Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (13)

Hi, mình đã trở lại rồi đây và đã có thêm vài ý tưởng mới. Tuần này kiểm tra định kỳ sấp mặt luôn, mệt mỏi quá ; - ;

Nhớ đọc truyện nha, tớ thấy ít người muốn đọc quá nên có sửa lại cách viết sang miêu tả và hành động nhiều thêm chút, ngoài ra còn nữa nên có ai phát hiện ra thì comment nha ;>

Uả, mà sao ít người đọc zậy ạ? Ai đó làm ơn cho tui biết đi ; - ; (truyện này là tớ dồn hết công sức vào luôn đó)

À mà dạo này tớ có thiết kế một Universe Danger AU cho Doraemon nên có ai muốn đọc thì comment một tiếng nha.

--------------------------------------

"Uả...tớ tới chưa vậy..." Doraemon thấy động liền tỉnh dậy, thấy xung quanh không có Pawaemon nên ngủ thêm một lúc.

Đợi được một lúc, cậu thấy Pawaemon bước vào.

"Cậu dậy rồi hả? Chúng ta tới Pháp rồi đó."

"Pháp?" Doraemon vẫn ngơ ngác ngồi dậy, "Tớ tưởng vẫn còn trên máy bay chứ?"

"Cậu ngủ say quá, tớ không dám gọi cậu dậy luôn. Tớ phải bế cậu lên tận đây đó." Pawaemon cười, "Lúc chuẩn bị đi xuống máy bay thì cả đoàn nhân viên xin số điện thoại của cậu đó."

"Nhưng mà tại sao vậy?" Doraemon dụi mắt, có vẻ cậu chưa tỉnh ngủ cho lắm.

"Thì tại cậu gây ấn tượng mạnh với họ mà. Họ mến cậu lắm đó." Pawaemon giơ điện thoại ra mở một ảnh chụp cho Doraemon xem, "Nhìn này, họ đang túm lại định hỏi tớ đấy."

Doraemon nhìn quanh phòng, cậu không nói lên lời. Căn phòng trang trí theo kiểu Âu, mà cậu thì đã thấy có phòng khách sạn nào như thế này đâu.

"Nơi này...đúng là thiên đường!" Doraemon nghĩ thầm. Cái lớp sơn màu nâu nhẹ của phòng nhìn mới ấm cúng làm sao! Không hiểu sao cậu lại ngửi thấy cả mùi cà phê thoang thoảng đâu đây!

Căn phòng toàn một màu nâu, đúng một trong những màu cậu thích nhất. Cái đèn treo trên trần trông thật đẹp mà đơn giản, nhìn chẳng giống cái ở nhà Pawaemon tí nào. Hơn thế nữa, phòng còn có cả một cái tường kính trong suốt nhìn thẳng ra cả tháp Eiffel. Không biết là do ngẫu nhiên hay là Pawaemon cố tình sắp xếp mà lần nào đi chơi xa cùng cậu, Doraemon luôn được ở trong những căn phòng có cửa sổ to mà thiết kế đơn giản thoải mái, cảm giác như ở nhà. Và lần này cũng thế.

Ở đây cái gì cũng tuyệt, chỉ tiếc là không có một kệ sách cho Doraemon đọc. "Ở đây mà có thư viện thì tuyệt nhỉ? Mình mà có tiền thì kiểu gì cũng xây một căn nhà nhỏ xinh giống như thế này!"

Trong lúc Doraemon đang mải đắm chìm trong sự suy nghĩ thì Pawaemon nói thêm, nói đúng vào thứ mà Doraemon đang mong muốn: "Dưới kia có thư viện đấy, cậu đọc lúc nào cũng được."

"Ừm..."

Cậu toan bước ra khỏi phòng để Doraemon được thoải mái thì bị cậu ta gọi với lại:

"Pawaemon, giờ là mấy giờ rồi? (Cho những bro nào nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ là biết giờ thì cửa sổ bị rèm che rồi nhá :D)."

"Mới bốn giờ chiều thôi. Còn sớm mà, cậu yên tâm đi."

"May quá...tớ tưởng tớ ngủ đến tối rồi..." Doraemon thở phào, nhảy xuống giường kéo rèm ra, nhìn toàn bộ thành phố được gói gọn trong một khung cửa sổ.

Pawaemon rời khỏi phòng, một lúc sao cậu quay lại cùng một chiếc hộp bìa màu nâu trên tay.

"Cậu thay đồ đi. Ta tranh thủ ra ngoài ngắm cảnh trước khi trời tối đi." Pawaemon gợi ý, tay lắc nhẹ cái hộp, "À, chị Akiko-san gửi cho cậu cậu cái này nè."

"Chị Akiko-san? Là ai cơ?" Doraemon tròn mắt hỏi nhưng tay vẫn nhận lấy cái hộp.

"Là chị nhân viên trên máy bay đấy. Chị ấy nhờ tớ chuyển cái này cho cậu."

"Chị ấy gửi cái gì vậy?"

"Tớ chịu. Tớ có mở lén hộp đâu?" Pawaemon lắc nhẹ đầu, thở hắt một phát, "Cậu mở ra thì mới biết được chứ. Tớ đâu phải loại người thích xem trộm đồ."

'Soạt...'

Doraemon cẩn thận, từ từ mở cái nắp hộp ra. Trông mở cái hộp mà mệt giùm luôn, cậu sợ đây có thể là trò đùa của Pawaemon nên cảnh giác đây mà.

"Oa!! Đẹp quá à!!"

Pawaemon nghe tiếng reo mà không khỏi giật mình nhìn cậu đang mừng rỡ ôm lấy một thứ gì đó màu vàng. Hóa ra đó là một cái áo hoodie màu vàng nhạt có mũ hình tai mèo. Giờ trông cậu vui như Tết vì lần đầu có người tặng áo cho mình mà.

"Hầy~ Cậu làm như là chưa được tớ tặng áo bao giờ vậy." Pawaemon thở dài, mỉm cười.

"Những mà trước giờ ngoài cậu ra thì có ai tặng tớ nữa đâu! Với lại cái áo này dễ thương quá!" Doraemon mặc thử áo vào, "Nó hơi to chút nhưng vẫn mặc được luôn! Pawaemon, cậu nhìn nè!"

Pawaemon vừa mới liếc cậu là ngay lập tức lấy điện thoại chụp lại luôn,"Trời ơi~~Sao mà dễ thương quá vậy nè~~Tính giết tôi hay sao vậy trời~~". Cái áo hoodie cứ như sinh ra là để dành riêng cho Doraemon vậy, cậu còn đội thêm cái mũ áo có tai mèo bé bé xinh xinh nữa, nhìn xinh hết sảy, không từ nào diển tả hết được sự cute của cậu lúc này luôn!

Cái áo không phải in hình gì mà in hình chuông và bụng của Doraemon (nó giống như cái bụng Doraemon lúc cậu chưa bị phai màu). Trời ơi...cái áo lại còn có size rộng nữa chứ, tay áo che gần hết tay luôn, nhìn cậu như đang mặc váy chứ không phải là mặc một cái áo bình thường, càng nhìn lại càng thấy xinh.

"Pawaemon...mũi cậu...chảy màu rồi kìa...Cậu không sao chứ...?"

"Hả? Máu?"

Pawaemon nghe xong liền lấy khăn tay lau nhẹ lên mũi. Có một thứ nước gì đó màu đen ở trên cái khăn. Đúng là máu thật rồi. Mà sao lại chảy ngay lúc này cơ chứ? (do là người máy nên mình mặc định dầu = máu, mà dầu có màu đen)

"Tớ lấy ít đá cho cậu nhé? Nó chảy nhiều quá..."

"Cậu không cần phải đi đâu. Tớ tự làm được mà!" Pawaemon vừa lấy khăn thấm máu vừa vội quay đi ra khỏi phòng, che đi bộ mặt đang đỏ của mình. "Cậu dễ thương quá làm tớ chảy máu cam luôn rồi...", cậu mỉm cười nghĩ.

Pawaemon cố cầm máu trong lúc đang đi tìm cái hộp y tế để lấy ít bông. Nhưng khổ nỗi, cái hộp chết tiệt đấy giờ lại trốn đi đâu mất làm cậu tìm cả cái phòng khách sạn mà vẫn không thấy đâu.

"Cái quái...Mình vừa đặt nó ở đây cơ mà?"

Máu trong mũi cậu chảy ra ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi khiến cho cả cái khăn lúc trước màu xanh giờ thành một màu máu. Khăn không thể thấm được nữa, cậu liền bỏ tạm nó lên bàn. Máu bắt đầu chảy qua tay cậu, nhỏ xuống sàn. Chỗ dưới chân cậu toàn những giọt máu.

"Chết tiệt!" Pawaemon không thể làm gì được, đành bất lực đứng yên. Cậu chỉ mong sao cái mũi của mình trở lại bình thường, chứ như này thì toang thật rồi. Cậu chẳng thể đi đâu được vì khắp nơi sàn nhà đều được phủ bởi những tấm thảm lông màu trắng (trừ mỗi chỗ cậu đang đứng). Máu đã chảy khá nhiều, cậu mà đi thì nó sẽ rơi ra thảm, lúc ấy thì nói gì với người ta? Chẳng lẽ lại phải ở lại giặt thảm à?

Có một thứ gì đó đặt lên vai cậu làm cậu giật bắn mình. Cậu lập tức quay người lại.

"Ôi...nhiều máu quá...Để tớ cầm máu cho."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com