở mắt, với tay tắt chuông đi. "Cảm giác như mới ngủ vậy..."
Cậu ngồi dậy, dụi mắt vài cái rồi ra mở cửa rèm. Giờ này mặt trời đã mọc, cả căn phòng đầy ánh nắng bình minh mặt trời.
Pawaemon vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi lại vào phòng ngủ tiếp. Cậu chỉ ngồi lướt điện thoại một lúc lâu để đợi Doraemon đến.
"Quái lạ...Giờ đã là 6 giờ 35 phút rồi...Sao mãi cậu ta không đến thế nhỉ?"
Pawaemon bỏ điện thoại vào túi, đi qua đi lại. Nếu như Doraemon đến muộn thì cậu sẽ lỡ mất chuyến bay, mà lại là ở máy bay riêng mới chết chớ.
"Đinh...đoong!" Tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài. Pawaemon mở cửa ra thì thấy Doraemon đang ở ngoài thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại tên mặt.
"Doraemon à? Sao nhìn cậu mệt thế?" Pawaemon kéo cậu bạn vào nhà. Doraemon vừa vào nhà là nằm lăn ra sàn mệt mỏi.
"//thở gấp// Tớ...phải chạy bộ đến đây đó..."
"Sao cậu không dùng bảo bối cho nhanh?"
"Bảo bối 'trực thăng tre' hết pin mất rồi...'Cánh cửa thần kì' thì kẹt luôn, không đi được..." Cậu thở dài, "Báo hại tớ phải chạy mấy cây số mới tới được đó..."
Nhìn Doraemon nằm ì ra đất, bỗng chốc Pawaemon thấy lòng mình nhói, "Sao mình không đến đón cậu ấy nhỉ? Mình đúng là một thằng bạn tồi!".
"Ừm, lẽ ra tớ phải đi đón cậu mới đúng, xin lỗi cậu nha." Pawaemon dìu Doraemon lên ghế, đi lấy chút nước cho cậu, "Cậu cứ nghỉ tí đi."
"Đâu phải lỗi của cậu đâu." Doraemon nhận lấy cốc nước, "Cám ơn cậu nha."
"Ừ. Mà bánh hôm qua cậu làm ngon lắm. Dùng công thức gì mà đỉnh vậy?" Pawaemon mỉm cười.
"Thế hả?" Doraemon bỗng vui cả lên, tự hào, "Tớ thấy mẹ của Nobita-kun làm bánh nhiều lắm nên nhớ công thức luôn đó! Siêu không?"
"Tuyệt đó." Pawaemon nhìn đồng hồ, "Sắp tới giờ đi rồi kìa, ta đi thôi."
Cậu gọi mấy tên robot vào, dặn dò vài thứ rồi lấy 'Cánh cửa thần kì' ra đặt xuống đất, nắm lấy tay nắm cửa rồi mở ra.
"Đây...là chỗ nào vậy?" Doraemon ngạc nhiên hỏi. Cậu chưa từng thấy chỗ nào rộng lớn và xinh đẹp như thế này ở tương lai. Điều này là rất hiếm thấy vì hầu hết các mảnh đất bây giờ đều được dùng để xây các công trình xây dựng thôi.
"Đẹp không? Sân bay riêng của tớ đó."
"Cậu nói thế...tức là mình đi máy bay riêng á hả?" Doraemon càng ngạc nhiên hơn nữa.
"Ừ." Câu trả lời của Pawaemon khiến cho cậu té ngửa ra sau.
"Tớ...tớ tưởng phải..."
"Đi máy bay riêng tiện hơn chứ sao?" Pawaemon dắt tay cậu đi vào cánh cửa, "Nhanh lên, không là họ hủy hẹn đấy."
"Chỗ này...thật rộng quá..."
Doraemon nhìn xung quanh sân bay. Ở đó chẳng khác gì một cái sân bay thông thường cả, nhưng nó nhỏ hơn một chút và còn có cả hồ nước trong vắt ở bên cạnh nữa.
"Oa! Hoa Sankayou kìa!" Doraemon chạy lại gần một nhúm hoa trắng nhỏ, ngắm nhìn nó, "Hoa này hiếm lắm đó!"
"Hiếm như cậu ấy." Pawaemon cười, lôi cậu trở lại đường đi, "Đi nào."
Hai người tiến vào nhà bay. Nhà bay nhìn đẹp như kim cương, to lớn nhưng lại không có ai ngoài hai người họ.
"Đẹp quá...Nhưng mà cậu xây cho mỗi cậu mà còn phải đẹp như thế này, tớ thấy hơi..."
"Lãng phí đúng không?" Pawaemon nhìn cậu, "Sang hai tháng sau là tớ bán lại chỗ này rồi, cậu không cần phải lo đâu."
"Cậu định bán nó cho ai vậy?"
"Cho cậu đó~"
"Hả?"
"Đùa thôi, tập đoàn nhà Yamakuchi đang muốn mua lại chỗ sân bay này, cả cái máy bay luôn." Pawaemon cười khúc khích khi thấy Doraemon vẫn đang ngơ ngác, "Tính cậu dễ lừa lắm, Doraemon à."
"Thôi cái trò đó đi. Lúc nào cũng bị Wang-Dora ghẹo, tớ ngán lắm rồi." Doraemon phồng má.
"Xin lỗi~"
"À mà máy bay đâu rồi?" Doraemon quay đầu hìn xung quanh liên tục.
"Kia kìa." Pawaemon chỉ về phía chân trời, có một chiếc máy bay màu trắng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com