62
Cuối cùng tôi cũng biết được đầu đuôi tình hình như thế nào khi tiếng khóc than như bão tố đã được quét sạch.
"... Một tuần?"
Tôi vừa khó khăn nhấc người ngồi dậy vừa hỏi. Cả hai, mắt sưng húp vì khóc và nghẹt mũi, sụt sịt gật đầu với lời nói của tôi.
"Đúng thế, cậu đã hôn mê được một tuần rồi."
"Nghe nói là vì cuộc phẫu thuật được tiến hành thành công tốt đẹp nên anh có thể tỉnh lại trong vòng một ngày, nhưng rốt cuộc suốt cả một tuần anh vẫn không mở mắt nên tụi em đã lo lắng lắm đó."
"..."
Lúc này tôi mới để ý hai người bọn họ lôi thôi lếch thếch thế nào. Khuôn mặt không được cạo râu đàng hoàng và quần áo nhàu nát như mấy ngày rồi chưa thay. Quản lý trông già đi mấy tuổi đột nhiên bình tĩnh lại và giải thích bằng giọng trầm lắng.
"Dù đã chụp CT não nhưng chẳng nhìn ra được gì bất thường cả, mà cũng không có nghĩa là cuộc phẫu thuật đã xảy ra sai sót. Cả bác sĩ cũng nói không biết nguyên nhân là gì. Và vì không rõ lý do khiến cậu bất tỉnh như vậy nên không thể nghĩ ra biện pháp xử lý nào..."
Quản lý ngừng nói một lúc như muốn khóc thêm, rồi nói tiếp với giọng nói bị vỡ.
"Bọn tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ đành biết chờ cậu mở mắt ra."
Hansoo ở bên cạnh thở khụt khịt và nhỏ giọng nói thêm.
"Tụi em rất lo lắng không biết phải làm sao nếu anh thật sự không mở mắt lại. Rất lâu, đến mức không trở lại được nữa. Hức..."
Rất lâu. Cũng không còn cách nào khác. Vì tôi còn phải gặp em trai mình. Cho dù đó chỉ là ảo tưởng do trí óc tôi tự huyễn hoặc ra.
Trong lúc tôi đắm chìm vào suy nghĩ, hai người đã lại rơi nước mắt khóc nức nở đến sắp mất giọng. Tôi ngẩng đầu lên, hỏi điều mình tò mò nhất.
"Làm sao tôi đến bệnh viện được?"
Sau đó, cả quản lý và Hansoo đều cùng lắc đầu.
"Tôi cũng không rõ nữa. Tôi với Hansoo cũng vì nhận được liên lạc nên mới biết và đến bệnh viện thôi. Lúc bọn tôi đến thì cậu đã được phẫu thuật xong và đưa vào khoa hồi sức tích cực rồi."
"Ai đã liên lạc với ông?"
Tôi hỏi điều này là vì những kí ức mờ nhạt lúc đó. Tự hỏi liệu đó có thật là giọng của tên điên.
- Cứu sống cậu ấy.
Nhưng câu trả lời quản lý đưa ra lại không phải hắn.
"Là trưởng phòng Park."
"..."
"Nghĩ lại thì tôi còn chưa hỏi trưởng phòng Park làm sao biết được mà liên lạc với bọn tôi nữa. Tại lúc đó nguy cấp quá."
Khi quản lý nghiêng đầu suy nghĩ, Hansoo ở bên cạnh đã hỏi thêm câu hỏi khác.
"Quản lý, còn cái đó nữa. Tiền viện phí ấy."
Viện phí? Quản lý được hỏi lại đã 'À~' lên rồi gật gù.
"À phải rồi, cả tiền viện phí cũng lạ nữa. Tôi đã đến phòng tác vụ để hỏi chi phí phẫu thuật và điều trị của cậu, nhưng họ nói là đã được trả hết rồi, phòng đặc biệt ở đây cũng vậy. Ngay từ ngày đầu tiên cậu nhập viện luôn đó."
Thấy tôi chỉ lắng nghe, quản lý đã nói thêm gì đó như vừa chợt nghĩ đến.
"Có cái này tôi nghe loáng thoáng được từ y tá. Lúc trước có một người đàn ông trẻ tuổi nào đó đã đưa cậu vào bệnh viện. Bị dao đâm... Cậu ấy mang theo cậu cả người đầy máu rồi cứ thế bảo là
phải cứu cậu sống. Nhưng nghe nói là người đàn ông đó thật sự trông rất đáng sợ."
Tiếp đó Hansoo cũng kể lại việc y tá nói với cậu ấy về vẻ đáng sợ của người đàn ông đó, nhưng nó lại không lọt vào tai tôi. Chỉ nghĩ đến một điều. Làm sao hắn biết được lúc đó tôi đang ở đâu mà đến? Nhưng suy nghĩ này không kéo dài lâu. Một từ trong tiếng khóc sụt sùi của quản lý đã bắt lấy sự chú ý của tôi.
"Cậu còn sống đúng là một kì tích mà."
Khi tôi quay đầu qua, ông đã nói với đôi mắt như lại sắp khóc.
"Bác sĩ nói thế đấy. Máu chảy rất nhiều, nhưng vẫn có thể kéo lại được mạng sống vì con dao đâm vào bụng đã lệch khỏi nội tạng. Thật sự đúng là kì tích mà."
Kì tích. Tôi còn sống là một kì tích. Tôi bỏ những câu chữ không có cảm hứng đặc biệt này qua một bên rồi nhớ lại một vấn đề thực tế.
"Ông có biết ai khác đã nhập viện ngoài tôi ra không? Anh ta cũng là một diễn viên của công ty mình."
Tôi chợt nhận ra có gì đó quái lạ khi hỏi. Nghĩ lại thì tại sao quản lý và Hansoo không hỏi tôi vì sao lại để bị dao đâm? Quả không sai, hai người họ đưa mắt nhìn nhau rồi biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng. Và quản lý đã cẩn thận hỏi lại.
"Taemin à, người làm cậu ra nông nỗi này... là người của chủ tịch Kim sao?"
"Sao ông lại hỏi vậy?"
Lại đứng sựng. Ông ấy nhìn tôi rồi mở miệng.
"Trong lúc cậu đang nằm ở đây thì tình hình ở công ty đương nhiên cũng có chút náo loạn. Tin tức hai nghệ sĩ triển vọng của công ty bị bắt cóc vừa mới chạy thoát đã lan truyền trên mạng xã hội. Cả hai đều là nghệ sĩ công ty chúng ta, nhưng người chung tay hỗ trợ bắt cóc hai người đó cũng là nghệ sĩ của công ty, thế nên mới loạn hết cả lên. Bây giờ thì đã lắng xuống được chút rồi, nhưng dù vậy thì phóng viên vẫn ồ ạt xông vào công ty và nháo nhào lên như vụ của Cha Joong-woo ấy."
"Ai đã tiết lộ việc đó?"
Hử? Khi tôi hỏi ông ai là người đã lan truyền vụ việc đó lên mạng xã hội, quản lý đã nói ra một cái tên mà tôi không biết. Dù có vẻ là tôi sẽ sớm biết đó là ai.
"Một trong số nạn nhân là một đứa trẻ 17 tuổi, hình như là do gia đình đứa trẻ đó đang sống. Đứa trẻ đó một mình bỏ nhà chạy sang Hàn Quốc mà chẳng dự trù gì để được trở thành nghệ sĩ, nên công ty cũng không biết nhiều về cậu bé, nhưng hóa ra bố của cậu bé đó làm kinh doanh lớn ở bên Mỹ. Vì nhà của đứa trẻ đó có chút quyền lực nên phóng viên cũng có phần lưu tâm. Bình thường thì mấy chuyện oan ức thế này có đăng lên mạng thì kiểu gì cũng có trường hợp cứ vậy dịu đi, nhưng lần này đúng là rất may mắn. Bối cảnh của đứa trẻ đó tốt hơn tôi tưởng."
Mỹ. Đó là lý cậu nhóc đó có thể lái xe. Thằng nhãi Hyungseok vội vã muốn được lọt vào tầm mắt của chủ tịch Kim như một thằng ngu xuẩn, thế nên mới đụng vào người khác mà không điều tra kỹ càng như vậy.
"Nhưng trong số lời khai của đứa trẻ đó có kể về một người đã đến cứu họ."
Độ ấm lan rộng trong mắt của quản lý nhìn tôi cùng với xót thương không biết rõ nguồn gốc.
"Đứa trẻ không biết tên người đó nên đã không nói ra, nhưng cậu bé đã giải thích làm thế nào mà người đó cứu họ... Giống hệt như cậu. Hơn nữa, nạn nhân còn lại là thực tập sinh đang học cùng lớp với cậu."
"..."
"Là cậu đúng không?"
Tôi không nghĩ là mình phải trả lời nên chỉ lẳng lặng nhìn, và quản lý đã mỉm cười.
"Đứa trẻ đó đang nằm ở bệnh viện khác, nên cả tôi cũng không biết bây giờ cậu bé thế nào. Chỉ nghe nói là đứa trẻ đó đang tìm cậu và trả lời phỏng vấn của các phóng viên."
"Cả hai vẫn ổn chứ?"
"Ừ. Đứa trẻ và người còn lại giờ đã đỡ hơn rồi. Mà, hình như bên đó cũng phải làm phẫu thuật, nhưng rồi phát hiện ra là người đó cũng bị thương trong lúc cố gắng cứu đứa trẻ nên phía đứa trẻ đã chịu hết tiền viện phí và tiếp đãi rất chân thành."
Đúng vậy, chỉ cần còn sống là được.
"Taemin à."
Vâng, khi tôi ngước mắt lên, mắt ông đã lại ướt nhòe, mở miệng. "Cảm ơn cậu vì còn sống."
Quản lý định khóc lần nữa thì Hansoo ở bên cạnh đã rơi nước mắt theo. Tôi nhìn hai người một hồi rồi cố phun ra những lời ứ nghẹn trong lòng. Tại sao ông lại cảm ơn. Tại sao lại khóc như vậy vì tôi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Không biết nữa. Chỉ biết là ngay lúc này thật kì lạ, nỗi lo lắng và nước mắt của ông không còn gây khó chịu nữa.
"Vậy mấy tên bắt cóc đó giờ sao rồi?"
Tôi cố tình nói lảng sang chuyện khác. Gã chó dại cũng chảy máu khá nhiều. Đã bị đâm bằng dao mà vẫn còn đuổi theo tôi được nên chắc sẽ chưa chết. Thế nhưng, đáp án lại không như mong đợi.
"Chưa bắt được. Lúc sau, cảnh sát có lục soát cả tòa nhà mà đứa trẻ đã khai, nhưng kể cả một vết máu cũng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ không để lại chút bằng chứng nào. Vì thế nên việc bắt giữ sẽ càng khó khăn hơn. ...Người điều khiển bọn chúng lại càng không thể bắt được."
Tiếng thở dài của quản lý ẩn giấu sau lời nói đó. Có lẽ là đang nghĩ đến chủ tịch Kim, người điều khiển tất thảy. Và rồi tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Hôm nay là ngày mấy?
"Cuộc họp hội đồng quản trị thì sao ạ?"
"Vẫn chưa được mở. Ngày mai cuộc họp mới diễn ra. Hầy, mà... dù sao thì đây sẽ chỉ là một ngày vui dành riêng cho chủ tịch Kim mà thôi."
Lời khẳng định của quản lý thật lạ. Dành riêng cho chủ tịch Kim? Vì sao? Thấy tôi khó hiểu nhìn, ông ấy lại nuốt tiếng thở dài và nói cho tôi biết.
"Vừa mới thông báo hôm qua thôi. Giám đốc Yoon đã chuyển giao toàn bộ số cổ phiếu của ngài ấy cho chủ tịch Kim. Bây giờ chủ tịch Kim đã hoàn toàn trở thành chủ sở hữu của đề án Dream rồi. Quyền kinh doanh đã được tách ra thành một công ty độc lập."
Và nở một nụ cười gượng gạo.
"Hô, thật là... Tiến độ thúc đẩy công việc của con người đó rất khủng khiếp, một số vai diễn đã được quyết định và cũng đã giành được vài cái quảng cáo rồi."
"Vậy còn buổi thử vai diễn viên chính?"
"Vẫn chưa."
Ông ấy lắc đầu và hỏi lại với ánh mắt lo âu. "Hay là cậu sợ mình không thể ra ngoài được?" "Không phải. Tôi không luyến tiếc vai diễn đó."
Chỉ là không thể đấu với Myungshin được thôi. Dù không để lộ tâm tư nhưng thần kỳ là quản lý đã đề cập đến Myungshin trong lời nói tiếp theo.
"Vậy thì may quá. Chứ tôi nghĩ là... vị trí diễn viên chính sẽ là của Myungshin."
Làm sao ông biết chắc như vậy, tôi nhíu mày nhìn ông.
"Không lâu sau khi cậu bị thương, lễ khánh thành phim trường mới xây dựng đã được tổ chức. Lúc đó Myungshin đã đứng bên cạnh chủ tịch Kim. Và Myungshin cũng là diễn viên duy nhất tham dự."
Hyungseok đã gây ra chuyện lớn nên chủ tịch Kim phải gọi Myungshin trở lại à? Vậy thì có nghĩa là Hyungseok đã bị vứt bỏ. Nhưng mà, dù Myungshin đã được chấp nhận trở lại thì cũng chưa thể trả hết tiền nợ. Myungshin cũng không thể nhờ chủ tịch Kim chuyện gì quá đáng để có thể nắm bắt cơ hội mới tìm lại được này. Không, ở lập trường của cậu ta thì chỉ cần giành được vị trí vai diễn
chính là tất cả vấn đề còn lại đều sẽ được giải quyết. Chỉ còn lại cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai...
"Bây giờ thì hãy quên nó đi."
Gì cơ? Khi tôi nhìn lại với ánh mắt muốn hỏi, quản lý đã buông ra một giọng nghẹn ngào.
"Cậu đã đụng đến người của chủ tịch Kim để trả thù Myungshin đúng chứ? Taemin à, đừng làm vậy nữa mà. Nếu cậu bị thương lần nữa..."
Thấy quản lý không thể nói nổi thành lời, Hansoo vẫn luôn mím chặt miệng bên cạnh cũng chỉ nói thêm một lời.
"Phải đó ạ. Anh cứ quên hết mọi thứ đi. Sụt sịt, nhỡ anh lại bị thương lần nữa thì biết làm sao đây chứ?"
Sau đó, hai người đã lấy lại khí thế tiếp tục nước mắt ròng ròng như mưa. Tôi chỉ mong là mình sẽ được yên tĩnh đôi chút.
"Đến giờ ăn cơm rồi ạ."
4 giờ rưỡi chiều. Khi tôi nhìn đồng hồ và dứt khoát nói, cả hai đã lắc đầu kịch liệt.
"Không, sẽ không sao cả đâu!! Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa! Tôi đã luôn chờ đợi ở đây cho đến khi cậu tỉnh lại và chuyển đến phòng đặc biệt mà!"
"Phải đó! Người trả tiền viện phí cũng đã trả phí nhập viện nên tụi em sẽ đợi ở đây. Cho đến bây giờ mình vẫn tiếp tục ăn cơm trong phần ăn mà bệnh viện đưa tới cho anh Taemin mà nhỉ?"
Mấy người ăn phần cơm của ai? Tôi ngớ người, nhưng cả hai đã rơi vào thế giới ẩm thực của bệnh viện từ lúc nào.
"À, chắc vì đây là phòng đặc biệt nên đồ ăn bưng đến cho cậu ngon hết sẩy luôn~"
"Đúng đúng. Hơn nữa còn có các món ăn kèm, giờ chỉ cần có thêm một chén cơm là hai người cũng có thể ăn no căng bụng được luôn í. A, quản lý, nghĩ lại thì tối nay đồ ăn kèm sẽ có món cá nướng đó!!"
"Ư haha~ Vậy hả? Vậy sẽ có gỏi dưa leo mà hôm qua đưa đến không nhỉ? Ây da, thèm cái vị chua chua của nó quá."
"Món salad rong biển đem tới hôm kia cũng ngon cực kỳ!"
Cứ như vậy, hai người đã lại hừng hực khí thế đọc hết thực đơn trong một tuần qua. Chết tiệt. Tôi muốn quay lại phòng hồi sức tích cực. Dù vậy, tôi vẫn nhớ đến hình ảnh bọn họ khóc lóc vì tôi nên đã đề xuất lại.
"Vậy thì tôi sẽ đi dạo một lát rồi quay về."
Lần này vẫn vấp phải phản đối. Với một lý do khiến tâm trạng còn tồi tệ hơn.
"Không được. Người nhà của cậu sắp đến rồi. Họ đã liên lạc ngay khi nghe tin cậu tỉnh dậy đó."
Người nhà là sao? Tôi không thể không hỏi vì một nỗi bất an không rõ nguyên nhân.
"... Là người nhà nào?"
"Haha, là người nhà nào, là người nhà cậu chứ ai nữa Taemin. Taemin à, sao không nghe cậu nói là nhà cậu có một người tốt đến thế vậy?"
"Vậy thì đó là ai?" "Hử? Là chú..."
Chợt ẦM! Cửa mở ra và người tự nhận là người nhà đã như ma như quỷ bước vào.
"Hư-hức!!!! Còn, còn sống!!!!!!!"
Giám đốc Alice vốn đã bị dị ứng bụi, đã biến nỗi sợ hãi thành hiện thực với khuôn mặt mếu máo.
"Khư-hức... Vừa mới đạt được 300 won hạnh phúc mà đã có chuyện gì xảy ra thế này!!!!"
Giờ tôi thật sự muốn chửi thề với bác sĩ. Mẹ kiếp, tại sao mấy người lại cứu sống tôi chứ hả.
Cuối cùng, nhờ giám đốc Alice kích động khóc sụt sùi nhìn vào tôi mà quản lý và Hansoo cũng tham gia trở lại vào biển nước mắt. Tôi nằm trong cuộc trò chuyện rôm rả không ngừng nghỉ của ba người và ông quản lý Alice thỉnh thoảng cũng chêm vào vài từ khiến đầu óc tôi nhức nhối. Trong số đó, một điều may mắn là giám đốc Alice không còn giới thiệu tôi là cháu dâu nữa mà là một họ hàng gần với cháu trai, nhưng ngoài cái đó ra thì còn lại đều là đối thoại vô bổ.
"Cậu Baek... À không, cậu Taemin. Phải đối xử tốt với quản lý và Hansoo đi nhé. Hai người họ ngày nào cũng đợi cậu tỉnh dậy trong phòng đặc biệt hết đó."
Sau đó còn tự đắc thì thầm với tôi mà không cho quản lý và Hansoo biết.
'Tôi đã không nói ra tên thật của cậu là Lee Baekwon đó. Chứ không là xấu hổ lắm nhỉ? Huhu~'
Tin tôi đi, nhất định sau khi xuất viện xong, tôi phải mang bản sao giấy khai sinh đến cho ông ta xem. Sau đó, ông ta nhận ra biểu cảm của tôi và nhanh chóng nói thêm.
'Mà xấu hổ làm gì chứ. Tôi còn chưa thông báo về 300 won nữa mà.'
Ông quản lý Alice ở bên cạnh cũng thì thầm như muốn làm cho tôi yên tâm.
'Chúng tôi chỉ tặng bánh gạo thôi ạ.'
Thế hóa ra họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn trong lúc cùng ăn bánh gạo. Hơn nữa, giám đốc Alice còn xác nhận rằng mỗi ngày đều đến phòng bệnh đặc biệt để chơi với hai người. Quản lý và
Hansoo đã trò chuyện vui vẻ vì tưởng ông ta chỉ là họ hàng của tôi, nhưng mục đích của giám đốc Alice đã quá rõ ràng.
"À mà, ngài Tổng giám đốc đây nói là rất quan tâm đến tòa nhà của công ty chúng tôi phải không? Haha, tôi đã hỏi nhờ một người quen có thể lên được nhà vệ sinh trên tầng 7 rồi."
Ngay tức khắc, mắt của giám đốc đã tỏa sáng dữ dội như con quái thú nhịn đói 10 ngày phát hiện ra đồ ăn.
"Áp suất nước trong bồn cầu như thế nào vậy?"
"Tuyệt vời luôn."
Quản lý giơ ngón tay cái lên rồi miêu tả nhà vệ sinh trên tầng 7. Giám đốc Alice đã mỉm cười mãn nguyện khi nghe ông ấy khen ngợi nhà vệ sinh có chất khử mùi rất mạnh nên dù có đi nặng đến đâu cũng sẽ chỉ có mùi thơm. Cuộc đối thoại đã lập tức nghiêng về mùi thơm của chất khử mùi như thế nào. Và mặt tôi vẫn luôn nhăn nhó suốt cuộc trò chuyện tiến sâu hơn vào chủ đề vớ vẩn đó.
Mẹ kiếp, tại sao tôi vừa mới tỉnh dậy sau một tuần đã phải nghe kể về chất khử mùi trong nhà vệ sinh hả. Nhưng thật may mắn là đội ngũ y tá đã được điều động đến để xử lý tiếng ồn ào quấy nhiễu người khác vang vọng ra cả hành lang của bọn họ. Vị y tá nào đã đuổi họ đi với lý do tốt đẹp là đã quá thời gian thăm bệnh đúng là một thiên sứ áo trắng. Tôi thừa nhận các y tá rất cần được tôn trọng, và cuối cùng cũng được tận hưởng không gian bình yên. Cho tới khi một ai đó lại quay vào phòng.
"Cậu Baekwon."
Tôi ngước đôi mắt chán chường lên nhìn giám đốc đang lẻn vào phòng. Còn cái gì nữa? Khi tôi nuốt lại tiếng thở dài, ông ta như vừa nhớ ra và thấp giọng nói.
"Cho dù Jay có nổi nóng thế nào thì cậu cứ chấp nhận đi." "..."
"Jay hình như thật sự đang tức giận lắm đấy."
Tôi lẳng lặng nhìn ông và hỏi.
"Ông gặp anh ta lúc nào vậy?" "Tôi đã gặp đâu."
"..."
"Vì có chút việc riêng nên chỉ mới nói qua điện thoại một lúc thôi. Sau khi cậu Baekwon nhập viện thì cậu ấy vẫn đến công ty làm việc như thường ngày. Nhưng mà trong mắt tôi lại có thể thấy được, rằng Jay đang tức giận. Mặc dù cậu ấy vẫn trông rất giống bình thường."
Ông ta nói đi nói lại cùng một lời rồi cuối cùng để lại một câu mà tôi không thể hiểu trước khi rời đi.
"Và vì cậu Baekwon đã là người cùng một nhà nên cậu có thể dựa vào tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn để xử lý hết những thứ bẩn thỉu rồi."
Ông ta rời đi trước khi tôi kịp hỏi thứ bẩn thỉu là cái gì. Không gian yên ắng của người đàn ông ở một mình trong phòng bệnh đã bao quanh lấy tôi. Đó là sự yên tĩnh mà tôi luôn mong chờ, nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ đến cuộc trò chuyện náo động một lúc trước. Hoặc, có thể là do đã quen với cảm giác có người nào đó ở bên cạnh nên ở một mình lại thấy không phù hợp.
Ở một mình thì có cái gì mà không phù hợp. Thấy ý nghĩ này thật vô lý, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Dường như tôi đã ngủ được một thời gian. Có lẽ tôi chỉ lờ mờ rơi vào giấc ngủ? Khi cảm giác được ai đó sờ vào mặt, tôi đã nghe thấy tiếng gọi tên tôi.
"Lee Yoohan."
Tôi chớp mắt vài lần. Thứ duy nhất thắp sáng phòng bệnh tối tăm là ánh sáng của cảnh đêm bên ngoài cửa sổ lớn. Từ giọng nói tôi đã biết đó là ai, nhưng vẫn muốn xác nhận lại bằng mắt mình. Phải mất một lúc lâu để mắt thích nghi được với bóng tối thì tôi mới cất một giọng hơi khàn vì chưa tỉnh ngủ.
"Bật đèn lên."
Có cảm giác như môi hắn đã cong lên. Ngay lập tức đã nghe được câu trả lời 'Một lát nữa.', bàn tay chạm vào mặt tôi nhẹ nhàng lướt lên trán và vuốt tóc mái của tôi. Thấy hắn chỉ đứng im mãi như thế mà không nói gì, tôi lên tiếng.
"Ngày mai chuẩn bị... xong hết rồi à?"
Mỗi lần nói chuyện, vết thương trên bụng lại quặn thắt khiến tôi có chút khổ sở. Ngay cả khi lưỡi dao đã tránh được nội tạng như một kỳ tích thì đây cũng không phải là một vết cắt trên đầu ngón tay.
"Phải."
Hắn đáp gọn, một lúc sau lại nói thêm. "Đã xong hết từ trước rồi."
Thế thì tại sao anh lại phải chúi đầu vào làm việc như thường ngày vậy? Câu hỏi dường như đã biết được câu trả lời bằng cách nào đó đã hiện lên trong đầu tôi như một thằng ngốc. Cũng may là tôi đã không nói ra. Tay hắn ta rời khỏi mặt tôi, đi qua phần thân trên và đáp xuống vùng bụng đang được băng bó. Mặc dù đã được che phủ bởi quần áo bệnh nhân và chăn đắp, nhưng hắn vẫn dừng lại chính xác ngay trên vết thương của tôi. Tôi cảm nhận được hắn ta nhìn chằm chằm vết thương của tôi suốt một hồi lâu. Việc hít thở cũng thật bất tiện khi tay hắn đặt lên người tôi như thế này. Ngay khi đang định khiển trách để hắn ta bật đèn lên, tôi nghe thấy giọng nói thờ ơ của hắn.
"Một tuần trước, tôi đang xem phim thì phải chạy ra khỏi nhà. Điện thoại của cậu bị tắt nên có hơi khó tìm, nhưng vì đã điều tra căn cứ bọn thuộc hạ của chủ tịch Kim từ trước nên tôi đã đi thẳng đến đó và phát hiện ra cậu."
"Làm sao anh biết được... tôi đã đến căn cứ của bọn chúng?"
"Tâm trạng tôi rất tệ."
Nếu là trước đây thì câu trả lời đơn giản này của hắn sẽ bị châm chọc. Chỉ bằng trực giác thôi mà biết được tôi đang gặp nguy hiểm cơ à. Nhưng tôi lại không thể đáp lại được bất cứ lời nào. Giọng nói tiếp đó của hắn giống như chẳng có gì đặc biệt, không, ngược lại tôi còn thấy nó tử tế hơn bình thường, thế nhưng bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở đã bao trùm lên tôi.
"Tâm trạng tôi thật sự khó chịu đến chán ghét. Thế nên tôi đã gọi cho cậu, nhưng máy lại đang bận. Tiếp theo thì liên tục bị tắt. Ngay
lập tức tôi đã thấy kì lạ, nên đã lấy lịch sử cuộc gọi của cậu. Thuộc cấp của chủ tịch Kim đã gọi điện 20 phút trước."
Tôi không thể biết được rốt cuộc làm thế nào hắn lấy được lịch sử cuộc gọi của tôi, và hắn đã bỏ tay ra khỏi tôi. Hắn dời bước đến chỗ công tắc ở lối vào.
"Khi điện thoại cậu được bật lên lại cũng là lúc tôi sắp đến căn cứ của bọn chúng."
Lời giải thích lạnh nhạt của hắn ta làm tôi nhớ đến chiếc điện thoại lập lòe ánh đỏ khi đó. Và kì lạ là đồng thời tôi cũng nhớ đến lời nói của giám đốc Alice.
- Jay hình như thật sự đang tức giận lắm đấy.
Phải đến lúc ấy, tôi mới nhận ra bầu không khí ngạt thở này. Đó là cơn phẫn nộ tỏa ra từ hắn ta. Và tôi nghe thấy câu hỏi của hắn ta lẫn với tiếng cười.
"Không tò mò sao? Cậu nghĩ tại sao tâm trạng tôi lại khó chịu đến thế?"
"... Tại sao anh lại khó chịu?"
Tách.
Khi hắn bật công tắc lên, ánh đèn trắng sáng rực chớp mắt đã lấp đầy bên trong. Tôi chậm chạp nhấc người ngồi dậy và nhíu mày một lúc vì ánh sáng.
Cộp, cộp.
Tôi lại nghe thấy câu trả lời của hắn ta lẫn vào trong tiếng bước chân bước đến giường tôi.
"Tôi đã xem cảnh cậu xuất hiện trong bộ phim. Cảnh.cậu.tự.sát."
Tôi thừ người, đôi mắt vẫn đang cố thích ứng với ánh đèn. Tiếng cười trong giọng nói của hắn là yếu tố khiến tôi phải lạnh sống lưng. Thế nhưng, khi nhìn hắn ta đứng kề ngay cạnh, tôi mới nhận ra sự lạnh lẽo từ trước đến giờ vẫn chưa là gì cả. Hắn nhếch một bên khóe môi và nhìn xuống tôi với ánh mắt lạnh lùng.
"Tôi chợt nhận ra khi xem đến cảnh đó. Rằng, nếu không có vật cản mạnh hơn thì giữa tôi và cái chết, cậu sẽ chọn cái chết. Thế nên tôi càng tò mò hơn. Trả lời tôi đi. Vậy theo ý cậu, lần cuối cùng khi điện thoại được bật lên, có thật là vì không biết có cuộc gọi đến nên cậu mới không bắt máy hay không?"
Hắn hỏi, nhưng tôi không thể đáp. Tôi không còn nghĩ ra được lời nào nữa. Không phải vì câu trả lời cần đưa cho hắn ta là một câu trả lời phủ định. Cũng không phải vì nghĩ là câu trả lời đó sẽ làm hắn ta tức giận. Vậy thì tại sao?
Mắt tôi đã rơi về trên tay hắn và nhìn chăm chăm được một lúc lâu. Hắn ta đang nắm hờ một vật gì đó trong tay. Chuôi gỗ phủ máu khô đã chuyển sẫm, lưỡi dao ánh bạc. Hơi thở bị bóp nghẹt. Khi tôi nhận ra đó là con dao đã găm vào trong bụng tôi, tay hắn đã từ từ nâng lên. Ánh nhìn đồng thời cũng di chuyển theo, và khuôn mặt với lúm đồng tiền của hắn ta đã đập vào trong tầm mắt.
"Cảm giác tội lỗi với gia đình cậu cuối cùng sẽ là nguyên nhân gây ra cái chết của cậu, đúng chứ?"
Khuôn mặt tươi cười không còn phản chiếu ý cười trong mắt tôi nữa. Hắn nắm tay tôi và ép tôi cầm con dao. Tôi đã cầm nó trong tay một lần và đâm gã chó dại, vậy mà giờ lại không thể giữ lấy nó đang được hắn ta cầm. Tay hơi run vì cảm giác chẳng lành, nhưng tôi cũng không dồn nhiều sức hơn thế này được.
Thật khó để cầm con dao vì cơ thể ốm yếu và trái tim rối loạn này. Nhưng hắn đã cố tình dùng chính tay mình bọc quanh tay tôi, ép tôi cầm lấy con dao. Và giơ tay lên.
Chết tiệt, đừng... mà. Đừng!
Tôi không biết được chính xác hắn đang định làm gì, nhưng từ sâu bên trong đã có một sự hoảng hốt không thể nói ra thành tiếng. Dù điều đó đã sớm trở thành hiện thực. Hắn ta vừa cười vừa cong mắt như đang vui vẻ.
"Được. Cảm giác tội lỗi đó cũng sẽ khiến cậu cảm thấy như vậy đối với tôi."
Đồng thời, hắn nắm chặt tay tôi cầm dao rồi chuyển vút vào không trung.
Xoẹt.
Lưỡi dao cắt ngang qua cổ tay hắn và máu đỏ tươi đã nhỏ lên người tôi.
Tóc, tóc, tóc...
Tiếng máu liên tục chảy xuống chăn vang lên như tiếng sấm rền bên tai. Máu rơi như mưa trút, thấm vào trong chăn nhanh chóng tô đỏ tầm mắt tôi. Khi đầu óc quay cuồng giục giã mí mắt nhắm lại cũng là lần cuối tôi nghe thấy tiếng cười của hắn ta.
"Cảm giác giết tôi như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com