Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (8)

Pawaemon bất ngờ hắng giọng khiến cả bốn người đang trò chuyện giật mình quay đầu lại.

"E hèm...Doraemon này, cậu đang muốn đi Pháp đúng không?

"Ơ...sao cậu biết hay thế?" Doraemon ngạc nhiên, "Cậu theo dõi tớ à?"

"Đâu có, tớ chỉ đoán thôi. Tờ còn thừa một vé máy bay Pháp ở tương lai này, cậu có đi không?"

Cả Wang-Dora, El Matadora lẫn Kiddo đều há hốc miệng khi nghe Pawaemon nói. Họ ngay lập tức nhìn Doraemon với ánh mắt như muốn thúc giục rằng cậu nên đi để Pawaemon có thể dành nhiều thời gian hơn cho cậu.

"Doraemon, cậu đồng ý đi!" Mata mỉm cười, "Cơ hội có một không hai đó."

"Nhưng mà..." Doraemon có vẻ như đang phân vân chuyện gì đó, "Tớ...thực sự không biết cái vé đó hết bao nhiêu..."

"Có mỗi gần 7.5 triệu yên thôi mà." Pawaemon nói.

"CÁI GÌ!??" Doraemon la toáng lên khiến tất cả đều ngã bổ nhào ra phía sau. May mà mẹ đang đi vắng, không thì kiểu gì cậu cũng bị ăn mắng cho mà xem.

"NHỮNG 7.5 TRIỆU YÊN CHỈ CHO MỘT CÁI VÉ ĐI TỚI PHÁP!!? GẤP 7 LẦN CÁI VÉ Ở THẾ KỈ 20 HIỆN NAY?!"

"Ừ. Thì sao nào?" Pawaemon chán nản. Cậu bạn này cứ thấy cái gì đắt là lại không muốn nhận. Đã thế lần sau cậu sẽ không nói giá cả nữa.

"Tớ không thể đi được!" Doraemon lắc đầu liên tục, lùi về sau một bước.

"Kiểu gì cậu cũng nói thế mà." Pawaemon lấy từ trong túi thần kỳ ra một cái lồng nhỏ, thò tay vào lôi ra một chú chuột hamster vô cùng dễ thương.

"OÁI!! CHUỘT!!" Doraemon nhảy dựng lên, chạy quanh phòng mấy vòng rồi bỗng chốc nhảy lên đầu Pawaemon, bám chặt và nhắm tịt mắt lại.

"Bé hamster này dễ thương mà?" Wang-Dora, El Matadora và Kid nói đồng thanh.

"KHÔNG!!"

"Nó đâu phải con chuột đã cắn mất tai cậu?" Wang thở dài.

"Nhưng nó vẫn thuộc họ nhà Chuột mà!!" Doraemon vẫn bám đinh lấy đầu của Pawaemon.

"Nếu cậu đồng ý đi Pháp cùng tớ thì tớ sẽ lấy lại con chuột." Pawaemon ngước mắt nhìn cậu bạn đang sợ sệt trên đầu.

"Không được!! Tớ không đi!!"

"Wang, phiền cậu vậy." Pawaemon giữ chặt tay Doraemon rồi nháy mắt ra hiệu với Wang-Dora. Cậu hiểu ý liền đi bắt bé hamster lại và đưa con chuột trước mặt Doraemon khiến cậu gào khản cả tiếng.

"Á!!! ĐỪNG CHO NÓ LẠI GẦN NGƯỜI TỚ!! AI CỨU TÔI VỚI!!!" Doraemon giãy giụa, cố rời khỏi đầu Pawaemon nhưng vì đã bị giữ chặt tay nên cậu chỉ có thể ở đó hét thôi.

"Cậu xem, hamster xinh xắn thế này cơ mà? Xoa nó một cái đi!" Wang-Dora càng đưa con chuột gần hơn, mặt cười gian xảo.

"KHÔNG!! THẢ TỚ RA!! PAWAEMON, TỚ XIN CẬU ĐÓ!!" Doraemon bắt đầu sợ đến mức phát khóc, cậu gào lên làm rung chuyển cả nhà khiến hai đôi má đỏ ửng.

"Cậu có đi không nào?" Pawaemon hỏi lại lần nữa.

"TỚ SẼ ĐI MÀ!! //thở hổn hển// XIN CẬU ĐÓ!!"

"Được rồi. Wang, cám ơn cậu nha." Pawaemon thả tay Doraemon ra, lấy lại con chuột đẻ bỏ nó vào lồng và nhét lại vào trong túi.

Doraemon vừa được thả là đã nằm vật ra sàn nhà mệt mỏi. Kiddo đỡ cậu dậy, cho cậu ngồi dựa vào góc tường. 

"Các cậu quá đáng lắm..." Cậu khoanh tay ngước đi chỗ khác.

"Bọn tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Chỉ có mỗi cậu là chưa từng đi Pháp thôi." Mata cười, lại gần vỗ vai cậu.

"Lúc đầu tớ định dùng cách 'mạnh bạo' hơn cơ, nhưng kiểu gì cậu ấy mà chẳng né được." Pawaemon nháy mắt, "Ngày kia bay rồi nhé, cậu nên vui dần đi là vừa, không thì tớ sẽ buồn đó~~"

"Thôi, trời sang chiều rồi, bọn tớ về đây." Wang-Dora liếc Pawaemon, mỉm cười một cái, "Có bí mật lớn như thế mà không nhờ bọn này giúp cho, nhỉ?"

"Một mình tớ 'cua' cũng đủ rồi." Pawaemon nói.

"Yên tâm, bọn này không động vào 'vợ' của cậu nữa đâu." Kiddo ngoái đầu lại trước khi leo vào 'Cỗ máy thời gian' trong ngăn bàn, "Khiếp, giữ 'vợ' như giữ của ý."

"Lần sau mà cần mấy câu tán thì cứ gọi tớ nhá!" El Matadora vỗ ngực rồi chui vào ngăn bàn, đóng lại.

"Ừ."

Doraemon cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, nhìn Pawaemon với ánh mắt khó hiểu.

"Cái người mà họ nói đến...là tớ phải không?"

"Đâu có." Pawaemon đỏ mặt vội bác bỏ.

"Tớ nghi lắm..." Doraemon nheo mắt, "Hay là cậu sắp cưới rồi?"

"Còn khuya." Pawaemon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, nhìn về phía cửa sổ, "Cậu nghĩ thế à?"

"Ừ."

"Cậu cứ kệ họ đi. Họ biết là tớ có crush rồi nên mới khịa vậy thôi. Ai cũng vậy mà."

"Cậu...có rồi á?" Mặt Doraemon bỗng chốc hớn hở như hoa, "Là ai vậy?"

"Cậu thì còn lâu mới biết được." Pawaemon nhìn đồng hồ trên tường, "Sắp tới giờ cơm của cậu rồi nhỉ? Tớ về đây, không thì nhà cậu lại phải đãi cho thì thật ngại quá."

"Ừm...Cậu cứ về đi." Doraemon lộ vẻ suy tư làm Pawaemon lo lắng: "Có chuyện gì à?"

"Không-không có gì đâu...!"

"Nhớ vui lên nha." Pawaemon nói trước khi cậu mở ngăn bàn ra, "Cậu mà buồn là đừng trách tớ đó."

Cậu chui vào ngăn bàn rồi đóng lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com