Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm trưa

Bây giờ là khoảng 9h sáng, Yoohan vừa mới quay xong một cảnh vào sáng sớm và sắp tới cậu có sẽ vài ngày nghỉ trước khi di chuyển đến địa điểm quay phim ở tỉnh khác. Quản lý Choi đang định đưa cậu về thì Yoohan nói mình muốn đi siêu thị nên đã tự bắt taxi để đi.

Yoohan chưa bao giờ nấu ăn đàng hoàng, lúc trước đến thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra thời gian nấu ăn. Hầu hết cậu đều ăn ngoài, ăn ở chỗ làm hay thậm chí có những lúc mệt đến nỗi cậu còn không muốn ăn.  Kể từ chuyển đến sống chung với Jay, hai người cũng ít khi có thể ăn ở nhà, nếu có thì đó thường là những bữa ăn khuya nên cũng khá nhanh gọn. 

Độ nhận diện của Yoohan tuy không lớn nhưng vẫn có, lúc cậu lựa đồ ở quầy rau một số người đã nhận ra cậu, dùng điện thoại chụp hình và thậm chí còn xin chữ kí, Yoohan cảm thấy mình nên mua nhanh rồi về, nhưng cậu lại không biết lựa chọn nguyên liệu như thế nào. 

" Cậu có cần giúp đỡ không?"

Một nhân viên siêu thị thấy cậu đứng ở quầy thực phẩm rất lâu mà vẫn chưa lấy bất kì món nào, nên đến để hỏi.

" Có thể cho tôi biết muốn làm sandwich thì cần những gì được không? Tôi không biết mình nên mua gì cả"

Cô nhân viên rất niềm nở dẫn luôn cậu đi lựa nguyên liệu,...cô còn nhiệt tình hướng dẫn cách làm cho Yoohan. Cậu hơi ngạc nhiên với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên siêu thị. Nhưng vẫn tập trung lắng nghe.

" Cậu làm cho người yêu sao, dù không biết người đó là ai nhưng rất may mắn đó"

" Sao lại may mắn"

" Cậu không thấy nếu một người không biết làm một điều gì đó lại vì mình mà học cách làm, không phải điều đó thể hiện rất nhiều sự chiều chuộng sao"

Yoohan hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng theo chân cô nhân viên.

" Phải "

Lượn lờ vài vòng quanh các dãy thực phẩm cậu cũng mua được kha khá đồ.

" Hửm, nguyên liệu đủ rồi đấy, nếu không còn gì muốn mua cậu có thể thanh toán được rồi"

" Cảm ơn"

Yoohan chào cô nhân viên, lựa thêm vài món đồ cần thiết rồi thanh toán. Yoohan đi xe buýt về chứ không muốn đi taxi, cậu thấy nó hơi lãng phí. Bản chất của cậu vẫn vậy, dù cậu đã có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều nhưng thói quen tiết kiệm thì khó mà đổi được. Khi đang trên đường lên nhà, thì cậu nhận được một tin nhắn.

[ Nghe nói em về từ khoảng 1 tiếng trước, nhưng sao vẫn chưa về nhà? ]

Yoohan vào nhà cởi áo khoác ngoài, soạn nguyên liệu ra, tra công thức trên mạng rồi bắt tay vào nấu ăn. Loay hoay trong bếp khoảng 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có thành quả. Mấy cái bánh sandwich khá bắt mắt. Yoohan gật đầu hài lòng bỏ hết vào hộp rồi mang đến công ty.

Jay đang làm việc trong văn phòng, liếc nhìn đồng hồ mới nhận ra đã khá trễ để ăn trưa.  Anh gọi cho trưởng phòng Park mua giúp đồ ăn, thì vô tình lọt tai một số chuyện của nhân viên đang bàn tán.

" Đây là cậu diễn viên mới nổi gần đây phải không tên là Taemin phải không nhỉ? Cậu ấy vừa đi siêu thị còn lại đi xe buýt được mọi người khen thân thiện và giản dị này"

" Bla Bla...."

Jay nghe thấy tên Yoohan liền cúp máy, rồi tìm kiếm trên mạng thì thấy một số bài đăng về việc cậu đi xe buýt và đi siêu thị, còn có những tấm hình cậu thân mật trò chuyện cùng một cô nhân viên siêu thị. Jay chưa ăn trưa nhưng lại chợt no bụng. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho Yoohan ngay lập tức thì người kia lại bất ngờ gọi điện đến. 

" Anh có ở văn phòng không, đến đó được không?"

" Đến đây ngay lập tức, anh có chuyện cần nói"

Yoohan đưa điện thoại ra xa, hơi ngờ ngợ có cảm giác hơi bất an.

Cậu vào thang máy, đi qua vài dãy phòng cuối cùng cũng đến phòng làm việc của Jay, trước đó cậu gặp trưởng phòng Park. 

" Cậu Taemin đấy à, lâu quá mới gặp, cậu đi gặp Giám đốc sao?"

" À vâng, chào anh"

Chỉ chào hỏi qua loa rồi Yoohan cũng gõ cửa phòng của Jay. Vừa dứt tiếng gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng " Vào đi". Yoohan mở cửa bước vào, đối diện cậu là một người đàn ông điển trai, đeo kính gọng bạc, các ngón tay thon dài vừa lăn chuột vừa gõ cách cách.

Với thái độ đó, biểu hiện đó, Yoohan biết mình phải làm gì để tránh những tình huống bất lợi cho bản thân từ tên điên đang yên lặng kia, cùng với lời nói từ điện thoại cậu biết mình phải phủ đầu trước.

" Anh chưa ăn trưa đúng không? Trưởng phòng Park nói anh hay bỏ bữa, nên em đã làm ít đồ ăn mang đến, muốn ăn không?"

Jay ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, vẫn ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người ta.

" Lee Yoohan, được lắm!"

Lời nói đó là khen à, sao nghe có hàm ý khác vậy, Yoohan khó hiểu nhìn Jay, đặt đồ ăn xuống bàn rồi bày nó ra. Không chỉ có sandwich mà còn có một món súp, bởi Yoohan nghĩ ăn bánh không sẽ dễ nghẹn.

Jay bỏ kính, đẩy ghế rồi nhanh chóng ngồi vào ghế cạnh Yoohan, đưa tay lấy ngay một cái bánh đưa vào miệng, cả quá trình đó diễn ra nhanh chóng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoohan. Ăn hết cái này tới cái khác, chả trừa cái nào, húp một miếng súp rồi mới nói chuyện.

" Anh ăn nhanh vậy làm gì, này...này em còn chưa ăn mà" Khi Yoohan  nói câu này tất cả đã hết.

" Đồ ăn em làm chỉ có thể một mình anh ăn, được rồi, em đừng nghĩ mơ tưởng đến chuyện có thể dùng đồ ăn để xoa dịu cơn giận của anh"

" Cơn giận gì? Anh no quá hóa rồ à?!"

" Cậu diễn viên mới nổi thân thiết với nhân viên siêu thị, đi chung, trò chuyện vui vẻ...giải thích đi"

" Thì vì muốn làm đồ ăn cho anh nên mới phải nhờ nhân viên ở đó, món ăn thế nào?"

Jay lại nhìn Yoohan một cách phán xét, thấy cậu có vẻ đang không vui, nên Jay cũng dừng lại chuyện tra hỏi.

Nói về độ ghen tuông của Jay thì không ai là không biết, nhưng có vẻ gần đây anh đã kiềm chế nó khá tốt, nhưng không có nghĩa là Yoohan đã có thể tự do gặp gỡ hay trò chuyện với bất kì ai. Nhưng là do làm đồ ăn cho anh nên mới xảy ra chuyện đó, vậy nên anh sẽ bỏ qua cho cậu lần này.

" Này...món ăn thế nào, anh chưa trả lời"

Lần này đến lượt Yoohan nhìn chằm chằm vào Jay, đôi mắt vốn sắt lạnh vô cảm nay lại long lanh đến lạ thường,đây  gương mặt mong muốn được khen mà.

" Nó dỡ tệ, vì vậy lần sau đừng có đi siêu thị một mình rồi trò chuyện với nhân viên ở đó, cũng đừng có vào bếp, nguy hiểm, cũng đừng mang đồ ăn đến đây, lỡ có người chặn đường xin món ngon của anh thì sao , tuyệt đối đừng"

Rồi là khen hay chê vậy trời!

Yoohan còn đang ngẫm nghĩ lời nói đó, thì Jay đã đứng lên lấy áo khoắc rồi cầm tay Yoohan lên

" Làm gì vậy?"

" Em nói em chưa ăn trưa mà, không được bỏ bữa đâu, dẫn em đi ăn"

Xem ai đang nói kìa, họ cầm tay nhau ra khỏi công ty trước ánh mắt của rất nhiều người, Yoohan đã có dằn tay ra nhưng với sức của Jay thì cậu đành bất lực. Jay có vẻ đang rất vui, vì sao à, vì anh đang thể hiện chủ quyền của mình với tất cả mọi người ở công ty như đang nói 'Người yêu tôi này, thấy chúng tôi đang cầm tay nhau không, bớt ve vãn gần em ấy lại'

" Em muốn ăn gì?"

" Anh ăn gì thì ăn đó"

" Anh sẽ không ăn gì cho đến 24h sau"

" Hả?!"

" Không muốn mất mùi vị món em làm, nó là món ngon nhất anh từng ăn"

Jay vui ra mặt, anh nhìn Yoohan rồi hôn chụt một cái, rồi thêm một cái. Yoohan bị bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng yên. Hai người cứ thế ra khỏi công ty đến quán ăn nào đó. 

Có một Jay luôn vui vẻ, trẻ con bên cạnh Yoohan, có một Yoohan rất dễ thương bên cạnh Jay. Họ luôn là đều đặc biệt với nửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com