Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (5)

"Nobita-kun à! Dậy đi con, sắp muộn học rồi đó!" Bà Nobi gõ cái muôi canh vào chảo để đánh thức cậu con trai dậy.

"Vâng..." Nobita-kun với lấy cái kính, nhìn chiếc đồng hồ ở bên cạnh.

"Á! Đi học muộn mất rồi!" Nobita-kun như bừng tỉnh, chạy vội vào nhà vệ sinh.

Ở trong tủ, Doraemon vẫn ngủ ngon lành. Hôm nay cậu ngủ nhiều hơn một chút cũng có sao đâu.

"Thưa mẹ con đi học!" Nobita-kun cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, nghĩ bụng thể nào đến trường cũng bị thầy phạt cho mà xem.

Bà Nobi lên phòng của con trai để dọn dẹp.

"Trời ạ, phòng bừa bọn quá!" Bà cằn nhằn, "Hừ, khi nào nó về phải cho một trận mới được. Đi lấy máy hút bụi cái đã."

"Mẹ ơi...cứ để phòng như thế đi, để tẹo nữa con dọn cho..." Doraemon mắt nhắm mắt mở, hé cửa tủ ra nói nhỏ. Cậu sợ tiếng máy hút bụi sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.

"Được rồi...Ủa, sao mắt con như gấu trúc thế kia? Con lại thức đêm à? Con ngủ thêm một tí nữa đi, ăn sau cũng được." Bà Nobi nói rồi đi xuống gác.

"Quên mất...mình còn phải gửi hàng nữa..." Doraemon lục túi thần kì, lấy điện thoại gọi cho nhân viên bưu kiện tương lai.

"Alo...Ở đây tôi có món hàng cần được gửi đi...các ông đến lấy được không?" Doraemon ngáp một cái.

"Được ạ. Phiền ngài chuẩn bị thêm 10 yên phí gửi nhé. Hàng và tiền cứ để ở trên bàn học giúp chúng tôi để tiện lấy đồ."

"Ừm, làm phiền mấy ông rồi."

Doraemon cúp máy, mở cửa tủ ra và mang bưu kiện và tiền của mình lên bàn học của Nobita-kun. "Mong là mẹ sẽ không bỏ đống này đi.", Doraemon nghĩ. Cậu quay về chiếc tủ, đóng cửa lại và tiếp tục ngủ.


Sáng nay, Pawaemon dậy khá sớm để đi thăm một người "bạn" cũ. Cậu vẫn ăn mặc như ngày thường, không khác mấy là bao.

"Đinh...đoong!" Tiếng chuông cổng vang lên trong lúc cậu vẫn đang sửa soạn.

"Không biết ai đến sớm thế nhỉ?" Cậu đi ra nhìn màn hình chiếc camera lắp ở trước cổng để xem đó là ai.

Té ra người bấm chuông là người giao bưu kiện và anh ta ở tít ngoài cánh cổng. Pawaemon ra ngoài, mở cổng để để xem anh ta đến có việc gì.

"Ngài là Pawaemon ạ?" Nhân viên bưu kiện nhìn tờ địa chỉ rồi lại nhìn cậu.

"Ừ. Có chuyện gì à?"

"Ngài có bưu kiện ở đây." Nhân viên đưa cho Pawaemon một chiếc hộp nhỉ xinh kèm theo một lá thư nhỏ.

"Cám ơn. Các cậu vất vả rồi." Pawaemon mỉm cười.

"Không có gì. Chúc ngài ngày mới vui vẻ."

Nhân viên giao hàng rời đi. Pawaemon đóng cổng, mang chiếc hộp vào nhà và mở nó ra. Bên trong có một chiếc mũ len màu xanh, có gắn huy hiệu ngôi sao màu vàng ở bên cạnh.

"Gửi Pawaemon...Hôm qua tớ đã thức đêm để đan đấy, giờ mắt tớ nhìn như gấu trúc luôn..." Pawaemon đọc thư của Doraemon, "Cậu nhớ thử đội nó nha, nếu có chật thì gửi lại về, tớ sẽ làm nó rộng ra. Doraemon."

"Trong lúc buồn ngủ mà còn viết chữ đẹp được, chịu cậu luôn." Pawaemon đặt bức thư xuống, đội thử cái mũ lên đầu. Chiếc mũ khá đẹp, có một núm len nhỏ ở trên đỉnh mũ.

"Đẹp đó....Nhìn cái mũ cũng dễ thương đấy chứ."

Cậu cất nó vào một ngăn tủ, định sẽ để khi nào trời lạnh hơn sẽ đội. Cậu ra ngoài, lái ô tô đi đến nhà "bạn".

"Có ai ở không ạ?" Pawaemon bấm chuông cửa.

"A, cháu đến thăm bạn à? Cháu vào đi." Mẹ của người "bạn" niềm nở đón cậu vào nhưng bà chưa kịp nói xong thì thấy Pawaemon đảo mắt rồi.

Người bạn đó là Naemi-chan - một người bạn mà Pawaemon không nói cho Doraemon biết vì cậu ghét cô ta. Cô ta rất giả tạo, hay khóc để lấy lòng người khác, với Pawaemon khác nào một con quỷ đâu. Mẹ của cô ấy cũng không phải là dạng vừa.  Nay cậu lại phải đi "thăm" Naemi khi cô bị ốm, cậu lạnh lùng là phải.

Pawaemon lên gác, gõ cửa phòng rồi vào luôn, mặc cho Naemi có đồng ý hay không. Cậu chỉ muốn đi nhanh rồi về.

Căn phòng của Naemi-chan sạch sẽ, không khác gì phòng của Doraemi-chan cả. Điểm khác biệt duy nhất là màu tường sơn mà thôi.

"Pawaemon, cậu đến thăm tớ à...?" Raemi-chan đang nằm trên giường, trên trán cô chườm đá.

"Ừ." Pawaemon lảng đi chỗ khác. Cậu chẳng có tí hứng thú gì với cô bạn này cả, hình ảnh Doraemon dường như đã ăn sâu vào lòng cậu khiến cậu càng thấy ghét Naemi-chan hơn. Cậu cũng chỉ bất đắc dĩ đi thăm cô chỉ vì Doraemi-chan giục thôi, chứ không thì cậu ở nhà quách cho rồi.

"Được cậu đến thăm, tớ vui lắm." Raemi-chan cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Hôm nay...tớ muốn nói cho cậu một chuyện quan trọng."

"Nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"T-Tớ...tớ thực sự thích cậu...cậu có thể làm bạn trai tớ được không..?" Naemi-chan đỏ mặt.

"Xin lỗi nhé." Pawaemon nhìn Naemi-chan với ánh mắt lạnh lẽo, "Tôi thích người khác rồi."

Lời nói như tiếng sét qua người Naemi-chan. "Pawaemon thích người khác chứ không phải thích mình như mọi người nói?" Raemi-chan tức tối nghĩ. Raemi-chan có rất nhiều mối quan hệ với nhiều chàng trai, đa số trong đó là đều thích cô. Nhưng, chỉ riêng Pawaemn là không hề có cảm tình gì với cô, thậm chí còn coi cô phiền phức nữa.

Raemi-chan đã thích cậu từ một năm trước, khi cả hai làm quen nhau qua sự giới thiệu của Doraemi-chan. Từ trước, Pawaemon còn thấy bình thường, thậm chí là còn thân với cô, nhưng khi thấy cô lộ mặt thật, cậu cũng quay mặt luôn.

"Cái gì?" Raemi-chan hoảng hốt, "Người đó là...là ai?"

"Cô không cần biết." Pawaemon nghiêm mặt lại, "Tôi nghĩ tình 'bạn' của chúng ta nên kết thúc tại đây thôi."

"Nhưng tại sao cơ chứ? Tớ...tớ tưởng cậu muốn làm bạn với tớ mà? Hôm nay cậu còn đến thăm tớ..."

"Là vì Doraemi-chan thôi." Pawaemon khoanh tay, "Lưu ý là em ấy không phải là người tôi thích, đừng hiểu lầm. Từ trước đến giờ, cô quan tâm tôi quá nhiều khiến tôi cảm thấy rất phiền phức. Cô hiểu từ 'phiền phức' không?"

"Tớ xin lỗi..." Raemi-chan bật khóc, nhưng mà là khóc để lấy lòng Pawaemon mà thôi.

"Nhờ cô mà tôi lỡ mất mấy buổi làm ăn đấy, may là không ảnh hưởng nhiều đến công việc của tôi." Pawaemon bước ra cửa, ngoái đầu lại, "Nếu như cô không giả tạo thì tôi cũng sẽ không lạnh lùng với cô như vậy. Đừng đến gặp tôi nữa."

Raemi-chan vẫn nằm trên giường, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. "Rốt cuộc người đó là ai vậy?", cô nghiến răng, "Mình phải tìm cho bằng được. Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì đã khiến cho Pawaemon rời bỏ ta!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com