CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (3)
"Này." Pawaemon mở cửa ra, bước vào trong phòng.
"A...cậu...đừng nghĩ mấy lời mẹ Nobita-kun nói về cậu là thật nha...tớ...không có nói cậu như vậy..." Doraemon vội quay mặt đi, "Tớ..."
"Cậu nói dối phải không?" Pawaemon mỉm cười, "Nhìn nét mặt cậu là biết rồi."
Doraemon đỏ mặt cúi mặt xuống, ngồi lúi húi gỡ len tiếp. Pawaemon đặt đĩa bánh rán bên cạnh và ngồi xuống.
"Cậu không cần tiếc đống len đâu." Pawaemon cầm lấy một cái bánh, "Đan cái mới đi."
"Nhưng...tớ thấy phí lắm..." Doraemon vẫn gỡ len nhưng mắt lại hướng về hướng khác.
"Cho bọn mèo hoang là được. Nếu hết len thì tớ sẽ mua thêm cho cậu."
"C...cám ơn cậu..."
Thấy Doraemon căng thẳng khi ở gần mình, Pawaemon liền ra ngồi gần cửa, lấy mấy cuốn sách của Nobita-kun ra đọc.
"À này, Doraemon." Pawaemon lấy cuốn 'Danh nhân thế giới' ra đọc, "Chăm cho Nobita-kun có vất vả lắm không?"
"Có chứ." Doraemon lấy cuộn len mới, ngồi đan lại chiếc mũ, "Nhưng tớ lại cảm thấy may mắn khi gặp cậu ấy."
"Tại sao vậy?"
"Vì cậu ấy đã giúp tớ nhận ra: dù tình tình có khó khăn đến đâu, có tình bạn là như có tất cả." Doraemon mỉm cười, "Nếu như tớ có thay đổi hình dạng hay bị hoán đổi thân phận, Nobita-kun luôn là người nhận ra tớ và giúp tớ quay về như cũ. Nhờ đó mà Nobita-kun đã mấy lần cứu mạng tớ đó."
"Tuy tớ không hoàn hảo như cậu, nhưng bù lại tớ có những người bạn tốt và có một tấm lòng sâu sắc, không dễ gì bị đánh cắp được." Cậu nói tiếp.
"Tớ hiểu rồi." Sau khi nghe Doraemon nói, Pawaemon nhận ra rằng tấm lòng mới là cốt lõi con người. So với tấm lòng, tiền tài chỉ là một thứ nhỏ nhoi không đáng kể mà thôi. Cũng may cho cậu là cậu cũng có một tâm hồn đẹp, nhưng xhir ở mức vừa phải thôi, còn Doraemon thì phải gọi là rất đặc biệt.
"Cậu ăn bánh đi." Pawaemon vừa đọc sách vừa nói, "Không là tớ ăn hết đó."
"Tớ ăn liền! Đừng hòng ăn hết của tớ!" Doraemon vừa nghe thấy cụm từ 'ăn hết' là vội bỏ cuộn len xuống, đến gần cái đĩa bánh rồi nhồi hết mấy cái bánh vào miệng.
"Tốt quá rồi." Pawaemon nhìn cậu mà không nhịn được cười, "Nhưng cẩn thận kẻo nghẹn đó."
"Um...!" Vì đang nhồi bánh trong miệng nên Doraemon không nói rõ ràng được.
"Doraemon ơi! Giúp bọn tớ với!" Nobita-kun vội vàng đi vào phòng, ôm lấy người Doraemon. Không hiểu sao khi thấy cảnh đó, Pawaemon thấy lòng mình tức lạ thường. Chắc là vì "mê" cậu bạn quá nên ghen rồi.
"Um!" Doraemon nuốt cái //ực// rồi quay sang nhìn Nobita-kun, "Sao thế? Lại bị bắt nạt à?"
"Không phải!" Noobita-kun nhăn mặt, "Bọn tớ mới thấy có một chhus mèo con bị bỏ rơi. Ngoài đo lạnh lắm, cậu có bảo bối nào giúp làm ấm không thì cho tớ mượn đi!"
Vừa nói dứt lời, Nobita-kun đã lật ngửa người Doraemon xuống rồi lục túi thần kì của cậu.
"Nào, cậu cho mình mượn đi mà!"
"K-khoan đã..." Doraemon thở không ra hơi, "Á...Ay da nhột quá nhột quá! Cậu...dừng lại đi đã!"
"Ơ, được rồi." Nobita-kun ngơ ngác bỏ tay ra.
Pawaemon nãy giờ giả vờ ngồi đọc sách để quan sát tình hình. Thấy Doraemon bị sờ vào bụng cậu càng thấy ghen hơn nữa.
"Cái đó thì cần gì đến bảo bối?" Doraemon đưa cho Nobita-kun cái mũ len đan hỏng, "Cậu chỉ cần bọc con mèo vào đây là được rồi. Thức ăn để tí tớ lo cho."
"Cám ơn cậu!" Nobita-kun cầm cái mũ chạy ào ra ngoài, "Shizuka-chan ơi!!"
"Hầy." Pawaemon thở dài, "Nhóc đó đúng là phiền thiệt."
"Với cậu thôi. Chứ tớ quen rồi." Doraemon tiếp tục ngồi đan mũ.
"Thế à? Hơi khổ nhỉ?"
"Đúng vậy." Doraemon hớn hở giơ cái mũ cho cậu xem, "Nhìn nè Pawaemon, tớ cài thêm cái mũ của cậu một huy hiệu ngôi sao đó!"
"Đẹp nhỉ?" Pawaemon nhìn chiếc mũ, tự hỏi rằng nếu Doraemon mà đan mũ và đem bán thì cậu sẽ kiếm chác được bao nhiêu.
"Chắc cái mũ mai mới xong được, xin lỗi cậu nha."
"Không sao đâu. Mà hai tuần tới cậu có rảnh không?" Pawaemon lại nghĩ về việc khác.
"Ngoài trông Nobita-kun ra thì chắc là không có việc gì..." Doraemon nhìn cậu, "Bộ có chuyện gì à?"
"Tớ sẽ nói với cậu sau." Pawaemon đi tới bàn học của Nobita-kun, mở ngăn bàn ra.
"Tớ về nhé. Nhờ cậu chuyển lời với mẹ của Nobita-kun là cám ơn vì bữa ăn giùm tớ nha."
"Được thôi. Đi về cẩn thận nhé!" Doraemon cười, vẫy tay với Pawaemon, "Cái mũ len để mai tớ gửi nhé!"
"Ừ. Chào cậu."
Pawaemon chui xuống ngăn bàn và đóng lại, ngồi lên Cỗ máy thời gian.
"Chắc đây là thời gian thích hợp để 'cua' cậu rồi, Doraemon à." Pawaemon vừa nghĩ vừa ấn mấy cái nút, "Xem ra tôi thích cậu đến nỗi ngay cả bạn thân của cậu ôm cậu tôi cũng ghen luôn rồi."
Sau 2 phút, Cỗ máy thời gian đã đưa Pawaemon quay lại thế kỉ 22. Cậu chui ra ngoài, trở lại phòng làm việc.
"Xem nào...hai cái vé đó mình để ở đâu nhỉ?" Pawaemon lục lọi khắp nơi, từ chỗ tủ cho đến ngăn kéo đều không có. Hai cái vé như bốc hơi khỏi nhà cậu.
"Chắc phải dùng bảo bối thôi." Pawaemon cho tay vào túi thần kì nhưng đầu cậu lại nghĩ về mấy cái vé máy bay.
"Uả?" Pawaemon giật mình khi thấy mình lấy ra được hai tấm vé đi đến Paris bằng máy bay riêng, "Hóa ra mình để trong này à? Chết tiết."
Cậu ngồi lên ghế làm việc, nghĩ về việc mình sắp được đi đến Paris cùng Doraemon trong hai tuần. Hai vé này đều là vé máy bay riêng, mà cả hai vé đó đều tổng trị giá là gần 15 triệu yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com