CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (2)
Sau khi xoa bụng Doraemon được một hồi, Pawaemon bắt đầu dụi đầu mình vào bụng cậu.
"Pawaemon..." Doraemon bắt đầu không chịu nổi được nữa, mặt cậu đỏ lên và người cậu run bần bật.
Thấy Pawaemon không có động tĩnh gì, chỉ nằm úp mặt vào bụng mình, Doraemon đã bớt hoảng sợ hơn và lay nhẹ người cậu: "Pawaemon, cậu sao vậy?"
"Không sao hết. Bụng cậu mềm quá, chắc phải hơn cả cái gối mềm nhất vũ trụ đó." Pawaemon dụi dụi.
Doraemon nhảy dựng lên, "Ê, làm gì tới mức đó!"
"Yên nào. Tớ mệt quá." Pawaemon ngáp một cái rồi nhìn cậu, "Không phiền thì để tớ nghỉ ngơi nhé. Cả đêm hôm qua tớ không ngủ được."
"Um..." Doraemon ngập ngùng, "Đ-Được thôi...Nhưng để tớ lấy cuộn len đã..."
Cậu bỏ đầu Pawaemon ra khỏi người mình, chúi đầu vào mấy cái hộp ở trong tủ rồi lôi ra một cuộn len. Thế là Doraemon vừa ngồi vừa đan chiếc mũ len xanh còn Pawaemon thì nằm gối đầu lên bụng cậu. Trước khi thiếp đi, cậu lục túi thần kì lấy điện thoại gọi cho Doraemi-chan.
"Anh Pawaemon ạ?! Mọi chuyện như thế nào rồi anh? Onii-chan ổn chưa ạ?" Doraemi-chan sốt sắng hỏi liên tục.
"Cậu ấy ổn rồi." Pawaemon ngước Doraemon, "Em cứ yên tâm đi về đi, chắc anh sẽ ở lại đây một lúc. À, báo cho cả Nobita-kun nữa nhé."
"Vâng..." Nghe tin onii-chan đã ổn, Doraemi-chan liền thở phào nhẹ nhõm, "Cám ơn anh."
"Không có gì." Pawaemon cúp máy rồi thiếp đi.
Hai tiếng sau...
"Pawaemon ơi!". Doraemon ngáp nhẹ một cái, gọi Pawaemon dậy, "Tới giờ trưa rồi đó."
"Thế hả~?" Pawaemon thức dậy, nháy mắt nhiều lần để tỉnh hẳn. Cậu bật dậy, ngáp một cái rồi quay mặt nhìn Doraemon.
"Công nhận cậu đan nhanh thật đó." Nhìn chiếc mũ đã được Doraemon đan được một nửa, Pawaemon bật cười, "Có lẽ tớ cho cậu thời hạn một tháng là hơi lâu nhỉ?"
"Yep!" Doraemon vẫn ngồi đan, "Cái này chắc trong hôm nay là xong thôi."
"Lạch cạch!" Tiếng cửa tủ kêu lên. Pawaemon và Doraemon ngoái lại để xem là ai.
"Pawaemon, mèo ú! Xuống ăn cơm đi kìa!" Nobita-kun mở cửa tủ, thò đầu vào gọi, "Mẹ gọi đó!"
"Hả? Thế là tớ phải ăn ở đây à?" Pawaemon lo lắng.
"Hông có sao đâu!" Doraemon vỗ cái //bốp// vào lưng cậu, "Mẹ Nobita-kun nấu ăn ngon lắm ó! Kiểu gì cậu cũng mê cho mà coi!"
Cả hai người rời khỏi tủ, theo Nobita-kun đi xuống bếp. Nội thất ở đây đơn giản hơn Pawaemon tưởng tượng : ở đó chỉ đơn thuần là một cái bàn với năm chiếc ghế ngồi, một nhà bếp có đầy đủ dụng cụ gồm nồi, nĩa, xoong, chảo,..., một cái tủ lạnh, thùng rác và cửa sổ.
"Nhà các cậu đơn giản quá nhỉ?" Pawaemon ngó nghiêng căn nhà bếp, trông nó khác xa nhà cậu.
"Ừ."
Bà Nobi thấy Pawaemon liền chào hỏi một cách thân thiện:
"A, cháu là Pawaemon, bạn thân của Doraemon đúng không nè?"
"Um..dạ vâng, cháu chào bác." Pawaemon chào lại một cách ngượng ngùng. Lâu nay, ngoài Doraemon ra, ít ai chào cậu một cách nhiệt tình như thế cả.
"Cháu ngồi đi." Bà Nobi nhẹ nhàng kéo ghế ra mời cậu và liếc nhẹ Doraemon, "Có bạn tới chơi mà không nói cho mẹ một cậu, suýt nữa thì nấu thiếu đồ ăn đó."
"Vâng, lần sau con sẽ chú ý." Doraemon cười trừ, ngồi vào bàn ăn đối diện Pawaemon.
"Con mời cả nhà ăn cơm!"
"Con mời mẹ ăn cơm ạ!"
Tất cả mọi người đều tập trung ngồi ăn cho đến khi bà Nobi hỏi chuyện Pawaemon.
"Pawaemon này, lúc trước Doraemon cũng màu vàng và có tai giống như con à?"
"Vâng." Pawaemon ngừng ăn một lúc, nhìn cậu bạn, "Nhưng sau vài biến cố thì giờ bạn ấy như thế này ạ."
"Tội quá. À này," bà Nobi nói tiếp, cười cười, "Doraemon nhà bác hay nhắc tới cháu lắm. Nào là bảo con tốt bụng nhưng hơi quá, với cả còn 'cứng' nữa, rồi còn..."
"Mẹ!" Doraemon đỏ mặt, "Thực ra..."
"Thôi, chối làm gì cho mệt ra con! Nobita-kun cũng nghe thấy mà, phải không con?" Bà Nobi cười.
"Vâng."
Doraemon biết mình không thể nào nói lại được, đành ngồi im ăn cơm. Cậu ăn khá nhanh, một loáng hết luôn. Ăn xong, cậu để bát cơm lại, nói: "Con ăn xong rồi ạ!" rồi vội chạy lên gác. Pawaemon ngoái theo cậu, cười thầm.
Sau khi thấy mẹ con Nobi ăn xong, Pawaemon hỏi.
"Bác có cần cháu dọn giúp không ạ?"
"Không cần đâu, cháu cứ nghỉ ngơi đi." Mẹ Nobita-kun mỉm cười, "Cháu lên gác đi."
Nghe vậy, Pawaemon thầm công nhận đúng là mẹ của Nobita-kun hiền thật, không hề giống lúc Nobita-kun miêu tả tí nào.
"Mẹ ơi, con đi chơi nha?"
"Nhưng con làm bài xong chưa?"
"Xong hết rồi mẹ ạ!" Nobita-kun tự hào khoe vì cậu muốn cho mẹ thấy lần đầu cậu chăm chỉ như thế nào.
"Vậy thì con đi đi, cẩn thận trời lạnh đó."
"Vâng mẹ!", Nobita-kun chạy tót ra cửa, vội xỏ giày vào rồi mở cửa ra chơi với bọn Jaian-kun, Suneo-kun và Shizuka-chan ở ngoài sân bóng.
Pawaemon định lên gác thì bị bà Nobi gọi lại.
"Cháu cầm đãi bánh này lên kia ăn nha," bà Nobi đưa cho cậu một đĩa bánh Dorayaki rồi quay lại nhà bếp.
Thế là cậu cầm đĩa bánh đi lên cầu thang một cách nhẹ nhàng.
"Khoan...chỗ này mình đan đúng rồi mà ta? Chẳng lẽ mình đan sai từ đoạn kia?"
Nghe thấy Doraemon, Pawaemon đi cẩn thận hơn, tránh tạo ra tiếng động rồi chầm chậm mở hé cửa ngó vào trong, chỉ sợ làm phiền cậu bạn.
Phía trong phòng, Doraemon đang ngồi xăm soi chiếc mũ. Nãy giờ cậu hí hoáy ngồi xem đi xem lại chiếc mũ, chắc là vì đan sai một chỗ nào đó.
"Thôi chết!" Doraemon la lên, "Mình đan sai mất phần quan trọng chủa mũ rồi...Ngày mai chắc mới đan xong được...phải tháo ra hết thôi."
Cậu lại ngồi gỡ từng dây len ra một. Đan thôi đã là khá lâu rồi, giờ còn gỡ ra thì phải mất gấp đôi thời gian "Xem nào, muốn gỡ chỗ này thì phải gỡ chỗ kia...Hầy, rối quá!" Doraemon lẩm bẩm, "Hay là mình lấy cuộn khác? Nhưng mà mình thấy phí len lắm..."
Pawaemon bỗng thấy tim mình đập thình thịch không hiểu lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com