Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sự trả thù sáng suốt

Yoohan cảm thấy như đã lâu rồi mới gặp lại mẹ mình. Ngay cả khi họ gặp nhau và ăn cùng nhau trong bữa sáng, Yoohan chưa bao giờ thực sự 'nhìn.' mẹ của mình. Nếu phải đưa ra lý do tại sao, Yoohan thực sự không có. Mọi thứ chỉ diễn ra theo cách đó. Cậu cảm thấy oán hận người cha đã rời bỏ họ. Cảm thấy bất bình trước việc sống chỉ có mẹ là trụ cột gia đình khó khăn như thế nào. Cảm thấy phẫn nộ với cách mình bị chế giễu và bắt nạt vì không có cha và nghèo. Cậu cảm thấy uất ức khi phải chia sẻ mọi thứ với đứa em trai nhỏ của mình. Cảm thấy uất ức vì bị mọi người coi thường. Sự non nớt và ích kỷ của cậu đã hướng những oán hận đó về phía những người cậu sống cùng. Yoohan, về bản chất, là một người nóng nảy.

Cậu luôn cảm thấy chua xót không thể giải thích được mỗi khi nhìn những người thân trong gia đình mình - có lẽ vì họ nhắc cậu nhớ về cuộc sống khó khăn như thế nào. Có lẽ cậu chỉ chán ngán với việc che chắn và nhường đồ cho em trai. Có lẽ cậu đã chán ngấy cái cách mà mẹ cậu vẫn khao khát cha cậu dù sau ngần ấy năm. Có lẽ đã chán ngấy cuộc sống, và cả những người thân trong gia đình chỉ nhắc nhở cậu rằng cậu có một gánh nặng phải mang theo. Nhìn vào gia đình nó như một lời nhắc nhở cho Yoohan rằng cậu ấy là một người xấu. Và cậu cảm nhận được tất thẩy điều đó khi nhìn mẹ mình; đôi mắt đầy sầu não và kiệt quệ. Cô biết Yoohan không học hành nghiêm túc, thường xuyên đánh nhau và ghét cuộc sống của mình. Nhưng giống như tất cả các bà mẹ, có lẽ cô ấy vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Yoohan sẽ tỉnh lại, tốt nhất là trước khi cậu ấy gây ra một số tổn thương nghiêm trọng. Nhưng hy vọng đó hôm nay đã tan tành.

"Giáo viên của con nói rằng họ sẽ đuổi học con nếu con thi trượt." giọng mẹ cậu khô khốc. Yoohan cố gắng không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mẹ mình, khi những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trên đôi mắt mệt mỏi. Mẹ cậu từng là một phụ nữ xinh đẹp, và bà sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng người con trai đó chính là nguồn cơn khiến cô đau lòng. Không phải vì rắc rối mà Yoohan gây ra - có cậu thiếu niên nào mà chẳng gây rắc rối chứ- mà là vì cô biết Yohan không thích mình. Cô ấy vẫn còn trẻ, chưa đầy bốn mươi, nhưng những nếp nhăn quanh mắt đã rõ ràng.

"Yoohan-ah ..." giọng cô trở nên yếu hơn " Mẹ biết mình là một người mẹ tồi, mẹ biết con đã cảm thấy không hài lòng ..."

Yoohan nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay một cách đau đớn.

Không, mẹ không phải là một người mẹ tồi, đó là điều cậu muốn nói. Nhưng khi bạn đã bị ai đó ghẻ lạnh trong nhiều năm, bạn sẽ khó có thể diễn đạt được ngay cả những từ đơn giản.

"Mẹ sẽ không cằn nhằn con nữa, sau này sẽ không bảo con phải làm gì nữa, nhưng con có thể làm ơn ... ít nhất hãy cố gắng học xong được không?" mẹ cậu đưa tay qua bàn ăn và chạm vào bàn tay đang nắm chặt của cậu.

"Được không con?" Bà ấy đang cầu xin với đôi mắt đẫm lệ, và trái tim của Yoohan bắt đầu đau nhói.

"Con sẽ cố gắng," cậu đáp cộc lốc, nhìn chằm chằm vào bàn tay thô ráp của mẹ mình. Ah, tôi thực sự là một người xấu. Lần cuối cùng Yoohan chạm vào tay mẹ là khi nào? Cậu thậm chí không thể nhớ. Nhưng cậu chắc lần trước, đôi tay ấy không thô ráp và nhăn nheo như thế này. Yoohan cảm thấy buồn. Có phải cậu đã trốn tránh gia đình mình quá nhiều không? Tất nhiên, thông thường, một cậu bé 14 tuổi sẽ không cần phải có suy nghĩ này. Nhưng không phải ai cũng có cuộc sống màu hồng. Tim cậu đau nhói. Yoohan cau mày nhìn đôi bàn tay thô ráp và đôi mắt đẫm lệ ấy. Tại sao niềm mong đợi chua xót và cay đắng như vậy. Nhưng ngay lập tức, nỗi đau trong lòng cậu biến thành sự tức giận sôi sục.

"Giá như bố con vẫn ở đây ..." mẹ cậu đang khóc, tiếng nức nở có thể nghe thấy giữa các từ, "con sẽ không phải ... hic ..."

Yoohan cảm thấy cơn thịnh nộ trong lòng mình ngày càng lớn và lớn hơn.

"Đây là lỗi của mẹ ... nếu mẹ hành động tốt hơn ... bố con sẽ không bỏ đi ..."

Lời nói của cô bị cắt ngắn bởi âm thanh của một chiếc ghế bị đẩy ra sau khi Yoohan đột ngột đứng lên.

"Dừng chuyện nhảm nhí đó lại đi!" cơn giận bùng lên trong đôi mắt đen của cậu. À vâng, trong tất cả các lý do, đây có lẽ là một trong những lý do mạnh nhất.

" Đến khi nào mẹ mới thôi nhắc tới tên khốn đó?!"

"Lee Yoohan!" mẹ cậu nhìn chằm chằm vào cậu với sự kinh ngạc trong đôi mắt mở to của bà.

"Con không nên nói chuyện như vậy về cha của mình!"

"Há há!" Yoohan khịt mũi và bực bội bỏ đi.

"Con không có cha."

"Yoohan!"

Cậu phớt lờ lời than thở của mẹ mình. Thật là một câu chuyện hài hước. Cậu thậm chí còn không nhớ mặt cha mình nữa. Và cũng sẽ không muốn nhớ. Ngoại trừ việc bất cứ khi nào cậu nhìn vào phòng của mẹ mình, đều thấy bức ảnh của người đàn ông đó vẫn được đóng khung ngay ngắn bên cạnh chiếc gương mà mẹ cậu dùng để trang điểm và chăm sóc da rẻ tiền. Và bất cứ khi nào đêm đến, cậu đều nghe thấy tiếng mẹ khóc vì cha cậu, vẫn mong người đàn ông đó quay trở lại cuộc sống của họ. Nó khiến cậu phát ốm và chán ngán. Nó khiến Yoohan ghét phải ở trong ngôi nhà này. Trong ngôi nhà mà khuôn mặt của người đàn ông đó vẫn đang ngự trị. Yoohan đóng sầm cửa phòng ngủ của mình trong giận dữ, và bắt gặp hình ảnh đứa em trai của mình đang chùn bước. Dáng người nhỏ bé của nó thu mình sau bàn học và nhìn cậu đầy e ngại. Lúc đó đã là đêm khuya, và em trai cậu có lẽ đã thức giấc sau cuộc tranh cãi của họ. Yoohan nhìn chằm chằm vào cậu bé. Không giống như cậu, Hansoo không bao giờ biết cha của họ, và có lẽ chỉ nghe những câu chuyện hay và lời bào chữa tốt từ mẹ cậu về lý do cha họ rời đi. Nó có thể không thể hiểu tại sao Yoohan lại ghét cha của họ đến vậy. Nhưng nó cũng tốt hơn theo cách đó. Nó không nên trở thành như tôi.

"Đi ngủ." Yoohan thở dài và nói nhẹ nhàng nhất có thể trong trạng thái tức giận, mặc dù nó chỉ nghe có vẻ khô khan và cộc lốc. Hansoo rụt rè gật đầu, và lặng lẽ lao vào chiếc nệm dùng chung của họ, giấu cái thân hình nhở xíu của mình vào trong tấm chăn mỏng.

Đúng vậy, nó không nên giống như tôi.

* * *

Tâm trạng của Yoohan đã bị hủy hoại trong cả tuần. Cậu tức giận vì mọi thứ. Thậm chí không muốn đi chơi. Cậu chăm chỉ quản lý thư viện sau giờ học, mặc dù tất cả những gì cậu làm chỉ là nhìn chằm chằm vào bất kỳ học sinh nào đến thăm, nhìn chằm chằm vào sách, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, và thậm chí còn nhìn chằm chằm vào tất cả các bài tập trong học kỳ này mà cậu cần phải làm, để tăng số điểm bị thiếu của mình.

Hôm nay là thứ sáu, và cậu nhìn chằm chằm vào tấm biển "Alice's Labyrinth" trên tòa nhà. Tại sao cậu ấy vẫn đến? Yoohan vừa nghiền ngẫm vừa lê bước về phía sau tòa nhà. Cậu vẫn cảm thấy hoang mang với quyết định đến nơi này của chính mình, mặc dù biết rằng trong lòng có lẽ cậu sẽ còn cảm thấy khó chịu hơn.

"Tôi đã nói cậu đừng cau mày nhiều như vậy."

Yoohan nao núng, có một ngón trỏ chọc vào lông mày của cậu, đan xen đó là giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu hất ngón tay ra, nhưng bàn tay đó chỉ tiếp tục ấn lên trán cậu rồi giật mạnh đầu cậu ra sau cho đến khi chạm vào một khuôn ngực rắn chắc. Ánh mắt của Yoohan bắt gặp cái nhìn nhợt nhạt đang dò xét.

"Tại sao cậu lại có tâm trạng tồi tệ như vậy rồi?"

"Tôi có bắt buộc phải luôn ở trong tâm trạng tốt nhất không?" Yoohan hỏi dữ dội.

Giọng điệu đó thường khiến cậu đánh nhau với những người khác, nhưng không hiểu sao cậu học sinh trung học được cho là tính bạo lực này chỉ nhìn cậu một cách thích thú, môi nhếch lên thành một nụ cười với lúm đồng tiền.

"Đối với tôi cũng không thành vấn đề" bàn tay đặt trên trán Yoohan trượt xuống bóp hai bên má, đầu óc Yoohan vốn thường xuyên bực tức nay không còn khí lực để đùa giỡn với tên điên này nữa.

Cậu đã học được từ tuần trước rằng làm theo ý thích kỳ lạ của Jay sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thì tất cả cũng chỉ vì tiền, Yoohan cố gắng lý luận với chính mình. Hãy để cho đứa trẻ giàu có vui vẻ này chơi. Jay cười khúc khích trước cách Yoohan làm bộ mặt khó chịu nhưng nghiến răng nghiến lợi để Jay nghịch má mình mà không than vãn. Cậu thậm chí còn im lặng chấp nhận bị kéo cổ tay vào sảnh mê cung như tuần trước.

Trong cùng một căn phòng, Yoohan ngồi im lặng, nhưng cái cau mày của cậu đã bớt đi và tâm trạng cũng trở nên tương đối tốt hơn khi cơ thể chạm vào chiếc ghế dài mềm mại. Yoohan có lẽ sẽ quay lại đây chỉ vì chiếc ghế dài êm ái này, hơn tấm nệm mỏng của mình. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể ngủ ở đây cho đến ngày mai không. Ai biết được liệu nó có thể cải thiện tâm trạng của cậu hay không ...

"Nói đi" Giọng điệu như ra lệnh của Jay khiến cậu quay đầu lại.

"Điều gì đã khiến cậu có tâm trạng tồi tệ?" Giọng nói khô khan dừng lại trước khi tiếp tục "ai đã khiến cậu trở nên như thế này?"

Yoohan đưa mắt trở lại màn hình. Cậu có thể hài hước với Jay khi anh chàng muốn véo má hoặc chơi với cậu hoặc bất cứ điều gì. Nhưng Yoohan không hề có ý định để gã điên này làm quen với sự rối loạn nội tâm của mình và khiến sự hiện diện của anh ta trong tâm trí lớn hơn mức cần thiết.

"Tôi nghĩ chúng ta ở đây để làm nhiệm vụ chết tiệt của anh."

Lần này, đầu cậu bị quay một cách mạnh mẽ bởi một bàn tay đang nắm chặt trên mặt cậu.

"Tôi không ngại việc cậu tỏ ra nóng nảy, thực ra tôi khá thích điều đó," Jay nói với giọng trầm, lạnh lùng không phù hợp với nụ cười sâu sắc trên khuôn mặt anh. "Nhưng đừng tỏ thái độ với tôi, Lee Yoohan."

Lạnh hơn giọng nói là đôi mắt nhợt nhạt nhìn cậu với sự giận dữ. Nhưng điều kỳ lạ đối với Yoohan là tâm trí cậu bị thu hút vào đôi mắt đó nhiều hơn là lo sợ mối nguy hiểm đằng sau lời cảnh báo. Đó là lần đầu tiên cậu thực sự chú ý đến đôi mắt của Jay. Chúng hơi tỏa sáng với ánh sáng hơi xanh, một quả cầu màu xám nhạt gợi cho cậu về một trận bão tuyết. Chúng rất đẹp, giống như một trong những viên bi mà cậu đã chơi khi còn nhỏ. Và mặc dù nó ánh lên sự tức giận, có điều gì đó xen lẫn lo lắng? Anh chàng này có lo lắng cho cậu không? Nhận thức đó làm dịu đi khuôn mặt cứng cỏi của cậu và tâm trạng khó chịu cũng tan ra như tuyết mùa hè, ngay cả trước khi chính Yoohan nhận ra điều đó. Khi nét mặt cau được thay thế bằng sự kinh ngạc, Jay buông tay anh ra, và sự lạnh lùng trong mắt anh biến mất như một lời nói dối.

Yoohan nghĩ rằng cậu học sinh trung học sẽ tiếp tục quấy rầy mình về tâm trạng tồi tệ của mình, nhưng anh chàng chỉ xem phim trong im lặng. Trong suốt bộ phim, họ ngồi cạnh nhau không nói một lời. Jay thậm chí còn không nghịch tóc hay má Yoohan như anh ấy đã làm vào tuần trước. Nhưng nếu Yoohan cảm thấy hơi nhớ những điều đó, đó sẽ là bí mật của riêng cậu. Tuy nhiên, vào cuối phim, cảm giác khó xử của cậu đã được thay thế bằng sự khó chịu khi cảnh cuối cùng diễn ra.

"Nói nhảm nhí gì vậy." Cậu giận dữ phun ra vào màn hình. Một cảnh mà người cha của nhân vật chính đã biến mất trong một thời gian dài đột nhiên xuất hiện và giải quyết vấn đề về các tình huống khó xử của nhân vật chính.

"Cậu không thích?" Jay liếc nhìn cậu bé đang bốc khói.

"Tôi có vẻ khá thích nó ngay từ đầu." Yoohan bắt chéo tay trước ngực, lộ rõ ​​vẻ giận dữ, nhưng chỉ cố tỏ ra như một đứa trẻ hờn dỗi với vóc dáng nhỏ bé của mình.

"Đó là bởi vì ban đầu nó tốt. Nhưng kết thúc này là gì? Nó không phải là quá thuận tiện khi cha anh ấy xuất hiện với số tiền anh ấy cần? Và ngay cả thế, làm thế nào anh ta có thể chấp nhận nó như vậy? Một người cha đã bỏ anh ta từ lâu đột nhiên xuất hiện và anh ta dễ dàng nhận lấy! Tại sao? Vì ông ta mang tiền đến? Vô nghĩa như vậy! "

Trước khi nhận ra điều đó, Yoohan đã cất giọng và nói với rất nhiều năng lượng, đến nỗi cậu đã lạc giọngở phần cuối của nó. Cậu chỉ dừng khi nghe thấy tiếng cười lặng lẽ của Jay.

"Gì?"

Anh trừng mắt nhìn cậu học sinh trung học để che giấu sự xấu hổ của mình.

"Hmm, tôi tưởng trẻ con như cậu thích mọi thứ thuận tiện"

"Bây giờ anh đang gọi tôi là con nít sao ??"

"Vậy cậu là kiểu người thực tế, phải không?" Jay đặt ngón tay lên lông mày dệt kim của Yoohan dường như đã trở thành một thói quen.

"Mặc dù vậy, cậu nói đúng, trên thực tế, mọi thứ sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng mọi người không xem phim để còn thấy thực tế phũ phàng, và tôi đoán họ thích một kết thúc có hậu, ngay cả khi nó thật tệ."

"Hừm. Nực cười! Yếu ớt!" Yoohan khịt mũi như thể cậu là một chàng trai đã hiểu đời hay sao. Nó thật thú vị. Jay vỗ đầu cậu và nói một cách thờ ơ.

"Vậy chuyện này là về cha của cậu?"

Yoohan cảm thấy máu mình đông cứng lại.

"Lý do cho tâm trạng của cậu không tốt?"

Anh chàng này là ma hay sao vậy? Yoohan đã quá bối rối và thậm chí còn cảm thấy tức giận. Cậu có vẻ là một đứa trẻ thực tế, trưởng thành nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ như vậy. Một khi bí mật bị lộ, cậu cảm thấy rất khó để che giấu chúng.

"Anh biết mà nói?"

"Chỉ là ông ta bỏ đi khi cậu còn nhỏ? Không, đợi đã- cậu bây giờ vẫn còn nhỏ." Jay phớt lờ cú đá vào ống chân và cười toe toét.

"Có vẻ như cậu đã oán hận ông ấy rất nhiều."

Yoohan im lặng trước điều đó. Cậu thu chân lại thôi đấm đá và quay mặt đi. Jay để Yoohan suy nghĩ một mình một lúc khi anh quan sát khuôn mặt của cậu. Yoohan thoạt tiên trông rất tức giận, sau đó bối rối, và cuối cùng, cậu ấy có vẻ bực tức. Với một cái cau mày nhẹ và giọng nói ngập ngừng, kiệt sức, Yoohan khẽ nói.

"Tôi không biết." Cậu nắm chặt tay của mình.

"Tôi không biết tôi ghét điều gì hơn - tên khốn đó đã bỏ chúng tôi, hay mẹ tôi vẫn đeo bám ông ta. Tôi không biết điều gì chọc giận tôi nhiều hơn."

"Vì vậy, cậu oán giận ông ta vì đã rời bỏ cậu mà vẫn còn ảnh hưởng đến mẹ của cậu?"

Yoohan nhếch môi - nghe như vậy chỉ khiến cậu tức giận thêm một lần nữa.

"Theo một cách nào đó, tôi rất vui" Jay cười khẩy, và Yoohan càng cau mày hơn. Chuyện của cậu vui lắm sao?

"Có vẻ như chúng ta có nhiều điểm chung hơn tôi nghĩ."

Ít nhất, cả hai đều là sản phẩm của một trường hợp bị bỏ rơi và kết hôn không hạnh phúc. Nhưng tất nhiên, Yoohan không biết điều đó, vì vậy cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Jay như một tên điên.

"Cậu muốn báo thù?" Đó là một câu hỏi đột ngột, bất ngờ.

"Huh?" Yoohan nhướng mày. Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Tất nhiên, cậu oán hận người đàn ông đó cả đời, đổ lỗi cho những kẻ khốn nạn vì mọi bất hạnh mà cậu gặp phải. Nó có thể giải quyết cơn giận dữ và nút thắt trong lòng nếu Yoohan bằng cách nào đó có thể giải tỏa nó. Ví dụ, thông qua sự trả thù. Mặc dù có một trở ngại rõ ràng cho điều đó.

"Làm sao tôi có thể trả thù một người khi tôi còn không biết tung tích của ông ta?" Yoohan trông khá bối rối nhưng cũng thất vọng. Jay cười khúc khích trước đôi mắt ánh lên ý nghĩ trả thù trong giây lát chỉ để rồi nhanh chóng mờ đi sau đó.

"Chắc cậu đang nghĩ đến việc đánh chết ông ta, hả?"

Cậu bối rối và bẽn lẽn nhìn Jay, cuối cùng trông cậu cũng giống như tuổi của mình. Đó có phải là suy nghĩ sai lầm? Yoohan một lần nữa cảm thấy bối rối. Đối với trí óc non nớt chỉ biết chiến đấu và gây rắc rối, trả thù đối với cậu đồng nghĩa với một cuộc chiến thể xác. Giống như những đứa trẻ luôn lao vào đánh nhau trong khi hét lên sự trả thù đẫm máu với cậu. Và thẳng thắn mà nói, nghĩ đến việc đấm đá người đàn ông đã khiến cậu và gia đình rơi vào tình trạng này là một suy nghĩ mới mẻ.

"Có nhiều cách để trả thù" Jay vỗ về cậu bé đang bối rối, cậu đột nhiên chồm lên và nói một tràng không ngừng.

"Ý của anh là như vặn họ? Giống như làm cho họ phá sản hoặc phạm tội và bị bắt? Như vậy?"

"..."

"...?"

"Cậu học đâu ra cái đống đó vậy?"

"Tôi không biết, tôi tình cờ nghe các cô gái nói về bộ phim truyền hình hay gì đó."

"..."

Jay búng nhẹ lên trán cậu.

"Cậu vẫn cần tìm ông ta vì điều đó."

"À ... đúng rồi." Yoohan thở dài.

"Vậy rốt cuộc anh đang nói cái quái gì vậy?" Cậu quay lại chỗ mình và giật lấy một cốc sữa chua trên bàn. Jay mỉm cười khi nhìn vào màn hình đã hoàn thành phần ghi credit, tay không ngừng vỗ về mái tóc đen.

"Cách trả thù tốt nhất cho người đã bỏ rơi cậu là chứng minh rằng cậu có thể sống cuộc sống tốt hơn mà không có họ."

Yoohan không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào cậu học sinh trung học dường như đang nhìn từ xa hơn là nhìn vào màn hình.

"... không giống như thứ gì đó phát ra từ một người như anh."

"Có lẽ là bởi vì nó không phải." Jay cười toe toét, sự vỗ về của anh ấy biến thành những cái vò đầu.

"Là của mẹ tôi." Một lần nữa, họ ngồi trong im lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng Yoohan đang ngậm ống hút và Jay vò nhẹ mái tóc của cậu.

"Nói không dễ hơn làm sao?" Yoohan cuối cùng thì thầm trong khi nhai ống hút của mình.

"Hãy sống một cuộc sống tốt hơn ... dù sao thì làm thế nào để làm được điều đó? Dù sao thì một cuộc sống tốt hơn là gì?"

Một cuộc sống mà gia đình cậu không còn lo lắng về tiền bạc? Một cuộc sống mà cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn? Mẹ anh có thể quên được người đàn ông đó? Bàn tay vuốt tóc đưa xuống gáy và quay đầu sang ngang, nơi Jay nghiêm nghị nhìn cậu.

"Hãy sống như cậu muốn sống."

"... Gì?"

"Đừng làm những điều khiến cậu cảm thấy tội lỗi."

Yoohan nheo mắt với vẻ bối rối.

"Cậu trốn tránh gia đình vì cảm thấy tội lỗi, phải không? Cậu cảm thấy có lỗi vì liên tục gây rắc rối, vì không thể trở thành 'người con ngoan', 'người anh tốt'. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã lãng phí tiền bạc, nhưng cậu cũng Không thể kiếm tiền.  Cảm thấy tội lỗi vì không thể thay thế cha mình- "

Một bàn tay, nhỏ hơn anh nghĩ, bấu chặt vào miệng Jay. Đôi mắt đen lay láy, cảm giác trần trụi và phơi bày. Jay bình tĩnh kéo đôi bàn tay đó xuống và bao bọc chúng trong một vòng tay vững chắc.

"Cậu thậm chí còn cảm thấy có lỗi vì đã đánh tôi" giọng nói tàn nhẫn. "Đó là lý do tại sao cậu tiếp tục với các yêu cầu của tôi. Không phải vậy sao, Lee Yoohan?"

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Yoohan trông rất sợ hãi. Cậu không sợ hãi với ý nghĩ bị vặn vẹo hoặc bị đánh bại đến xanh tím mặt mày, nhưng cậu sợ hãi với ý nghĩ để trái tim của mình bị người khác phơi bày.  Cậu đã sống sót suốt thời gian qua bằng cách che giấu, kìm nén hoặc phủ nhận cảm xúc của mình. Thể hiện ra ngoài là một chàng trai cứng rắn và xa cách để bảo vệ bản thân. Bây giờ cậu cảm thấy bị phơi bày. Cậu cảm thấy dễ bị tổn thương. Và nếu không nhờ cái nắm tay chắc nịch đó cùng bàn tay nhẹ nhàng chải tóc mái, Yoohan sẽ khuỵu xuống vì run.

"Vậy, Yoohan, đừng làm những điều khiến cậu cảm thấy có lỗi, hmm?" giọng nói mượt mà và sự vuốt ve có tác dụng xoa dịu từ từ cởi bỏ nút thắt trong cổ họng và dạ dày của cậu. Yoohan từ từ bình tĩnh lại và nhìn Jay không run nữa.

"Tôi thực sự không hiểu," Yoohan lẩm bẩm một cách yếu ớt.

"Vẫn chưa." Jay đã sửa lại cho anh ta. "Hãy dành thời gian cho bản thân. Đừng chỉ chạy theo sự tức giận và oán giận của cậu đến từ một người đàn ông đã bỏ rơi mình."

Chính sự tức giận và thù hận đó đã khiến cậu có những hành động gây rắc rối, bắt đầu đánh nhau khi nhìn thế giới và người lớn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Và nó đã dẫn cậu vào một loạt các chuyện tội lỗi. Và mọi thứ cứ thế đi xuống từ đó.

"... anh không chỉ nói ra những điều điên rồ ..."

"Tại sao? Ngạc nhiên?" Jay lại nhếch mép đầy tức giận. Yoohan chỉ càu nhàu đáp lại.

"Ưhm..." cậu khẽ rên rỉ và thở dài một hơi.

"Tại sao?"

"Tôi mới nhận ra ... cái trò trả thù chết tiệt mà anh đã nói đến ..." Yoohan đưa lòng bàn tay lên che mặt và than thở, " Là hãy giúp tôi sống sót qua bài kiểm tra cuối kỳ."

Một lần nữa, giống như tuần trước, tiếng cười nồng nhiệt của Yoon Jay lại vang vọng khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com