Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Khi lên tầng 1, cậu nhóc đi vào trong một phòng trông như phòng y tế và mang ra hai cái áo khoác dài hình dạng như áo choàng. Tôi đang nhìn cậu nhóc mang theo quần áo ra thì nghe thấy tiếng thều thào nhỏ phía sau lưng.
"... tại sao... lại đến đây?"
Có lẽ là biết gã chó dại đã gọi điện cho tôi. Lúc sau thì ngất xỉu, nhưng ít ra vẫn có thể mơ hồ nghe được mọi chuyện. Tôi nói cho anh ta biết lí do tôi đến đây.
"Để nhắc nhở."
Sau đó, tôi nghe thấy một câu hỏi yếu ớt 'Nghĩa là, sao', nhưng tôi không giải thích cho anh ta. Không, hình như là đã lại bất tỉnh nên có giải thích cũng chẳng nghe được. Tuy nhiên, điều tôi nói với anh ta là sự thật. Tôi phải nhắc nhở. Những gì tôi đã quên mất vì trái tim đập loạn khi nhìn thấy tên điên. Tôi phải nhắc nhở bản thân về sự thật đã bị bỏ rơi trong một góc khi gặp những người tươi sáng như quản lý, Hansoo, giám đốc và ông quản lý Alice.
Rằng, tất cả mọi thứ đều phải được đối mặt với quyết tâm chấp nhận trả giá. Ít nhất thì khi bắt đầu trả thù, tôi vẫn còn nhớ rõ điều này. Bất kể cái giá đó là gì thì tôi vẫn luôn nghĩ rằng, mình sẽ trả thù. Lôi kéo ấn tượng hiền lành, lừa được Hyungseok phát triển thành một Myungshin, tôi được nhắc nhở rõ ràng rằng cái giá của tất cả những việc này không biết chừng sẽ quay trở lại như một chiếc boomerang.
Từ khoảng khắc nào đó, khi gặp những con người vui vẻ xung quanh và người làm trái tim tôi rung động, ký ức đã dần phai mờ đi mất. Nếu vận may tốt, biết đâu sự trả thù có thể kết thúc chỉ bằng trả thù. Dường như từ khi nào mà tôi lại chỉ mong có một kết cục hạnh phúc. Tôi đã nhận ra điều đó khi nhận cuộc gọi của gã chó dại. Tôi đã bỏ lỡ điều gì, và nguồn cơn của nỗi bất an này là gì.

Cái kết mà mỗi mình bản thân được hạnh phúc trong sự trả thù chỉ là hư cấu. Trong thực tại này, ta phải chuẩn bị sẵn sàng để trả giá cho bất cứ điều gì. Nó có thể quay trở lại y như vậy, hoặc là nhiều gấp mấy lần bản thân đã làm. Đối với tôi, với cái cơ thể sắp sửa gục ngã mang theo gánh nặng trên lưng lúc này thì cái giá vẫn còn khá rẻ.
"Xe, tìm được chìa khóa xe này."
Cậu nhóc mang đồ đến, một cái tự mình run rẩy mặc vào, còn một cái thì phủ lên người ấn tượng hiền lành, rồi đưa tay ra cho tôi. Mà sao nãy giờ thằng nhóc này cứ ăn nói trống không thế nhỉ, tôi vừa suy nghĩ vừa đưa mắt ra hiệu dẫn đường, cậu nhóc đã đi ra bằng đôi chân loạng choạng. Cậu nhóc thuần thục nhấn phím chìa khóa xe, tìm ra chiếc xe phát ra tiếng bíp rồi tiến lại gần trước.
Có lẽ vì nghĩ đến việc sắp được rời khỏi nơi này nên cậu nhóc đã lấy lại được khí lực, tăng tốc bước đến gần xe, mở cửa ghế sau ra rồi đứng đợi. Khi tôi đặt người ấn tượng hiền lành vào trong đó, tình trạng của anh ta đã có chút bất thường. Hô hấp yếu đến mức tưởng chừng không còn thở nữa. Chết tiệt. Tôi gấp gáp dựng thẳng lưng lên. Phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện mới được.
Và khi tôi đang định đóng cửa xe lại thì cậu nhóc đã lanh lẹ leo lên ghế lái ngồi. Ghế lái? Tôi không đóng cửa xe lại nữa mà nhìn cậu nhóc với ánh mắt phi lý, cậu nhóc cắm chìa khóa xe vào bằng bàn tay run bần bật, quay lại nhìn tôi.
"Mau, mau lên xe." "Nhóc mấy tuổi rồi?" "Ớ? Em? Seventeen."
Cái gì teen? Tôi định hỏi lại nhưng mà không được, vì cậu nhóc bỗng nhiên trợn mắt mở to. Cậu nhóc nhìn ra phía sau tôi kinh hãi hét không thành tiếng. Và trước khi quay đầu lại, tôi đã có thể biết được ai đó đã đến phía sau lưng tôi.
Từng bước chân từ một khoảng cách như đang lết đi, và cả tiếng thở phì phò. Tôi còn chưa kịp xoay người lại thì một bàn tay đã mạnh mẽ bóp chặt lấy vai tôi. Khi tôi quay đầu lại, một khuôn mặt bị

giẫm nát ra máu đã đập vào tầm mắt. Gã chó dại bê bết máu để lộ hàm răng đỏ chót.
"Thằng... chó..."
Chết tiệt. Tôi đẩy mạnh cửa sau đang nắm rồi la lớn về phía xe.
"Chạy xe đi!! Cứ khởi động xe nhanh lên!"
Sau đó tôi vung nắm đấm vào mặt gã chó dại để gạt bỏ tay gã đang giữ tôi lại.
Phốc!
Nhưng dù cho máu đã bắn lên mặt tôi và đầu bị đấm lệch thì gã ta dường như có chết cũng không buông tôi ra. Tôi lại đấm gã rồi la lên lần nữa.
"Mau đưa cái tên đó đến bệnh viện đi!!!"
Ngay sau đó, tôi đã nghe thấy tiếng xe nổ máy rời đi. Tôi vẫn liên tục đấm vào gã chó dại bám dai như đĩa không muốn buông ra, và lưng gã đã nửa gập lại trông như sắp có thể tách rời. Thế nhưng, khi tôi giơ nắm đấm cuối cùng lên, tiếng lẩm bẩm của gã ta đã vang lên.
"Tao... sẽ giết mày."
Và rồi cảm giác được một cơn đau nhói tê buốt dưới bụng. Trước mắt tôi có thể nhìn thấy gã chó dại sau vài bước loạng choạng lùi lại đã ngã rầm xuống nền đất. Nhưng tôi không thể cử động ngay tại chỗ được. Từ từ hạ mắt nhìn xuống, tôi thấy một con dao găm vào trong bụng tôi. Là con dao mà tôi đã thọc vào chân gã chó dại. Dần dần, máu lan rộng xung quanh vết thương và thấm đẫm quần áo.
Phịch.
Quỳ phịch gối xuống mặt đất, giờ đây tôi chỉ còn biết tập trung vào việc thở. Nhưng cơn đau ngày một lan nhanh này đã lấp đầy bên trong đủ để cắt đứt được cả lý trí. Và vô thức đổ nhào ra mặt đất lúc nào không hay.
Haa, haa, haa...
Bên tai ù ù với hơi thở vang lên bên trong rung cùng một nhịp với tiếng tim đập. Suy nghĩ hay bất cứ thứ gì, tôi không làm được.

Nhưng tôi vẫn cảm giác được, một âm thanh khác biệt ở gần đó. Một chiếc điện thoại đang rung lên từ một khoảng cách. Có lẽ trong lúc di chuyển để tách gã chó dại ra thì nó đã rơi xuống đất.
Nhận ra nó là điện thoại của tôi, tôi mỉm cười dù đang bị cơn đau hành hạ đến chết, và nghĩ đến một người. Có lẽ là cái tên điên đó rồi. Chắc hắn lúc này đang tức giận lắm nhỉ. Bàn tay đang ôm quanh bụng vươn ra. Điện thoại mà tôi tưởng ở gần đó phải vươn tay hết cỡ thì mới có thể chạm đến được.
Rinh~ Rinh~
Ngay cả động tác duỗi dài tay cũng thật mệt mỏi, tôi cứ nằm bất động như thế cảm nhận điện thoại rung lên mãi một lúc lâu. Cơn rung từng đợt truyền vào cơ thể thông qua tay lại truyền đến cánh tay. Chỉ là một chuyển động lặp đi lặp lại của máy móc, nhưng vừa chạm đến tim đã biến thành âm thanh của hắn ta đang gọi tôi. Dao động lan truyền vào trong máu thật dễ chịu, khiến tôi không thể di chuyển tay được nữa.
Vì dao động này là dấu hiệu cho thấy tôi vẫn còn sống. Tôi còn sống. Nếu tôi còn thở và nhận cuộc gọi đó, tôi có thể nghe thấy giọng nói của hắn ta. Trống ngực đập liên hồi ngay cả khi thần trí dần mờ nhạt. Niềm vui vì còn sống quá đỗi lớn ấy đã đẩy lùi cơn đau trong tôi như một liều thuốc phiện. Lần đầu tiên sau 5 năm, tôi thật sự tận hưởng cuộc sống mà không cảm thấy tội lỗi.
Gắng gượng nhấc mí mắt lên nhìn chăm chú vào màn hình lập lòe ánh đỏ của điện thoại trong bóng tối. Dường như tôi cứ mãi liên tục chọc tay vào điện thoại như vậy. Vừa khó khăn cử động tay, vừa nhắm mắt lại. Bộp, đầu ngón tay tôi gạt điện thoại ra.

Lọc cọc, lọc cọc...
Tiếng bánh xe lăn. Cơ thể rung lắc. Giọng nói xì xào chung quanh. Những gì nghe được từ ý thức vừa tỉnh dậy trong chốc lát chỉ toàn là hỗn độn.
"... Y tá ... Mang lại đây!!"
"Thuốc gây mê... Đang đợi... Chuẩn bị phẫu thuật..." "... Xuất huyết quá nhiều, huyết áp đang..."
"Hãy chuẩn bị thêm máu đi ạ!"
Thứ tôi đang nghe là hiện thực sao? Tinh thần thậm chí còn không thể chắc chắn đã sớm chìm vào trong bóng tối. Mệt quá. Lờ đi cơ thể lắc lư và âm thanh ồn ã xung quanh, buồn ngủ quá. Thật muốn quay trở về một lúc trước, khi mà mọi thứ cứ thế bị cắt đứt phăng hết đi. Vì khi đó là khoảng thời gian yên tĩnh thoải mái mà tôi có cảm giác là mình cần ngay lúc này. Và cơ thể thành thực với bản năng, ý thức dần nhòa đi như âm lượng bị vặn nhỏ.
Thế nhưng, trước khi buông bỏ sợi dây tinh thần cuối cùng, có một lời nói vang lên rành mạch giữa những giọng nói gấp gáp. Dù không lớn, nhưng tôi vẫn nghe được rất rõ ràng. Có lẽ là vì tôi vô thức cho rằng giọng nói đó là của hắn ta. Âm thanh lạnh lùng ra lệnh cho người khác.
"Cứu sống cậu ấy."
Từ lúc nào mà tôi đang bước đi. Trong một nơi sũng nước và ẩm thấp. Dưới chân ngập nước không sâu, và nếu vươn tay ra đặt lên tường thì sẽ cảm giác được một sự trơn trượt khó chịu do độ ẩm. Tối mịt đến mức dù chỉ một li phía trước cũng không nhìn thấy,

nhưng vẫn có thể biết được đây là một đường hầm. Tôi cũng không biết làm sao mình biết được. Chỉ biết là như vậy, và tôi đang tiếp tục bước đi qua nơi đây. Những gì có thể nghe được chỉ còn là tiếng bước chân tôi vang lên trong đường hầm.
Lõm bõm, lõm bõm, lõm bõm...
Cảm giác như đang lội qua một con đường ngập đầy nước mưa. Ẩm ướt như thể nước dưới chân sắp thấm vào trong giày. Tôi không có suy nghĩ rằng mình phải dừng lại hay phải quay về. Cũng chẳng có mục đích, và tôi không biết tại sao mình phải bước đi trong đây. Tôi chỉ biết là phải tiếp tục bước đi. Bước đi trên con đường không có điểm dừng này dường như là việc tôi phải làm.
Chốn tối tăm, ẩm thấp, khó chịu nhung nhúc sâu bọ và lảng vảng những chuột này là nơi thực phù hợp với tôi. Nơi cho một kẻ như tôi phải đi qua. Nghĩ vậy, tâm trạng tôi lại thanh thản hơn. Có nói tôi phải đi bộ mãi mãi như thế này thì cũng chẳng sao cả. Việc duy nhất tôi phải làm ở đây chỉ có bước đi.
Lõm bõm, lõm bõm, lõm bõm...
Âm thanh cho tôi biết mình vẫn di chuyển là thứ duy nhất đang nói với tôi.
Cứ đi tiếp đi. Đừng dừng lại.
Đến khi tôi cảm giác mình đã đi được rất lâu đến mức mất cả nhận thức về thời gian thì một luồng sáng bỗng xuất hiện. Nhưng ánh sáng đó đem lại một nỗi bất an hơn là niềm vui mừng. Tôi muốn tiếp tục vùi mình vào trong bóng tối đến ngay cả bản thân tôi cũng không thể được trông thấy. Tôi chán ghét việc bản thân bị phơi ra ngoài hơn là sự thật rằng mình có thể nhìn thấy những thứ khác trong ánh

sáng. Nhưng cũng giống như việc tiếp tục bước đi, tôi không thể dừng lại được. Chỉ có cảm giác là mình phải đi ra đó.
Thế nên, tôi chẳng tò mò ngoài đường hầm sẽ có cái gì. Trái lại, càng tiến đến gần ánh sáng, nỗi bất an lại càng to lớn. Và trái tim càng đập nhanh hơn. Trước khi hoàn toàn bước ra, không hiểu sao tâm trí tôi lại đoán được rằng, phong cảnh phía trước sẽ rất đỗi quen thuộc với tôi. Và dự đoán đó đã đúng. Con hẻm từng thấy trước đây đã hiển hiện trước mắt tôi từ lúc nào không hay. Lần đầu tiên tôi dừng bước và nhìn vào đầu hẻm. Nơi này là đâu? Nỗi bất an ngày một tăng chuyển biến thành nhịp tim đập dồn dập.
Thịch, thịch, thịch...
Là phía trước căn nhà nơi tôi từng sống chung với Myungshin. Ký ức hiện ra trong đầu, tôi di chuyển bước chân đã dừng lại. Ban đầu thì chậm, nhưng sau đó đã tăng tốc độ. Cộp, cộp, từ từ chuyển thành bắt đầu chạy vào trong con hẻm chật hẹp. Tôi chẳng chạy được bao lâu nhưng tim đã lại đập thình thịch, và hơi thở ứ nghẹn nơi cổ họng. Tôi cố tình siết chặt nắm đấm để ngăn hai bàn tay khỏi cơn run rẩy.
Lách mình qua con hẻm uốn khúc như rắn và ngay lập tức đến trước căn nhà tôi từng sống, sự kích động đáng sợ đã nhanh chóng lấp đầy bên trong. Cổ họng đã khát khô mãnh liệt. Miệng lưỡi khô khốc như sa mạc và phà ra hơi thở nóng, nhưng trong lòng chỉ còn biết thúc bách phải chạy nhanh hơn nữa. Bởi vì tôi có thể biết được. Lúc này ai đang đợi tôi ở đằng đó.
Đứa em trai mặc đồng phục không vừa người đã chờ đợi suốt một lúc lâu với vẻ mặt trầm lặng. Thằng nhóc đeo cặp đứng bên cạnh cột điện, xoay người lại nhìn về phía tôi đang chạy đến. Khuôn mặt gầy gò với mái tóc ngắn không chút cảm xúc quay lại nhìn tôi.
Haa, haa...
Tôi ngừng chạy mà không rời mắt khỏi đứa em trai và từ từ tiến lại gần. Tuy nhiên, cơ thể càng lúc càng run dữ dội không thể kiềm chế được. Nắm tay siết chặt đến mức móng tay như muốn ghim vào trong thịt, nhưng vẫn không thể ngăn chặn cơn co giật từ cánh tay run rẩy. Cũng mặc kệ bộ dạng mình có khó coi thế nào.

"Hyung, sao anh về trễ vậy?"
Em trai đột nhiên hỏi như đã đứng y một chỗ chờ đợi khá lâu. Nhất thời, tim tôi như chùng xuống. Lẽ ra phải đáp lại cái gì đó nhưng miệng lại không mở ra được. Cơ thể vẫn run rẩy nhưng cả một tay cũng không thể giơ nổi. Phải nói đi chứ. Sự khẩn trương bóp nghẹt hơi thở. Thế nhưng, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó như đang nhìn một người nào khác. Cố gắng xoay chuyển bàn chân sang một bên và lẩm bẩm.
"... đi."
Trước lời nói gian nan thốt ra, em trai chỉ nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt lạnh lùng.
"... đi mau lên."
Lời ra khỏi miệng như đang thều thào, tôi dang hai tay ra như muốn bảo vệ em trai và nhìn quanh.
"Đi nhanh đi. Mẹ kiếp, em không được ở đây."
Tôi điên cuồng tìm kiếm khắp bốn phía không nghe ra được bất kì âm thanh nào. Giống như một bức tranh tĩnh lặng sẽ lại bị xé toạc và một con dao đỏ rực đột ngột xông tới.
"Đã bảo là đi mau lên mà!"
Tôi hét lên với em trai nhưng em ấy vẫn không chút xê dịch. Tôi mất bình tĩnh quay lại nhìn thì chỉ thấy em ấy ngước nhìn tôi như đang khó hiểu. Bỗng chốc, một thứ đã hiện lên trong đầu tôi. Viện phí. A, đúng rồi... Phải trả tiền viện phí.
"Đừng lo lắng về tiền viện phí của mẹ nữa. Anh sẽ đi lấy tiền rồi đến bệnh viện ngay..."
"Tiền gì?"
Gì cơ? Cơ thể vốn đang căng thẳng đã cứng đờ như tượng thạch cao. Tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn em trai. 'Tiền gì' là sao. Em đến đây để nhận tiền nộp viện phí cho mẹ mà. Nhưng em trai cứ tiếp tục nhìn chằm chằm tôi như thể không hiểu tôi đang nói gì.

"Mẹ mình nhập viện rồi còn gì. Em nói là đột nhiên bất tỉnh mà? Nên em mới đến để nhận tiền làm phẫu thuật..."
"Đã trả tiền rồi mà."
Anh biết. Đã trả tiền rồi. Nhưng chừng đó không đủ...
"Hyung đã trả hết tiền viện phí cho mẹ rồi mà."
Trái tim đã bình ổn lại bắt đầu đập nhanh. Có gì đó rất lạ. Tôi đâu có trả hết tiền. Tại sao em trai lại nói như thế?
"Em nhầm rồi. Anh chưa từng trả toàn bộ số tiền..."
"Trả hết rồi."
"..."
"Hyung đã đưa tiền cho em trả hết tiền viện phí của mẹ rồi mà."
Không. Không phải. Sao cứ nói thế mãi vậy? Tôi vội vàng nói với thằng nhóc vô cảm.
"Đừng nói linh tinh nữa mà đi nhanh lên. Ở đây nguy hiểm lắm, sau này anh sẽ đưa tiền cho. Anh biết bây giờ em đến để lấy thêm phí điều trị cho mẹ nhưng mà..."
"Em đến đây không phải để lấy tiền."
Em trai lại lần nữa phủ nhận lời tôi nói. Phải đến lúc đó thì tôi mới hoàn toàn quay lại nhìn em ấy.
"Không phải để lấy tiền là sao? Vậy... em đến đây làm gì?" "Đừng có liên lạc nữa."
"... Cái gì?"
Tôi không biết làm thế nào mà miệng cứng đờ lại mở ra được và câu hỏi đó xuất hiện. Nhưng âm thanh đã trôi nổi trong không khí, và em trai nghe thấy được đã trả lời ngay lập tức. Không có cảm tình đến mức nghe ra thật lạnh lùng.
"Đừng có liên lạc nữa. Sau khi bỏ nhà ra ở riêng thì anh đã sống như một người dưng rồi còn gì. Sao anh cứ phải liên lạc hoài vậy?"
"Em nói cái gì..."

"Mẹ và em đều thấy phiền lắm rồi, hyung à."
"..."
Em trai lại nhìn tôi vẫn còn đang đờ đẫn với đôi mắt trầm lặng rồi sau đó quay người đi. Trong vô thức, tôi vươn tay ra định gọi thằng nhóc lại. Thế nhưng, em trai như biết được điều đó đã dừng bước nửa chừng và để lại lời nói cuối cùng cho tôi.
"Cứ sống cuộc đời của hyung đi."
Giọng nói của em trai vẫn còn đọng lại như một tàn dư văng vẳng bên tai. Khi không còn nghe thấy âm thanh chầm chậm chìm xuống vực thẳm, tôi mở mắt ra. Cơ thể không thể cử động. Tầm nhìn mờ ảo. Tôi nhắm rồi mở mắt vài lần và nhìn chằm chằm vào trần nhà lạ lẫm, khuôn mặt một người phụ nữ lạ mặt đã lọt vào tầm mắt tôi. Ngạc nhiên đến nỗi đôi mắt mở to lên. Người phụ nữ trong trang phục y tá đã hít sâu rồi hét lên đi đâu đó.
"A!! Tỉnh, bệnh nhân tỉnh lại rồi ạ!"
Vừa nghe được giọng nói của cô, tôi đã lại nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Không phải quay trở lại đường hầm mà là thật sự ngủ thiếp đi.

Kể từ lúc đó, nhờ các bác sĩ và y tá làm phiền và kiểm tra cơ thể tôi mà tôi mới biết được mình đang nằm trong phòng hồi sức tích cực của bệnh viện. Và không lâu sau đã lại được chuyển về phòng bệnh thông thường. Và điều đầu tiên chào đón tôi ở đó là một giọng nói không được hoan nghênh cho lắm.
"Ư hư-hức~~ Taemin à!!! Taemin à!!!"
"Uhuhuhu~ Làm sao vậy chứ, anh Taemin sống lại thật rồi. Uhuhu..."
Tôi nhận ra thân thể đau nhức vì bị hai người khóc than và đeo bám lấy tôi. Đặc biệt là bụng tôi còn bị ép chặt và đau dữ dội. A, mẹ nó. Tôi thầm phun lời chửi thề trong lòng, nhưng may mắn là đã có người giúp đỡ.
"Cách xa bệnh nhân đi ạ."
Y tá thoăn thoắt tách hai người họ ra khỏi người tôi đơn giản như đã thấy qua vô số tình trạng tương tự rồi. Cả hai lảo đảo một lúc trước sức mạnh phi thường đó, nhưng rồi lại bám lấy trở lại. Lần này chỉ nắm giữ khung sắt của giường bệnh. Nhưng dù vậy thì bên tai tôi vẫn inh ỏi như trước.
"Taemin à!! Tôi... Ư hức, cậu còn nhớ tôi là ai không?!! Là tôi, là tôi này!!"
"Uhuwhoa~ Anh Taemin có nhìn thấy em không ạ?! Có nhớ tên em là gì không?!"
"..."
"Khư-hức!! Taemin à!! Sao không nói gì đi chứ!! Ư hư hức... Chẳng lẽ cậu không nhớ ra tôi? Mất trí nhớ rồi sao?! Làm sao bây giờ hả trời, cậu ấy không nhớ ra tôi rồi, thành một thằng ngốc rồi!"
"Hu whoa~ Anh Taemin, anh bị ngốc thật rồi sao? Làm sao đây, quản lý ơi. Tính khí xấu còn chưa đủ mà bây giờ còn bị ngốc nữa kìa!"
Hai người cứ liên tục lèo nhèo ngốc thế này thế kia khiến tôi không thể không mở mắt tỉnh táo rồi dần dần nhăn mặt lại. Cuối cùng, tôi mở miệng.
"... Im lặng chút đi."

Có lẽ vì âm thanh phát ra không có sức lực mà hai người họ lại còn nâng giọng lên cao hơn.
"Ư AA!! Taemin à!!! Cậu nhớ tôi chứ? Uhuhu! Giống hệt luôn!! Cái giọng điệu quái quỷ y chang ngày thường như đúc luôn!!"
"Ư hư hư... Đúng là may quá, anh Taemin! Anh không bị ngốc! Không phải thằng ngốc! Uhuhuhu~"
Tôi không nhịn được mà phun ra một tiếng 'Đ*t mẹ', nhưng hai người lại càng phản ứng kích động hơn và vui mừng quấy rầy tôi thêm một thời gian nữa. Chết tiệt, tại sao tôi lại còn sống chứ hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #novel