CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (14)
Nghe thấy tiếng nói, Pawaemon quay ngoắt đầu lại. Trước mặt cậu là Doraemon đang cầm mấy chiếc khăn lau và chiếc hộp y tế. Bảo sao nãy giờ cậu tìm không ra vì cậu để trong phòng ngủ mà!
Doraemon vẫn mặc cái áo hoodie ngoài dễ thương trong ấm áp đấy, coi bộ cậu không muốn cởi nó ra. Thì là đồ được tặng mà, ai mà lại không thích được cơ chứ? Mà chưa giặt cậu đã mặc luôn rồi, không biết có làm sao không nhỉ?
"Cậu làm...À không, cậu chưa thay đồ à?" Pawaemon vội lấy tay che mũi, tay cậu giờ 'đỏ lòm' những máu là máu. Chúng chảy qua tay cậu, nhỏ xuống dưới.
"Nào, cậu bỏ tay ra đi. Càng làm vậy nó sẽ càng chảy nhiều hơn đó." Doraemon cầm tay cậu, lấy mấy cái khăn chấm bớt máu. Pawaemon để ý thấy máu mình giờ lại chảy ít hơn trước, chắc là do có Doraemon bên cạnh giúp đỡ. Có vài giọt máu nhỏ lên cả áo Doraemon, nhưng cậu không để ý và cũng không biết luôn.
"Tớ...tự làm được mà. Cậu không cần phải lo đâu..."
"Ừm, tớ biết mà." Doraemon gật nhẹ đầu, "Nhưng có tớ bên cạnh máu chảy ít hơn hay sao í."
"Ừ..." Pawaemon nhận lấy thêm mấy cái khăn từ Doraemon, thấm nốt chỗ máu còn lại và lau tay. Giờ hết tay cậu, mấy tờ giấy cũng đỏ vì máu.
"Này, bộ tớ làm gì cậu hay sao cậu lại chảy máu vậy?" Doraemon đặt cái hộp cứu thương lên bàn, nhìn cậu thắc mắc, "Tớ để ý rồi, từ lúc tớ bắt đầu mặc cái áo này là thấy cậu đứng tần ngần rồi chảy máu cam luôn. Bộ có chuyện gì à?"
Pawaemon vừa nghe xong là vội quay đi, che mặt lại. "Toang rồi còn đâu," cậu tự nhủ, "Chắc giờ còn mỗi nước tự thú nhận chuyện này với cậu ấy thôi. Chỉ tại cậu ấy dễ thương quá mà!"
Cậu quay mặt lại, giả vờ hắng giọng một cái, "E hèm...thì tại..."
"Thì tại làm sao cơ?" Doraemon tự dung hỏi ngang làm Pawaemon càng đỏ mặt lúng túng hơn. Trước giờ tính cậu ngay thẳng thật thà, mà sao chỉ có việc bảo cậu ấy dễ thương mà coi bộ khó khăn quá nhỉ?
"Thì tại...lúc cậu mặc áo vào, tớ thấy dễ thương quá..." Pawaemon thú nhận luôn, đúng là chẳng có cái gì cậu giấu được 'vợ' hết, "Nhưng mà cái đó thì bình thường thôi...Thấy cái gì dễ thương là tớ lại bị như thế mà..."
Nói thật ra thì đây mới là trường hợp duy nhất cậu thấy dễ thương đến chảy cả máu cam và cũng là lần đầu tiên cậu bị luôn.
"Dễ thương?" Doraemon ngây ngô hỏi lại, dường như là để 'xác nhận' xem mình có nghe lộn không hay là nó có ẩn ý gì không.
"Ừ."
"Ý cậu là cái điệu này dễ thương ấy hả?" Doraemon giơ hai tay lên vẫy vẫy, diễn lại cái lúc sau khi cậu mặc xong áo rồi nhìn xuống cái áo, "Tớ thấy nó cũng đơn giản thôi mà..."
Thấy Pawaemon chỉ đứng yên như người mất hồn mà không có tí phản ứng nào, Doraemon mới ngước lên nhìn rồi bỗng hồn cậu vía lên mây, hoảng hốt quay ra mở hộp cứu thương lấy thêm khăn giấy:
"Á!! Vừa nãy tớ vừa cầm máu được rồi cơ mà?? Sao giờ lại chảy ra nhiều thêm thế này?? Pawaemon, cậu không sao chứ ??!"
"Cậu đỡ hơn chưa? Xin lỗi nhé..."
Doraemon lo lắng hỏi Pawaemon đang ngồi trên giường, tay cầm lấy tay cậu rồi lắc nhẹ. Cậu đã mất một tiếng đồng hồ để cầm máu cho cậu bạn rồi, thuốc uống cũng đã xong xuôi. Giờ thì chỉ mong sao nó sẽ nhanh khôi phục lại như ban đầu, máy móc sẽ hoạt động bình thường trở lại và máu sẽ không chảy ra nữa.
"Có sao đâu mà. Vừa nãy cậu vừa cầm máu cho tớ, đó là chuộc lỗi rồi." Pawaemon quay đầu về phía Doraemon, cúi xuống lấy tay xoa xoa vào chỗ áo bị dính máu của cậu, "Hình như tớ làm bẩn áo cậu rồi...Cậu không sao chứ?"
"Không có sao đâu! Chỉ là máu thôi mà!" Doraemon cười, cởi áo ra đặt lên đùi rồi lục túi thần kì lấy bảo bối 'khăn trùm thời gian' ra, "Nhưng mà hôm nay tớ muốn mặc cái áo này ra ngoài đường giống cậu nên làm như thế này cho nhanh."
"Giống tớ?" Pawaemon hỏi, "Tớ tưởng chị ấy chỉ gửi một cái thôi mà?"
"Không, chị ấy gửi lại cái mà! Hì hì, cậu không trực tiếp mở hộp sao cậu biết được?"
"Hai chiếc cơ à..."
Doraemon lấy ra trong túi thần kì một cái áo hoodie khác y chang của cậu, khác mỗi ở chỗ màu sắc thôi - nó có màu xanh biển, giống nư màu da của Doraemon.
"Đây là chiếc của cậu này!"
"..."
Pawaemon cạn lời nhận cái áo từ tay Doraemon, nghĩ rằng đúng là chị Akiko-san đã suy tính trước mình một bước rồi. "Chị lúc nào cũng thắng trong mấy trò này thôi. Giời ạ, mấy hôm trước còn cá nhau xem ai sẽ 'bị' mặc đồ đôi trước, giờ thì mặc luôn rồi này, mà còn những 2 lần cơ chứ..." (một là hai áo mũ len đôi Doraemon đan, hai là hai cái áo hoodie này :D)
"Cậu mặc cùng tớ nhé? Nếu cậu không thích thì cũng không sao..."
"Yên tâm, kiểu gì tớ cũng mặc nó cùng cậu mà." Pawaemon đỏ mặt cười, cầm cái áo ra khỏi phòng, ngoái đầu lại, "Cậu chờ tớ một tí nhé?"
"Ừ, cậu cứ đi thay đi." Doraemon vui vẻ. Sau khi Pawaemon ra khỏi phòng, cậu nằm //bụp// ra giường, suy nghĩ lơ mơ về thứ gì đó mà chính cậu cũng chẳng rõ. Cậu nhìn thẳng lên trần nhà, nơi có cái đèn trần đang được treo lộng lẫy. Không có Pawaemon bên cạnh, cậu cảm giác như mất khả năng cảm nhận thời gian vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com