CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (12)
Cùng lúc đó, một chiếc máy bay màu trắng bay đến, từ từ hạ cánh trước mặt hai người.
"Nó to quá à!!" Doraemon phấn khích giơ hai tay lên như muốn ôm lấy cả cái máy bay.
"Tất nhiên." Pawaemon tự hào cười.
Cửa của chiếc máy bay mở ra và một chiếc thang màu trắng để đi lên bỗng hiện ra một cách bất ngờ, cứ như một phép màu vậy (magic :))).
"Đi nào." Pawaemon dắt tay Doraemon đi lên cầu thang.
"Nhưng mà..." Doraemon vừa đi vừa hỏi, "Người ta có cho máy bay riêng hạ cánh ở bên đó không vậy?"
"Tớ có giấy phép rồi, cậu không cần phải lo đâu."
Khi cả hai đều bước vào trong, cầu thang tự rút lên và cửa đóng lại.
"Đây có thực sự là máy bay không vậy? Nhìn như khách sạn ấy!" Doraemon ngạc nhiên khi nhìn bên trong chiếc máy bay. Ở đây không khác gì một phòng khách sạn thu nhỏ với đầy đủ mọi thứ: TV, ghế sofa, giường,... và cả một đội ngũ nhân viên tức trực 24/7 kèm đầu bếp nữa . Nếu cậu mà được ở đây thì chắc cậu ở luôn quá.
"Máy bay riêng mà . Cậu chưa đi máy bay bao giờ đúng không?"
Pawaemon ngồi xuống ghế sofa, bật TV lên, còn Doraemon cứ đứng đó ngẩn ngơ không biết phải làm gì.
"Máy bay sẽ cất cánh trong 10...9...8..." Tiếng thông báo vang lên.
"Doraemon, lại đây ngồi với tớ đi."
Doraemon nghe thấy Pawaemon gọi liền chạy lại chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh nhưng chưa kịp thắt dây an toàn thì máy bay đã cất cánh.
"A!" Do máy bay đã bay lên nên Doraemon bị đẩy sang bên Pawaemon, "Tớ-tớ xin lỗi..." Cậu vội ngồi dịch ra, né sang bên.
"Không sao đâu." Pawaemon ngước đi chỗ khác, kéo Doraemon lại gần mình. Doraemon ngước lên nhìn cậu, nhận ra Pawaemon đã đỏ mặt từ nãy đến giờ rồi.
"Cậu nên nghỉ ngơi đi, chuyến bay này kéo dài hơi lâu đấy."
"Được rồi...Nhưng nhà vệ sinh ở đâu vậy...?" Doraemon ngập ngừng hỏi.
"Ở đằng kia." Pawaemon ngoái người lại chỉ cho cậu.
"Ừm...cám ơn cậu..."
Doraemon vừa đi ra chỗ cửa, Pawaemon liền nghĩ: "Kiểu gì cậu cũng tắm cho mà coi."
Quả nhiên cậu đã đoán đúng.
Vừa vào nhà tắm, Doraemon đã ngạc nhiên reo lên, "A, có cả bồn tắm kìa!"
Cậu lại gần xả nước ấm, kiếm cái khăn thấm nước nóng, gập lại và đặt nó lên đầu. "Mình phải cẩn thận, không nó sẽ rơi mất."
Cậu ngâm mình vào bồn tắm, chỉ lộ mỗi cái đầu tròn xoe ở đắp cái khăn ở trên.
"Có Nobita-kun tắm cùng mình thì hay quá..." Doraemon ngẫm nghĩ, "Lần nào cậu ấy tạt nước vào người mình, nhớ ghê luôn á."
Ngâm mình được một lúc, Doraemon đứng dậy rời khỏi bồn tắm, lau khô người rồi ra khỏi phòng.
"Tớ ra rồi nè!" Doraemon hứng khởi. Tắm xong khiến cậu cảm thấy thoải mái và khỏe người, ấm áp hơn hẳn.
"Thoái mái không?" Pawaemon quay đầu lại, cười, "Tớ biết ngay là kiểu gì cậu cũng tắm mà."
"Cậu cũng nên đi đi." Doraemon nhắc nhẹ, "Trông cậu mệt mỏi lắm!"
"Được rồi." Pawaemon đứng dậy rời khỏi ghế, lại gần mấy nhân viên phục vụ rồi bước vào phòng tắm, "Cậu chờ tớ nhé."
Cậu vào nhà tắm, chốt cửa lại. Trong này còn khá nhiều hơi bốc hơi từ nước nóng, cùng với đó là mùi của Doraemon.
"Thơm thật đấy." Cậu mỉm cười, "Bảo sao cậu ta toàn mùi nhài thôi."
Tắm xong, Pawaemon mặc chiếc áo len màu xám vào rồi bước ra ngoài. Cậu thấy Doraemon vẫn ngồi đọc sách mặc dù đã có đồ ăn bày sẵn ở trên bàn.
"Cậu không muốn ăn à?"
"Đâu có đâu...." Doraemon đọc sách một cách chăm chú, "Tớ thấy ăn một mình chán lắm nên định đợi cậu ăn cùng luôn."
"Vậy à?" Pawaemon thấy cậu bạn này cô đơn hơn cậu nghĩ.
"Cậu ra rồi thì ta ăn thôi!" Doraemon đánh dấu trang, gấp sách lại đặt lên ghế, chạy lại và kéo Pawaemon vẫn còn đang đứng đó.
"Chúc cậu ăn ngon miệng nha!"
"Ừ."
Doraemon cúi xuống ăn ngon lành, không để ý gì xung quanh nên cậu ăn khá nhanh. Còn Pawaemon thì ngược lại, cậu toàn ngồi chống cằm nhìn Doraemon nên đã 15 phút trôi qua mà cậu mới ăn được có một ít, còn chưa tới một nửa nữa.
"Cậu không ăn à?"
"Tí nữa tớ ăn cũng được."
"Được thôi." Doraemon lau miệng, nhảy xuống ghế lại gần một chị nhân viên: "Phiền chị lấy giúp em một chiếc đĩa được không ạ?"
"Vâng." Chị quay vào bếp rồi quay lại với một chiếc đĩa trên tay, "Của em đây."
"Cám ơn chị!" Doraemon lịch sự cúi đầu cảm ơn, cậu quay lại bàn ăn lấy ba chiếc bánh Dorayaki tráng miệng ở bên cạnh để vào cái đĩa đó, rồi đẩy cái đĩa sang chỗ Pawaemon.
"Cậu ăn đi nè, tớ không ăn đâu!"
"..." Pawaemon còn chưa kịp phản ứng gì, Doraemon đã mang chiếc đĩa đựng số bánh còn lại ra chỗ đoàn nhân viên đang tức trực đợi lệnh, nhún chân giơ chiếc đĩa lên.
"Các anh chị ăn đi nè!" Doraemon cười. Pawaemon ở đằng sau ngoài lại, lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của cậu.
"Cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng chúng tôi không thể." Một anh nhân viên cúi người, "Chúng tôi thực sự xin lỗi..."
"Không không, các anh chị cứ lấy đi mà! Em để ý nãy giờ rồi! Trưa rồi mà các anh chị chưa được ăn, xin hãy lấy mấy cái bánh này ăn đỡ đi ạ! Một cái thôi cũng được ạ!" Doraemon vẫn giơ đĩa bánh. Các nhân viên ngạc nhiên nhìn nhau một hồi, đây là lần đầu tiên có người đối xử như vậy với họ.
"Chúng tôi..." Chị nhân viên đang ngập ngừng nói thì chợt thấy Pawaemon ở sau mỉm cười gật đầu, ý nói 'Cứ làm theo lời cậu ấy đi.'
"Cám...cám ơn cậu!" Chị nhân viên lấy một tay quệt nước mắt, tay còn lại nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh.
Rồi tất cả các nhân viên gồm bảy người, mỗi người lấy một chiếc bánh rồi khẽ gật nhẹ đầu như muốn cám ơn cậu. Còn lại hai chiếc bánh.
"Em cám ơn anh chị!" Doraemon chạy vụt vào nhà bếp, nơi có một ông đầu bếp đang nghỉ ngơi.
"Bác ơi, bác ăn bánh đi nè!"
"Cám ơn cháu nhiều lắm...!" Ông lấy một cái bánh, xoa đầu cậu.
Doraemon lại chạy vào buồng lái, gõ cửa rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, không nói gì mà chỉ đặt đĩa bánh gần phi cơ trưởng rồi ngay lập tức ra ngoài để không làm phiền ông.
"Cháu tốt quá..." Cơ trưởng lặng lẽ nói sau khi cậu ra ngoài.
Doraemon nhảy phóc lên ghế định đọc nốt cuốn sách thì Pawaemon gọi lại, "Lại đây Doraemon."
"Sao vậy?"
"Cậu cứ cầm lấy mà ăn đi. Người ấm áp và tốt bụng như cậu xứng đáng hơn tớ." Pawaemon mỉm cười đưa lại đĩa bánh còn nguyên ba chiếc cho cậu.
"Cám ơn cậu!" Doraemon vui vẻ cầm lấy chiếc đĩa, vừa ngồi đọc sách vừa ăn.
Khi thấy Doraemon ngồi ăn ngon lành, Pawaemon nghĩ thầm: "Coi bộ tôi thích đúng người rồi đó."
"Sao buồn ngủ vậy cà..."
Doraemon mới ngồi đọc được một ít đã ngủ gật, Pawaemon liền đứng dậy bế cậu lên, sửa gối đắp chăn rồi nằm cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm sau lưng cậu.
"Ngủ ngon nhé."
Cả đoàn nhân viên nãy giờ đang lén xem "cuộc tình" của cậu chủ mình như thế nào.
"Đấy, tớ nói rồi mà. Cậu chủ thích cậu ấy đấy thay!" Anh nhân viên cười, nhìn mấy người còn lại bằng con mắt vẻ đắc thắng.
"Cậu Doraemon tốt nhỉ? Thảo nào ngài chủ thích cậu ấy...Trông đúng là một cặp dễ thương!" Chị nhân viên nhìn hai người đang ngủ.
"Ra ăn đi đã các cậu!" Cậu nhân viên trẻ nhất gọi, "Ngài chủ mà phát hiện là toang đấy!"
Cả đoàn nhẹ nhàng nhón chân đi ra bếp. Nhưng họ không hề hay biết là Pawaemon đã nghe thấy hết những lời vừa rồi. Cậu mỉm cười.
"Ư..." Doraemon khẽ kêu lên. Có vẻ như cậu gặp ác mộng, người co nhẹ lại.
"Bình tĩnh đi." Pawaemon xoa nhẹ má cậu, "Có tớ đây rồi."
Doraemon không run người nữa, cậu dần thả lỏng người ra.
"Dễ thương quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com