Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (6)

Pawaemon vừa ra khỏi cổng nhà Raemi-chan thì điện thoại reo lên liên hồi.

"Ai đó?"

"Là tớ nè!" Đầu dây bên kia là một giọng nói nhí nhảnh, không lẫn vào đâu được.

"Doraemon hả?" Pawaemon nói, "Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?"

"Cậu đội thử cái mũ chưa?" Doraemon bên kia đang vui như Tết vì vừa được mẹ mua cho một núi bánh rán.

"Đội rồi. Nó vừa lắm." Pawaemon cười. Cậu bạn này đúng là ngây thơ không chịu được.

"Thế á? Tớ vừa đan cho tớ một cái mũ màu vàng giống cái của cậu đó!" Doraemon giơ lên cho Pawaemon xem.

"Cậu định đan mũ đôi à?"

"Ừ. Khi nào đi chơi tớ sẽ đội nó cùng với cậu." Doraemon ăn cái bánh thì bỗng ngoái lại ra sau, "A, mẹ tớ gọi rồi, chào cậu nhé!"

"Chào cậu." Pawaemon vẫy nhẹ tay chào cậu trước màn hình điện thoại, cất lên điện thoại vào trong túi rồi lái xe về nhà.

"Đồ đôi à...cũng được đấy chứ?"



Nobita-kun xịu mặt bước vào phòng:

"Hừ, mẹ suốt ngày bắt mình làm bài tập thôi! Ai lại đi phát minh ra bài tập về nhà nhỉ?"

Đột nhiên cậu sực nhớ ra một chuyện, liền chạy đến vội lay người Doraemon dậy: "Doraemon ơi! Cho mình mượn bảo bối 'Tủ điện thoại nếu như đi' đi?"

Thấy Doraemon không nói gì, cậu liền đi ra trước thì thấy trong tay Doraemon không phải là cuốn truyện mà lại là một chiếc mũ len màu vàng. Té ra nãy giờ do cậu mải ngắm cái mũ nên không để ý Nobita-kun đang nói.

"Nè...cậu có nghe tớ nói không đó?"

"Hả?" Doraemon giật mình, "Có chứ!" 

"Tớ đã nói gì nào?" Nobita-kun hỏi.

"Ừm..." Doraemon nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc mũ, "Hình như cậu định hỏi mượn mình bảo bối 'Tủ điện thoại nếu như' phải không?"

"Ừ!" Nobita-kun được dịp liền lấn tới, "Cậu có thể..."

"Không được đâu à nha!" Doraemon cười, "Cậu phải tự học chứ? Chẳng phải lần sinh nhật đặc biệt năm ngoái của tớ, cậu tự hứa là cậu sẽ tự học sao?"

"Ờm..." Nobita-kun tránh ánh nhìn của cậu. Để Doraemon không nhắc lại chuyện đó nữa, cậu bèn 'đánh trống lảng': "À này, cậu đan chiếc mũ cho tớ à?"

"Đâu có. Tớ đan cho cậu một cái rồi mà? Cái này là của tớ."

"Tớ tưởng cậu không thích màu vàng mà?"

"Giờ thì hết rồi. Cậu mau làm bài đi, mẹ mà mắng cậu là tớ không biết gì đâu." Doraemon đứng dậy, đẩy cậu về phía bài học.

Nobita-kun biết mình không thể xin xỏ thêm gì từ Doraemon, bèn mệt mỏi lê từng bước một đến gần bàn học và ngồi xuống.

"Bài tập...bài tập...!" Cậu làu bàu.

"Tớ xuống nhà đây. Cậu không hiểu chỗ nào thì cứ gọi tớ nhé!" 

"Được rồi. Cậu đi đi!"

Doraemon cầm theo cái mũ đi xuống nhà, đứng trước bàn trang điểm của mẹ trong nhà. Bà Nobi thấy Doraemon cứ đứng săm soi cái mũ liền mỉm cười.

"Nobita-kun làm bài chưa hả con?"

"Dạ..." Doraemon quay lại nhìn mẹ, "Cậu ấy đang làm ạ."

"Cái mũ này đẹp đó con." Bà Nobi khen, "Được Pawaemon tặng à?"

"Mẹ đùa con hoài! Cái này là con tự đan đó. Nếu thích thì con có thể đan cho mẹ một cái cũng được ạ!" Doraemon đội thử chiếc mũ vào.

"Con không cần phải đan đâu. Mẹ cũng biết đan mà." Bà Nobi cười, "Nhìn con dễ thương lắm!"

"Cám ơn mẹ!"

"Mẹ lên gác kiểm ra Nobita-kun đây, con cứ thử mũ đi nhé." Mẹ Nobita-kun ra khỏi phòng, đi lên gác.

Doraemon vẫn đứng trước gương, nghĩ rằng: "Nếu như bây giờ có tuyết thì hay nhỉ? Mình có thể đội cái này ra đường!"

Đứng được một lúc, cậu quyết định đi ra ngoài đi bột một chút. Khi mở cửa nhà, cậu đã thấy cả bọn gồm Jaian-kun, Suneo-kun với Shizuka-chan đang đứng ở ngoài, hình như đang định gọi Nobita-kun đi chơi.

"Nè các cậu!" Doraemon vội lên tiếng khi thấy Jaian-kun định mở miệng, "Nobita-kun đang bận học rồi!"

"Cái tên lười học đó mà cũng chịu học á?" Jaian-kun cười ha hả, "Ai bảo cả ngày hôm qua được nghỉ mà không tranh thủ làm bài tập luôn đi chứ, hẹn bọn này đi chơi rồi lại còn bận! Đợi khi nào nó ló mặt ra tớ sẽ cho nó nhừ xương!"

Doraemon hốt hoảng định ngăn Jaian-kun lại thì Suneo-kun nói xen vào: "Hay là ta ra sân bóng nói chuyện, đợi Nobita-kun làm bài xong thì chơi bóng chuyền đi!"

"Phải đó, ta đi thôi!" Shizuka-chan cười.

 Cả ba người đều đi ra sân bóng, còn lại một mình Doraemon đứng đó, không biết nên đi hay quay lại nhà. Nhưng sau cùng, cậu đi ra sân bóng cùng mọi người. Cùng lúc đó, ở tương lai, Pawaemon đang mở TV lên để xem tình hình cậu như thế nào.

"Có ai trong số các cậu biết đan túi không?" Jaian-kun hỏi ba người còn lại, "Tớ đang cần được đan cho một chiếc túi nhỏ. Tớ không có đủ tiền nên không thể mua được."

"Xin lỗi cậu nha, nhưng chúng tớ không biết đan..." Cả Shizuka-chan lẫn Suneo-kun đều lắc đầu. Chỉ có mình Doraemon là gật đầu: "Tớ biết đan nè. Mới học lúc năm ngoái thôi."

"Hả? Thật à?" Suneo-kun cười chế giễu, "Làm sao một người máy thậm chí không có ngón tay có thể đan được? Tớ không tin! Cậu chứng minh đi!"

Doraemon tức giận, phồng má lên đáp trả: "Cậu dám coi thường tớ hả?"

Pawaemon ở thế kỉ 22 thấy Doraemon lại giở ra chiêu giận dữ dễ thương kia liền phụt cả máu mũi lên bàn. Cậu vội lấy tay bịt mũi lại nhưng máu cứ chảy tong tong.

Suneo-kun nghe thế càng trêu chọc cậu hơn: "Tớ chỉ là không tin thôi mà? Cậu giận thì được việc gì chứ?"

"Thôi được rồi, tớ chứng minh cho cậu xem luôn!" Doraemon tức tối lục túi thần kì, lôi ra một cái mũ len: "Cái này là chính tớ đan đó! Không phải bảo bối gì đâu! Hỏi Nobita-kun là biết liền!"

"Dora-chan, cậu thực sự đan nó sao?" Shizuka-chan khen ngợi, "Cậu khéo tay thật đó!"

"Lúc đầu tớ cũng không tin là Doraemon đan được." Jaian-kun nói bằng giọng không thể tin nổi, "Giờ thì tớ tin rồi, phiền cậu đan giúp tớ một chiếc túi nhỏ nha!"

"À, nói đến mũ tớ lại nhớ ra một chuyện ở Paris." Suneo-kun lên giọng kể lại, "Anh họ tớ ở bên đó thấy bảo có nhiều tuyết lắm, chẳng bù cho bên này không có một hạt nào."

"Uớc gì tớ được đến Pháp nhỉ?" Doraemon vừa nói vừa nghĩ ngợi.

"Cậu có 'Cánh cửa thần kì' với 'Máy điều khiển thời tiết' mà?" Suneo-kun chỉ tay vào túi thần kì của cậu.

"Cả hai đang được sửa rồi, tại Nobita-kun dùng nhiều quá!" Doraemon ủ rũ, "Nếu có thì tớ ước để làm gì?"

"Năm nay tớ thấy nhiều người du lịch đến Pháp lắm!" Shizuka-chan nói, "Nên giờ giá vé tăng vọt rồi, có vé lên đến hơn 1 triệu yên cơ!"

"Những hơn một triệu yên một vé!?" Cả bọn ngã ngửa khi nghe tin, "Sao mà đắt thế!?"

"Haizzz...Một triệu yên là còn rẻ đó..." Pawaemon không ngừng thở dài, "Không ngờ các cậu ấy khó khăn đến vậy."

"Mấy người đó định giết người không dao hả???" Câu nói của Doraemon làm Pawaemon giật mình, "Đi tới Pháp mà đắt vậy ai mà đi??"

"Tớ cũng không biết nữa...Sao Nobita-kun lâu thế nhỉ?" Shizuka-chan quay mặt nhìn về nhà Nobi.

"Chờ cậu ta có mà đến ngày mai!" Jaian-kun run cầm cập vì trời lạnh, "Thôi, trời lạnh quá, tớ về nhà đây!"

"Chờ tớ với!" Suneo-kun vội đuổi theo sau cậu.

"Tớ cũng cần phải về học đàn piano nữa. Chào cậu nhé Dora-chan!" Shizuka-chan cũng chạy vội về nhà.

"Pháp à...mình mà tới đó thì chắc vui lắm..." Doraemon từ sân bóng về nhà, "Không biết tuyết bên đó như thế nào nhỉ?"

Cậu mở cửa vào nhà sưởi ấm cho đỡ lạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com