Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Bão lòng (4)

"Yoon Jay? Ai vậy...?"

Cô ấy chưa gặp tên điên? Hay không biết tên hắn?

"Là người tầm ba mươi, cao lớn, mặc vest, hay đi cạnh tôi. Khuôn mặt khá... đẹp trai."

Dù không muốn, tôi phải thừa nhận, nói đến đặc điểm dễ ghi nhớ, nhận biết nhất của Yoon Jay, trong đầu không nhịn được nhảy ra khuôn mặt hắn.

"A... à... tôi biết. Cậu ta lẫn trong đoàn phim với diễn viên chuyên nghiệp như cậu Lee mà không hề trộn lẫn, quả thật là cực kỳ nổi bật."

Một lời khen ngợi đúng sự thật, chẳng qua cứ thấy "cấn cấn" chỗ nào.

Tôi đưa nước cho cô Caty, bản thân uống ly còn lại để cái lạnh của nước giúp mình tỉnh ngủ hơn.

"Trước đó, cô từng gặp qua anh ta chưa?"

Cô Caty đáp: "Tôi thấy cậu ta lần đầu khi đoàn các cậu chuyển đến đây. Những lần sau thì bắt gặp cậu ta đi cùng với cậu. Thế có được tính là gặp qua không?"

Không giống lắm. Tôi vô thức xoay ly nước trên tay, thầm nghĩ tìm hắn hỏi sau vậy.

Trên mặt cô Caty lộ vẻ lo sợ.

"Có việc gì nghiêm trọng liên quan tới cậu ta và tôi sao?"

"Không." Tôi đáp. "Có chút chuyện trùng hợp thôi. Không liên quan đến cô."

Nét mặt vẫn hoang mang, cô Caty ngẫm lại lần nữa rồi lắc đầu.

"Người điển trai kèm thêm khí chất lạnh lùng mãnh liệt vậy không lý nào tôi không ấn tượng. Tôi còn nhớ lúc vô tình nhìn diễn viên Lee có hơi lâu một chút, cậu ta đã liếc ngay sang tôi, cười mà không cười."

Cô Caty bắt chước thần thái của Yoon Jay, trông lại khá buồn cười. Tên điên đôi lúc khiến tôi cảm thấy thật sự bó tay.

Qua chuyện này, tôi nhận thấy cô Caty là một người khá nhạy bén. Ngoại trừ tôi có quan hệ đặc thù không tính đến, những người làm việc lâu ngày với Yoon Jay biết phần nào bộ mặt thật của hắn, thì rất hiếm thấy ai nhìn sơ qua đã khẳng định Yoon Jay là người lạnh lùng. Đặc biệt lúc hắn cười, đôi mắt cong lên thân thiện suýt nữa để lại ấn tượng tốt trong tôi vào cái đêm trên sân thượng. Chưa kể vào những dịp gặp gỡ trực tiếp gần đây, Yoon Jay còn tay bắt mặt mừng với người khác nhiều hơn số lần tôi quan sát hắn ở Hàn. Dĩ nhiên, những người ở đây không mấy ai biết, giám đốc Yoon càng khó chịu, sẽ cười càng nhiều.

"Cậu đang trong mối quan hệ yêu đương với cậu Yoon Jay kia?"

Trong giới giải trí, công khai chuyện tình là việc rất nhạy cảm. Bất quá, tôi cũng không phủ nhận quan hệ của mình với Yoon Jay. Ngược lại, nếu Yoon Jay ở đây, thậm chí còn hận không thể để những người dưới chín mươi tám tuổi biết, hắn phát rồ vì tôi thế nào. Cho nên, yêu thì nói yêu, tôi thẳng thắn thừa nhận.

"Vâng. Trông rõ ràng thế sao?"

"Cậu không biết? Cứ thử quan sát ánh mắt cậu ta nhìn cậu so với nhìn người khác thế nào xem."

Cảm ơn, không cần thiết. Tôi nhấp ngụm nước, mường tượng hẳn cũng ra được rồi.

"Như vậy thì... Diễn viên Lee, cậu... có đang hạnh phúc với cậu ta không?"

Nếu là người khác, tôi sẽ không nghĩ nhiều, đáp ngay cho qua chuyện. Có điều lần này, câu hỏi đến từ người phụ nữ có trạng thái tinh thần không quá tốt nhưng cũng không có ý gây hại cho tôi, tôi nghĩ mình nên cân nhắc một chút.

"Vì sao cô hỏi vậy?"

Có lẽ thấy tư thế không ổn, cô Caty nhổm người dậy, điều chỉnh vị trí ngồi ở nơi cách tôi không gần cũng không xa.

"Chắc là trực giác làm tôi bất chợt muốn hỏi cậu... Người bác của tôi là trưởng nữ trong gia đình, từ nhỏ đã ý thức bổn phận nên mới chấp nhận việc kết hôn sớm ở cái độ tuổi nhẽ ra lo học hành, vui chơi. Nhưng việc kết hôn cưỡng ép đem lại trái ngọt thì đành, đằng này, tôi đã nghe quá nhiều về các cặp đôi đến với nhau vì 'điều kiện' hay 'lợi ích gia đình' dẫn đến kết cục không may nên phần nào vì vậy, phần nào vì tai tiếng của người thân và trải nghiệm cá nhân, tôi ngày một cảm thấy sợ hãi thứ gọi là "tình cảm" con người hơn. Suy cho cùng, một bên nói lời yêu thương, một bên tùy thời đối xử với chúng tôi như món đồ vật vô tri. Hễ có chuyện là mặc sức nhào nặn, sắp xếp chúng tôi sao cho phù hợp với những gì họ muốn. Thành ra đã lâu tôi chẳng còn niềm hy vọng vào tình cảm tốt đẹp giữa người với người nữa."

Nói rồi cô Caty cúi gằm mặt. Bóng tối như thứ gông xiềng vô hình xuôi theo động tác, lần nữa phủ lên thân thể gầy gò của cô. Lặng im một lát sau, tôi nghe giọng cô ấy vang lên.

"Còn tình cảm giữa cậu và Yoon Jay thì sao? Tôi đoán cậu Yoon Jay là người quyền cao chức trọng hoặc nếu không ở địa vị cao lắm, cậu ta cũng là người tự tin khống chế tất thảy. Bằng chứng là cậu ta đã cho người quản lý cao to kia giám sát cậu."

Đến chuyện này cũng nhận ra, trực giác của phụ nữ đúng thật không thể xem thường.

"Vẫn là trực giác mách bảo cô?"

"Tôi đã lưu lạc đến mức này, chỉ còn mỗi khả năng nhìn người là tạm được. Không biết câu hỏi của tôi có làm khó cậu không?"

"Tôi và anh ta chẳng có vấn đề gì."

"Bị giám sát, ngăn trở, quyết định thay cũng chẳng vấn đề gì?" Cô Caty khẽ chau mày, tỏ vẻ không đồng tình.

"Có vấn đề. Tuy nhiên, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh và những điều diễn tiến trong cuộc sống của họ là khác nhau. Chuyện của tôi và Yoon Jay phức tạp theo cách cô có lẽ sẽ không hình dung hết được, nhưng với tôi, tôi đã quen rồi và thấy bình thường thôi. Tương tự, tôi cũng có suy nghĩ như thế khi đối mặt với ngài quản lý, dù biết ông ấy hay làm khó mình."

Lời nói trước kia của tân coordi kiêm cựu quản lý Alice lại nhắc nhở tôi những khi nghĩ về tổng giám đốc Alice.

"Ông ấy là người kiên trì đến nỗi chín trâu hai hổ kéo một đi không trở lại. Hơn nữa chuyện trong quá khứ làm ông ấy sinh ra kỳ vọng và cố chấp rất sâu, thành ra sẽ có những hành vi và ý nghĩ lạ lẫm người ngoài cuộc không hiểu hết. Tôi là bạn còn không tự tin có thể thấu cảm hết những gì ông ấy trải qua, hoạ may chỉ có mẹ cậu Yoon Jay và phu nhân tổng giám đốc biết rõ nhất. Thế nên, tôi không kỳ vọng cậu đều sẽ cảm thông mọi lúc nếu ngài ấy có hành động sai sót hay quá lời. Chỉ là lòng tham của cá nhân tôi, chưa chắc hiệu quả như tôi muốn, nhưng tôi vẫn thường mong ngài ấy và cậu sẽ thấu hiểu và hoà hợp về sau được lúc nào hay lúc đấy. Nói đến cùng thì ngài ấy và cậu Lee Tae Min đều là người tốt, cậu Lee Tae Min à."

"...Tôi không hề cảm thấy nặng nề, bi ai. Mời ông ấy làm quản lý là lựa chọn, quyết định ban đầu của Yoon Jay, còn lựa chọn, quyết định về sau là của tôi, là tôi tình nguyện chấp nhận ông chú tiếp tục làm quản lý, chấp nhận sự đốc thúc, quản chế nghiêm khắc của ông ấy. Tác động của Yoon Jay, hành vi của ông chú đối với tôi như nhân tố trong rất nhiều nhân tố cấu thành nên cách sống mà thôi. Chẳng qua có khác biệt thì ở chỗ, nó có đáng để suy xét và lưu ý hơn không hay chỉ toàn sự nhảm nhí."

"Sau cùng, quan trọng nhất là quyết định đến từ chính tôi, không phải ai khác, cô Caty. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com