63
Lần mở mắt tiếp theo đã là ngày hôm sau. Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi khi thức dậy dưới ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ bệnh viện là máu của tên điên làm tôi bất tỉnh tối hôm qua. Mặt khác, trong lúc đầu đau như búa bổ cùng với cảm giác buồn nôn chỉ bằng một suy nghĩ, tôi đã có một kỳ vọng nhỏ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng thật không may, kỳ vọng đó đã bị dập tắt khi vừa nhìn thấy vết máu trên chăn.
"Jay bảo là cứ để nguyên cái chăn đó như thế."
Tôi khó khăn mở mắt nhìn theo giọng nói của quản lý road nghe như đang xin lỗi. Ông ta là người duy nhất ngồi ngay bên cạnh trong phòng bệnh. Với cái máy tính đặt trên bàn sát bên giường. Ông kiểm tra lại gì đó trên máy tính một lúc rồi quay sang nhìn tôi.
"Jay không sao đâu. Chỉ bị mất ít máu, nhưng đã sớm được sơ cứu rồi nên không có vấn đề gì cả."
"..."
"Nhưng nhìn mặt thì tôi lại thấy lo lắng cho cậu Taemin hơn. Tôi dọn cái chăn này đi nhé?"
Ông ta nói như đang lẩm bẩm rồi im lặng một lúc để chờ câu trả lời. Nhưng tôi đến cuối cùng vẫn không thể mở miệng, tự biết mà tháo chăn ra và đắp lên một cái chăn mới. Thế nhưng, ngay cả khi đã đổi thành chăn mới thì tôi vẫn cảm giác như chiếc chăn vò nát ở một xó kia đang trĩu nặng lên tôi. Giống như máu đỏ của hắn ta dính trên đó vẫn còn công kích tôi.
"Trông không được ổn cho lắm, nên tôi đã lo lắng không biết phải gọi cậu dậy thế nào... Nhưng cũng may là cậu đã tự mình dậy đúng giờ."
Ông dời mắt nhìn lại màn hình máy tính rồi lầm bầm. Phải đến lúc đó thì tôi mới quay qua nhìn ông và cố gắng động não suy nghĩ. Cái gì mà đúng giờ? Thấy tôi nhìn chằm chằm với vẻ mặt thắc mắc, ông ta đã xoay máy tính qua để tôi có thể nhìn thấy màn hình.
"Bây giờ sắp bắt đầu cuộc họp hội đồng quản trị rồi."
"Vậy thì sao?"
Âm thanh vỡ ra giống bị khàn như thể đó không phải là giọng của tôi. Quản lý road gãi đầu theo thói quen, đưa mắt nhìn vào khoảng không một lúc như đang tìm kiếm câu trả lời thích hợp.
"Thì là... Jay chắc hẳn rất muốn cậu xem cuộc họp này."
Như để chứng minh, một phòng hội nghị rộng lớn nào đó đã xuất hiện trên màn hình. Được ghi lại từ một camera cố định tại chỗ giống như CCTV. Không những thế, quản lý vừa rê chuột vài cái thì có cả âm thanh được phát ra. Ngay sau đó, tôi đã nghe thấy tiếng xì xào của nhiều người, nhưng thứ thu hút sự chú ý hơn nữa là khuôn mặt được ghi lại trên màn hình.
Giám đốc Yoon đang ngồi cách Tổng giám đốc một khoảng nhỏ và nhìn vào tài liệu được chuyển đến trên bàn với vẻ mặt tẻ nhạt. Tay trái của hắn đang được quấn băng trắng. Nhất thời, tôi không thể rời mắt khỏi cổ tay đó được, rồi lại nhìn sang phía bên kia màn hình. Một người lạ mặt đang ngồi đối diện với hắn.
Chủ tịch Kim thì đang cười nói với những người đàn ông trung niên ngồi hai bên. Thật sự là cuộc họp hội đồng quản trị. Nhưng tại sao lại muốn cho tôi xem cái này? Với lại, tôi xem thế này cũng được à? Giải đáp cho nghi vấn đã được đưa ra bằng lời giải thích bổ sung của quản lý road.
"Jay muốn khoe đấy."
Khoe?
"Khoe bộ dạng cậu ta một lượt quét sạch toàn bộ phe địch."
Kế tiếp lời nói của quản lý road, giọng của ai đó đã được nghe trên màn hình.
[Cuộc họp xin được phép bắt đầu.]
Nội bộ trở nên yên tĩnh cùng lúc với lời thông báo cuộc họp bắt đầu. Bàn dài được xếp theo hình số 11 chừa một không gian giống như lối đi ở giữa. Giám đốc Yoon ngồi bên phía Tổng giám đốc, còn chủ tịch Kim ngồi ở bàn đối diện với hầu hết những người còn lại. Tổng cộng có 5 người ngồi bên phía Giám đốc Yoon, bao gồm cả hắn và Tổng giám đốc. Nếu nó trông như đang ngồi chia ra theo phe phái thì tôi có hiểu nhầm không? Nếu đúng như tôi nghĩ, vậy thì bên phía Giám đốc Yoon và Tổng giám đốc chỉ 5 người.
Tuy thế, vẫn có một người ngồi ở phía cuối cách xa một chút dường như là người ngoài cuộc. Anh ta trông như ở cuối độ tuổi 30, đeo kính và để cặp tài liệu gọn gàng ở một bên, rất khó để xem như một thành viên của ban hội đồng quản trị. Vào lúc đó, giọng nói đã thông báo bắt đầu cuộc họp đã mở đầu bằng việc khái quát những vấn đề sẽ được đề cập tại buổi họp ngày hôm đó. Như đã biết, nội dung là về việc đề bạt Chủ tịch Kim lên làm Giám đốc điều hành của Đề án Dream. Giám đốc Yoon cho biết rằng hắn đã chuyển giao toàn bộ cổ phiếu của mình, nhưng vì các nhân vật bên phe đối lập cũng nắm giữ cổ phiếu của Đề án Dream nên vẫn phải cần có sự tán thành của họ.
Dĩ nhiên là bọn họ đều nhất trí bầu Chủ tịch Kim lên làm người điều hành Đề án Dream. Ngoài ra, ai đó đã truyền tin rằng số cổ phiếu của Dream Entertainment không đủ để can dự vào quyền quản lý và cho biết họ đã mất đi tầm ảnh hưởng của mình với tư cách là một công ty nắm giữ cổ phần. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đúng như ý định của Chủ tịch Kim như đã được diễn tập từ trước. Lão ta chỉ cười nhàn nhã mà không nói gì trong suốt cuộc họp, và phần lớn người lên tiếng đều là các giám đốc khác ở gần lão ta.
Cũng có những người khác chỉ đang ngồi lặng im. Tổng giám đốc Jung và Giám đốc Yoon. Mặc dù có nhiều chuyện bất lợi với bản thân nhưng Tổng giám đốc Jung vẫn dõi theo cuộc họp tiến hành
mà không có biểu hiện gì đặc biệt. Vì biểu cảm của ngài ấy có điểm tương đồng với Giám đốc Yoon mà tôi đã nghĩ rằng có khi nào ông đã từ bỏ hẳn rồi hay không. Chính là vẻ buồn chán. Dù ông chí ít vẫn ngồi yên nhìn đối phương khác với Giám đốc Yoon thẳng thừng lộ ra vẻ mặt chán ngắt, nhưng ngay cả một phản ứng cũng chẳng thèm thí cho, đến mức tôi nghi ngờ là nó thực sự rất nhàm chán.
Tuy nhiên, sau khi quyết định hoàn toàn tách biệt Đề án Dream được đưa ra, một vụ việc bất ngờ đã phát sinh. Điều đó làm tôi thể hiện hứng thú đến việc liệu Tổng giám đốc Jung và Giám đốc Yoon có lường trước được điều này không.
[Chúng tôi yêu cầu tước bỏ chức vị Giám đốc của Giám đốc Yoon.]
Một người ngồi bên phía của Chủ tịch Kim đã cất một giọng vững vàng. Tổng giám đốc Jung vươn người ngồi dậy khỏi lưng ghế và hỏi.
[Lý do là gì?]
Giám đốc Yoon nở một nụ cười nhạt trên môi có lẽ vì nghĩ rằng sự nhàm chán đã kết thúc. Tổng giám đốc liếc nhìn Giám đốc Yoon rồi nói thêm.
[Giám đốc Yoon chỉ mới nhậm chức Giám đốc được nửa năm nay. Nhưng mọi người chắc hẳn cũng thấy rõ thời gian qua ngài ấy đã cống hiến nhiều như thế nào.]
[Ngài không biết có bao nhiêu việc trong số đó đã được tiến hành một cách thiếu suy nghĩ sao?]
[Tôi biết.]
Tổng giám đốc đáp gọn và ngay lập tức phản bác.
[Và tôi cũng biết rằng tất cả những việc trông có vẻ thiếu suy nghĩ đó đều đã thành công. Tôi phản đối kiến nghị bãi nhiệm Giám đốc Yoon trước khi đưa ra một lý do thuyết phục.]
Trước lời phản đối mạnh mẽ của Tổng giám đốc, những người phe đối lập trông có hơi nghi ngờ, nhưng sau đó đã cười nhạo. Ai cũng biết việc Giám đốc Yoon đã chuyển giao toàn bộ cổ phiếu cho Chủ tịch Kim. Điều đó có nghĩa là cuối cùng Giám đốc Yoon đã phản bội
Tổng giám đốc Jung. Nhưng tại sao ngài ta lại bao che cho Giám đốc Yoon? Ai đó đã ném lời mỉa móc.
[Ngài Tổng giám đốc Jung đúng là rộng lượng. Khi thấy Giám đốc Yoon vẫn còn được bảo bọc như vậy.]
Và tiếng cười phá lên khắp nơi. Tổng giám đốc Jung lạnh nhạt đáp trả họ bằng một tiếng cười rồi mạnh mẽ nói thêm lần nữa.
[Không bãi nhiệm Giám đốc Yoon. Miễn là tôi còn ở chức vị của một Tổng giám đốc này.]
[Vậy thì ông cũng nên bước xuống chức vị Tổng giám đốc này rồi đấy.]
Ánh mắt của mọi người đều đặt lên người Chủ tịch Kim, người mở miệng lần đầu tiên. Âm thành khản đặc như mắc đờm tiếp tục thong thả tận hưởng những ánh nhìn đổ dồn về bản thân.
[Cùng với việc bãi nhiệm Giám đốc Yoon, tôi cũng yêu cầu bãi nhiệm ngài Tổng giám đốc Jung.]
Trước lời nói của lão ta, một người ngồi bên phía Tổng giám đốc đã giận dữ lớn tiếng cãi lại. Khai mào từ đó, bên trong nháy mắt đã tràn ngập tiếng quát tháo vang lên khắp nơi. Người phía Tổng giám đốc phẫn nộ rằng Chủ tịch Kim không có quyền hạn can dự vào công việc của Dream Entertainment.
Tuy nhiên, các giám đốc bên phe đối lập đã giơ tay nói họ tán thành với kiến nghị của Chủ tịch Kim. Trong tình thế hỗn loạn, chỉ có Chủ tịch Kim, Tổng giám đốc Jung và Giám đốc Yoon là giữ im lặng. Nhưng cũng có một điểm chung. Chủ tịch Kim nở một nụ cười sâu xa như đang thích thú, Tổng giám đốc Jung cười yếu ớt, và Giám đốc Yoon mỉm cười lịch sự, mỗi một người có một kiểu cười khác nhau. Và sắp xếp lại bọn họ, là một người tranh đấu bên phía Tổng giám đốc Jung vừa bị đẩy xuống thế yếu.
[Dù chúng ta có lớn tiếng thế này thì bên có quyền hạn để đưa ra quyết nghị không phải vẫn là bên khác sao.]
Sau đó lại nhìn sang người đàn ông đeo kính ngồi ở cuối bàn với khuôn mặt mệt lử. Tôi còn đang tự hỏi người đó là ai mà có quyền
đưa ra quyết định thì thân phận người đó đã được tiết lộ. Người bên phía Chủ tịch Kim nhìn anh ta rồi ngạo mạn hỏi.
[Cũng đúng, chủ sở hữu thực tế của Dream Entertainment là doanh nghiệp H. Nhưng không phải lần nào họ cũng chỉ gửi luật sư như thế đến làm đại diện và không tham gia vào quyền quản lý sao? Bên đó, hãy trả lời đi. Tôi nói có sai không?]
Sau đó, người đại diện dùng đầu ngón tay đẩy gọng kính và gật đầu.
[Vâng. Cấp trên uỷ thác cho tôi đã dặn là không được đưa ra bất kỳ ý kiến nào về quyền quản lý của công ty.]
Người phía Chủ tịch Kim nghe thấy thế liền cười khẩy cứ như đang bảo hãy nhìn xem.
[Chà, bây giờ ngài sẽ chấp nhận kiến nghị của chúng tôi chứ, ngài Tổng giám đốc Jung? Làm sao đây nhỉ? Tất nhiên, phía chúng tôi chỉ cần thảo luận về kiến nghị cách chức Giám đốc Yoon là được.]
Giờ thì chỉ có Giám đốc Yoon cần bị cắt bỏ, nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc cắt bỏ cánh tay phải đắc lực của Tổng giám đốc Jung. Cuối cùng vẫn chẳng khác nào kiến nghị cắt bỏ ngài ấy. Bên thứ ba như tôi nghe còn có thể hiểu được, nhưng kì lạ là Tổng giám đốc Jung trông không có vẻ gì là đang bất an lo sợ. Từ bỏ thật rồi sao? Tôi nghi ngờ, và âm thanh của một ai đó đã cắt ngang bên trong. Không phải do tăng âm lượng, nhưng trong khoảnh khắc này chỉ có giọng nói của người đó lan truyền rõ ràng.
[Tôi cũng có điều muốn kiến nghị.]
Giám đốc Yoon, đương sự được nhắc đến trong vấn đề, đã lần đầu tiên lên tiếng, ánh mắt chế giễu của Chủ tịch Kim hướng về phía hắn ta. Như đang nói rằng, đã không còn quyền hạn nào nữa thì kiến nghị được cái gì. Nhưng vì lịch sự mà hắn ta chỉ mỉm cười mà không đáp trả lại, và ai đó hỏi. Ngài muốn kiến nghị gì? Giám đốc Yoon nhẹ nhàng trả lời.
[Tôi yêu cầu bãi nhiệm toàn bộ các vị.]
Chợt im phăng phắc. Tôi còn tưởng là màn hình bị tạm ngưng, nhưng ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói của nhiều người qua loa ngoài. Là tiếng cười.
[Khực khực~ Yêu cầu bãi nhiệm ai cơ?]
[Haha, Giám đốc Yoon à, rốt cuộc là đầu ngài sao lại thành ra thế này?]
[Phụt há há~ Tôi, thật là, không ngờ lại nghe được loại chuyện hài này ở đây cơ đấy.]
Ngay cả Chủ tịch Kim cũng bật cười nhỏ, và bên trong đã sớm chìm trong biển tiếng cười. Dĩ nhiên Giám đốc Yoon là người duy nhất cười trong số những người ngồi bên phía Tổng giám đốc Jung. Hắn ta kiên nhẫn chờ tiếng cười bên phía đối phương lắng xuống và một lần nữa nói ra lời mà họ cho là nực cười.
[Dù sao thì tôi vẫn sẽ chừa cho mọi người một cơ hội. Nếu bây giờ có ai muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Đề án Dream cho Chủ tịch Kim và chỉ tập trung vào công việc của Dream Entertainment thì tôi sẽ bảo toàn cho vị trí đó.]
Mọi người đều nghẹn họng không nói nổi mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Giám đốc Yoon nhìn quanh một lượt và xác nhận.
[Không có ai sao?]
[Hơ, cái thằng này! Mày nghĩ mày là cái thá gì?!]
Cuối cùng cũng có một ai đó không nhịn được mà quát lên. Vừa dứt lời, bên trong lại trở nên im ắng và ánh nhìn đổ dồn về phía Giám đốc Yoon.
[Một thằng nít ranh vừa được Tổng giám đốc nhìn trúng đưa lên vị trí giám đốc là đã giở thói kênh kiệu, bây giờ còn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại của mình hay sao mà còn nhảy nhót lung tung thế hả?!]
Giám đốc Yoon thản nhiên đặt cánh tay trái băng bó lên bàn rồi hỏi ngược lại.
[Tôi không biết tình hiện hiện tại của mình như thế nào, nhưng tôi biết rất rõ tình hình của Đề án Dream.]
Chủ tịch Kim nheo mắt lại khi 'Đề án Dream' phát ra từ miệng hắn ta. Thấy công ty đã về tay bản thân đột nhiên bị đưa ra bàn tán, lão ta sắc lạnh hỏi vì tâm trạng khó chịu.
[Đề án Dream đang tiến triển rất thuận lợi. Ý cậu là cái này à?]
Và phì. Giám đốc Yoon lộ liễu nhếch môi. Nụ cười trên mặt của Chủ tịch Kim đã tắt khi nhìn biểu cảm đó của hắn.
[Nếu cậu nghĩ có thể làm bất cứ điều gì vì còn trẻ tuổi mà vẫn được rộng lượng tha thứ thì cậu lầm rồi. Đặc biệt là nếu cứ ăn nói hàm hồ về đồ sở hữu của tôi như thế.]
Nhưng Giám đốc Yoon vẫn không rời mắt khỏi Chủ tịch Kim mà chỉ thờ ơ hỏi.
[Quá trình sản xuất bộ phim drama vẫn đang được tiến hành suôn sẻ chứ?]
Chủ tịch Kim hung dữ nhìn như muốn thủng mặt hắn một lúc rồi đáp lại với giọng khàn khàn.
[Dù bây giờ cậu chẳng còn bất kì mối quan hệ nào với Đề án Dream nữa, nhưng nếu đã tò mò thì tôi sẽ nói cho mà biết. Bộ phim sẽ sớm được khai máy ngay sau khi hoàn tất casting. Kịch bản đã được biên soạn xong, bên nước ngoài cũng đang dành sự quan tâm nên sắp tới sẽ ký hợp đồng bản quyền trước. Phải rồi, đây có phải những gì mà cậu đã biết về tình hình bên phía chúng tôi rồi không?]
[Không hẳn. Mới đó mà đã ký hợp đồng bản quyền rồi sao... Tôi chỉ là ngạc nhiên bởi tiến độ làm việc nhanh nhẹn của Chủ tịch Kim mà thôi.]
Vẻ mặt của Chủ tịch Kim khi nhìn Giám đốc Yoon đã hoàn toàn không còn cảm xúc. Là vì nụ cười của Giám đốc Yoon ngày càng sâu hơn. Tôi nhìn ra đó không còn là nụ cười vì lịch sự nữa, mà là một nụ cười bày ra để nhịn lại tiếng cười phía sau. Một cái mỉm cười đủ để gieo rắc nỗi bất an nếu đứng ở góc nhìn của kẻ địch.
Chủ tịch Kim có lẽ đang cố vắt óc suy nghĩ. Tự ngẫm lại liệu bản thân có phạm phải sơ sót gì đó hay không. Trong lúc hai người đang đọ mắt nhau như vậy, người bên phía Chủ tịch Kim lại không thể nhịn được nữa mà hung hăng quát.
[Giám đốc Yoon đang bày ra cái trò gì vậy hả? Thấy bộ phim không nằm trong tay mình mà vẫn thành công tốt đẹp nên mới sinh lòng ganh ghét nói sảng chứ gì?]
[Bộ phim có thành công tốt đẹp hay không?]
[Rốt cuộc từ nãy đến giờ cậu nghe được cái gì từ ngài Chủ tịch Kim? Casting đã sắp hoàn tất, kịch bản cũng đã được biên soạn...]
[Vậy thì chỉ có thể đến được đó thôi.]
Giám đốc Yoon lạnh lùng ngắt lời. Có lẽ là do lời khẳng định đầy chắc chắn của hắn mà sự im lặng đã lại ùa đến, ánh mắt lại đổ dồn về phía Giám đốc Yoon. Đặc biệt là đôi mắt rắn của Chủ tịch Kim đã lóe lên như muốn nuốt chửng đối phương.
[Chỉ đến đó thôi là sao? Nghĩa là sau đó tôi không thể tiến triển hơn được nữa?]
[Nếu có thể thì cứ thử đi.]
Hắn quăng nhẹ một câu rồi lập tức bổ sung ngắn gọn. [Miễn là được cho phép.]
[Cho phép? Cho phép cái gì?]
Chủ tịch Kim tức khắc hỏi lại, nhưng Giám đốc Yoon chỉ câu giờ và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cuối cùng, khi ai đó lại định lớn tiếng ầm ĩ lần nữa thì hắn mới từ từ mở miệng.
[Ngài Chủ tịch Kim vậy là chưa đọc tác phẩm đó rồi.]
Ai cũng nhận ra ngay tác phẩm trong lời của hắn là đang nói đến nguyên tác của bộ phim. Trong lúc mọi người còn đang yên lặng nhớ lại về nó, Giám đốc Yoon chậm rãi nhìn lưới qua từng người một bên phía đối phương.
[Các vị quả nhiên cũng chẳng có ai đọc nó cả.]
Không một ai có ý định trả lời 'Không' với lời khẳng định của hắn ta. Giọng của Giám đốc Yoon hàm chứa ý khinh miệt mà ai nhìn vào cũng thấy rõ. Giống như đang nhắc đó là thứ mà họ đã bỏ lỡ. Tôi nhớ lại ba cuốn sách dày cộp mình đã đọc. Đọc bản nguyên tác có gì quan trọng à? Lý do đã lập tức được đưa ra từ lời của Giám đốc Yoon.
[Nếu đã đọc nó thì hiển nhiên hôm nay sẽ không ai giữ ý định kiến nghị cách chức tôi tại đây.]
[Cái đó... có nghĩa là gì?]
Chủ tịch Kim mở miệng hỏi thay những người khác còn đang câm lặng. Thêm vào một âm thanh lạnh gáy sởn cả gai ốc.
[Đọc tác phẩm đó thì có cái gì quan trọng? Còn về vấn đề cho phép thì tôi đã lập hợp đồng được phép sử dụng bản quyền phim drama rồi. Nếu ý cậu là về việc Dream Entertainment của các cậu đang sở hữu bản quyền phim drama nên có thể hủy hợp đồng chẳng vì lí do gì thì cậu có thể ngừng nhảy nhót không chút e dè như thế được rồi đấy. Bởi vì bản hợp đồng đó vô.cùng.hoàn.mỹ.]
[Ngài nói đúng. Bản hợp đồng đó rất hoàn mỹ. Dream Entertainment cũng không thể hủy bỏ hợp đồng mà không có lý do gì vì Đề án Dream. Nhưng nếu đã biết điều đó thì liệu tôi có ngu ngốc lôi vấn đề cho phép này ra hay không?]
Có một ý chế giễu rõ rệt trong câu hỏi của hắn. Rằng, sự cho phép mà hắn nhắc đến là một sự cho phép khác. Nhưng phải cần sự cho phép nào? Với ai? Khi tất cả mọi người đều nảy ra nghi vấn, Giám đốc Yoon nhìn thẳng vào phe đối lập với ánh mắt lãnh đạm.
[Thật sự không có ai đã đọc tác phẩm hoàn chỉnh sao? Không có lấy nổi một người?]
Tất cả đều chỉ biết nhìn mặt nhau.
[Giám đốc Yoon, ngừng nói vớ vẩn được r...] [Là nhạc.]
Cái gì?
[Bài hát đóng vai trò then chốt trong tác phẩm.]
Tức khắc, trong đầu tôi đã hiện lên một đoạn nhạc. Bài nhạc pop mà cha của nhân vật chính yêu thích. Và lời của bài hát đó đã trở thành gợi ý soi sáng con đường nhân vật chính tìm kiếm cha mình bằng cách giải mã những bí mật ẩn chứa trong lời bài hát xuyên suốt 3 quyển sách. Đến mức ngay cả tôi không giỏi tiếng Anh cũng nằm lòng được nó. Cũng như những gì trong âm thanh lạnh lùng tiếp tục của Giám đốc Yoon.
[Cũng là bài hát xuất hiện nhiều đến phát ngán trong suốt cả câu chuyện.]
Xuất hiện nhiều đến phát ngán. Ý nghĩa của cụm này không hề đơn giản. Bên trong đột ngột lặng ngắt như vừa bị nước lạnh đổ ào vào. Giám đốc Yoon chỉ ra cốt lõi vấn đề cho những người đã cứng đờ.
[Nếu muốn quay bản truyền hình thì cần phải được cho phép sử dụng bài hát đó.]
Rồi lại nhếch môi.
[Dù tất nhiên là sẽ không bao giờ được cho phép rồi.]
Ầm. Giọng nói của hắn ta như một cây búa nện vào màn hình. Không nghe được âm thanh nào, và màn hình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng kì lạ là ống kính ghi hình bên trong phòng hội nghị dường như đã bị nứt. Đám người bên phía Chủ tịch Kim mắt mở lớn trợn trừng nhìn Giám đốc Yoon mà không nhúc nhích như đã ngừng thở. Nhưng ngay sau đó trong mắt bọn họ đã từ từ dấy lên vẻ kinh ngạc.
Một lúc lâu sau mới có ai đó nhỏ giọng hỏi. Vì sao lại không được cho phép. Giám đốc Yoon đang nhìn khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc của Chủ tịch Kim đã chậm chạp quay đầu qua nhìn người đặt câu hỏi. Màn hình ghi rõ hơn phía chính diện của hắn. Khác với nụ cười trên môi, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào đối phương lạnh lùng và quyết liệt.
[Tôi đã mua quyền liên quan đến quyền tác giả Hàn Quốc của bài hát đó. Chính xác là 10 năm quyền phát sóng TV.]
Sau đó, hắn nhìn một vòng quanh phe đối lập rồi nhẹ nhàng hỏi.
[Vậy tính ra Đề án Dream không phải sẽ mất đến 10 năm mới có thể sản xuất xong được bộ phim drama rồi sao? Cái này, phải làm sao đây nhỉ. Vì tôi tuyệt đối sẽ không có ý định cho phép sử dụng bài hát này đâu.]
Bằng cách nào đó mà tôi có thể biết được rằng, giọng nói nghe có vẻ chán chường của hắn đã kề sát phe đối phương như một lưỡi dao. Ngay cả tôi không phải phe địch cũng phải có chút muốn nổi da gà. Mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nhưng trí óc đã rối loạn nhớ lại những lời nói và hành động của hắn trong quá khứ.
Điệu cười dị thường khi lần đầu tiên nghe bài hát đó trong xe hắn ta. Cả việc đi mượn một thứ gì đó ở bên Mỹ. Thế nên thứ phải cực khổ không cho mượn đó là quyền tác giả của bài hát này à? Hắn đã lên kế hoạch cho việc này từ bao giờ vậy? Kế hoạch cố tình chuyển giao toàn bộ mọi thứ và phá hủy công việc của Chủ tịch Kim chỉ bằng quyền tác giả của một bài hát, thứ mà bất cứ ai cũng nghĩ là vặt vãnh không đáng để tâm.
Trong khi quá trình sản xuất đã được tiến hành, nếu tất cả đều đi tong thì Chủ tịch Kim... Lúc đó, một người phe đối lập đã cứng nhắc hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.
[... Bài hát gì chứ... Chỉ cần không dùng bài hát đó là được rồi chứ gì! Hả, không đúng sao? Này, không phải vậy sao? Chỉ cần dùng bài khác là được mà?]
Ông ta gào lên với Giám đốc Yoon và hỏi như đang xác nhận với người khác, nhưng người đàn ông cứng đờ tái mét không thể gật đầu. Chỉ khó khăn lẩm bẩm như biết được phân lượng của bài hát này trong nội dung lớn đến mức nào dù không đọc sách.
[Bài hát đó là mấu chốt tháo gỡ nút thắt câu chuyện.]
Thành thật mà nói thì nó không phải là ở mức độ mấu chốt. Chìa khóa để giải mã tất cả các bí ẩn là bài hát nên tuyệt đối không thể thay thế được. Nếu thay đổi bài hát thì toàn bộ nội dung cũng đều phải bị thay đổi. Cùng lúc đó, Chủ tịch Kim đã phun ra những lời thô lỗ đến mức khó mà nghe hiểu được.
[Không dùng bài hát như của mày. Sao mày dám cầm chân tao chỉ với một bài hát cỏn con từ đâu ra thế chứ?]
[Chỉ với một bài hát cỏn con này có thể tống cổ ngài Chủ tịch Kim được đấy.]
[Vớ vẩn!! Chỉ cần tìm bài hát tương tự là được rồi.]
Lão ta cố chấp đến mức tôi nghe cũng phải bật cười. Và câu hỏi mà Giám đốc Yoon đưa ra đã vụt lên trong đầu. 'Ngài thật sự chưa đọc tác phẩm đó'. Tuy nhiên, Giám đốc Yoon vẫn không mất đi nụ cười và bình tĩnh đáp lại lời nói của Chủ tịch Kim.
[Quan trọng là lời bài hát.]
[Vậy thì viết lời bài hát tương tự là được.]
Giám đốc Yoon lộ ra lúm đồng tiền như đang vui vẻ.
[Vậy thì tôi có thể kiện.]
Có thể kiện vì tạo ra những thứ tương tự à? Khi còn đang nghi ngờ, ai đó đã nói thầm như rên rỉ bên cạnh Chủ tịch Kim.
[Sẽ bị tố cáo vì đạo nhạc...]
Giám đốc Yoon quay qua nhìn người đang lẩm nhẩm.
[Vị này là người có đầu óc sáng suốt đấy. Nhưng mà, ngài có biết rắc rối lớn nhất nếu thay đổi bài hát là gì không?]
Hắn đột nhiên ném tập tài liệu trước mặt mình ra phía trước.
Bộp.
Tập tài liệu bay vụt vào không trung và rơi xuống bàn dài phía đối diện. Cứ thế trượt đi và lắt lẻo sắp rơi xuống đất, nhưng một người đã chộp giữ lấy nó. Chắc hẳn là đang rất muốn biết, nếu đổi bài hát thì rắc rối lớn nhất sẽ là gì. Và người đã mở tài liệu ra đọc chợt cau mày.
[Đây... là hợp đồng giữa Dream Entertainment và tác giả gốc?]
Cái này thì sao? Giám đốc Yoon nhướn mắt giải thích như thấy phiền phức.
[Lật sang trang tiếp theo, xem điều khoản thứ ba. Khi ký hợp đồng bản quyền, chỉ có thể sửa đổi nội dung trong phạm vi cho phép của tác giả gốc. Dĩ nhiên là cũng có kèm theo điều khoản về nội dung tuyệt đối không được sửa đổi. Một trong số đó chính là bài hát.]
[...]
[Tác giả gốc nói rằng nếu bài hát bị thay thế thì hợp đồng bản quyền cũng sẽ bị hủy bỏ. Chà, giờ thì cùng ngó qua hợp đồng giữa chúng tôi với Đề án Dream được chứ?]
Giám đốc Yoon lại gửi tài liệu thứ hai đến. Bộp.
Tài liệu lại trượt trên bàn và đáp xuống chính xác trước mặt người đã đưa ra câu hỏi. Vẫn soi xét lại hợp đồng với tác giả gốc, ông ta chỉ nhìn tài liệu mới với ánh mắt đăm đăm mà không mở ra. Có lẽ vì vậy nên Giám đốc Yoon mới phải giải thích chi tiết hơn.
[Trong trường hợp vi phạm trái với hợp đồng bản quyền của tác giả gốc do lỗi thuộc về phía nhà sản xuất, hợp đồng có thể bị hủy bỏ.]
Giám đốc Yoon lại quay qua nhìn Chủ tịch Kim rồi đơn giản tóm gọn.
[Chiếu theo điều khoản đó, Dream Entertainment xin thông báo với ngài, hợp đồng phim truyền hình với Đề án Dream đã chấm dứt.]
[...]
[Xin chúc mừng, ngài Chủ tịch Kim. Bây giờ ngài sẽ phải bận rộn hơn rồi. Để trả hết khoản tiền khổng lồ vì vi phạm hợp đồng đã ký với đài truyền hình, nhà quảng cáo, các diễn viên, v.v... Cứ tiếp tục xây dựng trường quay mà ngài đã tốn công sức xây dựng đi nhé. Ngài có thể tận dụng nó làm biệt thự để kỉ niệm đấy.]
[Mày... Mày!!!!]
Lạch cạch!
Ghế ngồi ngã ra phía sau và Chủ tịch Kim đứng bật dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Cả người run lên như cành cây lay lắt trong gió vì cơn giận vẫn chưa nguôi được. Đến mức bàn tay nhăn nheo của lão ta, bộ phận duy nhất không run rẩy nắm chặt lấy cạnh bàn để không bị ngã.
[Mày thằng khốn này... Mày, mày dám làm vậy với tao...]
[Thế nên tôi đã cảnh báo trước với ngài rồi. Không có doanh nghiệp nào có rủi ro lớn như giới giải trí này đâu. Dĩ nhiên là ngài đã phải cân nhắc đến rủi ro ở mức độ này rồi nhỉ. Cũng đúng.]
Hắn ta cười nhạt nhìn lên Chủ tịch Kim gượng đứng dậy cố ngẩng đầu lên.
[Tổng thiệt hại của Chủ tịch Kim có khi sẽ để lại một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giới nghệ sĩ đấy.]
[Đừng giỡn mặt với tao! Hộc... Mày nghĩ tao sẽ để mặc cho mày bịa chuyện che mắt tao như thế này nữa à?!!]
[Mẹ kiếp, ai che mắt ông?]
Giám đốc Yoon thô lỗ phun ra rồi lại mỉm cười.
[Là chính ông đã làm ầm lên nói sẽ mua cổ phiếu của tôi mà nhỉ. Nói đi chứ. Tôi có từng mở miệng nhờ ông mua bao giờ à?]
[Hự... Mày...]
Chủ tịch Kim đột ngột ôm lấy tim lảo đảo, một trong số những người bên cạnh còn đang ngơ ngác như trời trồng đã vội vàng dựng ghế lên cho lão ta ngồi xuống. Chủ tịch Kim vừa yên vị đã thở hồng hộc rồi ra lệnh.
[Thằng khốn đó... Tống nó ra ngoài. Đó là việc các cậu phải làm ngay bây giờ. Ngay... Ngay lập tức đuổi thằng nhãi đó ra khỏi công ty!]
Tuy nhiên, kể cả khi đã có lệnh của Chủ tịch Kim thì tất cả mọi người vẫn chỉ bối rối nhìn nhau và không có ai mở miệng được. Giám đốc Yoon nhìn bọn họ như đang xem kịch rồi hỏi.
[Nghĩ lại thì vẫn còn một kiến nghị muốn cách chức tôi khỏi vị trí Giám đốc. Là những ai vậy? Người muốn tôi rút lui.]
Không còn ai dám mở miệng giống như khi nãy. Trước ánh mắt lạnh lùng của Giám đốc Yoon, họ dường như đã dần dần nhận ra hiện thực. Công việc của Chủ tịch Kim đã thực sự sụp đổ rồi. Nếu kế hoạch sản xuất phim drama của Đề án Dream bị thất bại, có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề và cứ thế đóng cửa. Không, có lẽ như Giám đốc Yoon nói, để trả hết khoản tiền vi phạm hợp đồng thì chỉ trong một tích tắc thôi là Chủ tịch Kim có thể sẽ phá sản.
Nếu vậy thì việc bản thân còn giữ lại cổ phiếu ở đó đúng là một nguy cơ lớn. Tuy nhiên, ngoài thiệt hại ra còn có một vấn đề khác. Giám đốc Yoon nhìn đám người im thin thít không có câu trả lời, nói lại những lời hắn vừa nói.
[Nếu đã không có ai, vậy thì giờ chuyển sang kiến nghị của tôi. Bãi nhiệm các vị.]
Phe đối lập đồng loạt quay đầu qua nhìn Giám đốc Yoon. Sự khó chịu bùng lên trong con mắt vẫn còn ngỡ ngàng.
[Này. Mặc dù tình hình đột ngột phát sinh ra thế này, nhưng vì lí do gì mà chúng tôi phải nghe theo một người không có chút quyền lực nào như cậu...]
[Tôi tán thành rồi mà?]
Người xen vào là Tổng giám đốc Jung. Hai vị giám đốc cùng phía với ngài ấy cũng giơ tay tỏ ý tán thành. Họ cũng có biểu cảm tương tự với những người phe đối lập. Cùng méo mó như nhau, nhưng bên này là vì đang nhịn cười. Và rồi ai đó đã cộc cằn phun ra.
[Tổng giám đốc Jung. Ngài làm vậy sao mà được. Lên kế hoạch đuổi hết chúng tôi ra ngoài như thế này...]
[Cẩn trọng lời nói đi!]
Tổng giám đốc vừa trầm giọng quát thì đối phương đã tự động ngậm họng. Tổng giám đốc ngồi thẳng dậy và quan sát từng gương mặt bên phe đối lập.
[Tôi đã từng muốn cùng mấy cậu đi đến cùng. Nhưng không phải mấy cậu là người đã cố gắng đuổi tôi đi trước sao?]
Quan sát hết tất cả mọi người, ông khẽ thở dài.
[Nói thật nhé? Tôi vẫn muốn tiếp tục đi với mấy cậu. Vì đã phát triển công ty đến được mức này.]
[Nhưng, vậy thì cách chức là sao?]
Một ai đó lên tiếng hỏi, và câu trả lời được đưa ra từ một hướng khác. Giọng nói xen lẫn tiếng cười của Giám đốc Yoon.
[Đơn giản là vì tôi muốn sa thải hết tất cả các người.]
Vừa nói vừa ngước đôi mắt hờ hững nhìn.
[Biết tôi đã phải nhàm chán chờ đợi bao lâu để tạo cơ hội lọc ra những kẻ bám víu Chủ tịch Kim và dọn dẹp tất thảy cùng một lúc không? Vì vậy, bất kể Tổng giám đốc Jung có nói gì thì tất cả các người đều bị sa thải.]
Và một ai đó đã giở giọng điệu cộc lốc ăn nói trống không chửi mắng Giám đốc Yoon.
[Tên ngạo mạn. Chỉ vì vừa mới phá hủy Đề án Dream bằng bản quyền bài hát thôi mà đã tưởng mình là người giỏi nhất rồi à? Cậu tưởng cậu là chủ sở hữu cái công ty này chắc?]
[Đúng rồi. Tôi là chủ sở hữu.]
Rítt.
Hắn ta trả lời dễ dàng đến mức khiến người nghe phải nghi ngờ tai mình, và rồi nhích ghế đứng dậy. Nhìn tất cả mọi người từ trên cao và liếc qua. Hướng nhìn của hắn là người đại diện của doanh nghiệp mẹ.
[Hãy nói thử xem. Có đúng là người ủy thác anh đã dặn là không được đưa ra bất kỳ ý kiến nào về quyền quản lý của công ty không?]
[Vâng, đúng rồi ạ.]
Người đại diện điềm tĩnh gật đầu. Sau đó Giám đốc Yoon hỏi.
[Thời hạn đó là đến khi nào?]
Thời hạn là sao? Mọi người đều nghi hoặc ngước nhìn, người đại diện đẩy gọng kính như một thói quen rồi ngẩng đầu ngay thẳng.
[Cho đến ngày hôm nay ạ. Tôi đã nghe nói cổ đông lớn nhất của công ty sẽ thay đổi từ ngày mai, vậy nên sau đó tôi sẽ không cần phải giữ chức trách của mình nữa. Và theo như tôi được biết, tân cổ đông lớn nhất của công ty.]
Đầu của người đại diện quay về một hướng trong ánh mắt bất an của mọi người. Và để lại một lời nói có lẽ là một cơn ác mộng cho những người phe đối lập.
[Chính là Giám đốc Yoon.]
Hức!
Tiếng hít ngược của ai đó được nghe khá nhỏ qua loa. Dù chỉ có tiếng của một người, nhưng tôi có thể dám chắc rằng rõ ràng những âm thanh tương tự cũng vang lên từ bên phe đối lập, đặc biệt là Chủ tịch Kim đã mở trố mắt như muốn rách ra. Bởi điều đó có nghĩa là
họ đã để bị thua hoàn toàn trước cái tên trẻ tuổi kiêu ngạo đứng nhìn từ trên xuống ở phía đối diện.
[Làm... làm sao có thể? Sao có thể là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp đó...]
Một câu hỏi mờ nhạt gần như không thể nghe hiểu được đã phát ra từ Chủ tịch Kim. Khuôn mặt nhăn nhúm của lão ta trắng bệch không còn một giọt máu trông chẳng giống như một người còn sống. Không thể tin được nhỉ? Nếu chỉ ở mức Đề án Dream bị phá hủy thì vẫn đáng để đấu lại một trận khác, nhưng nếu đối thủ bỗng nhiên trở thành một người có tiềm lực tài chính không thể sánh bằng thì mọi chuyện lại khác. Thế nhưng, vị đối thủ là nguồn cơn cho sự việc choáng váng này lại thấy phiền phức khi đáp lại.
[Tôi chỉ nhận lời vì chủ nơi đó cứ lải nhải muốn giao lại công ty cho tôi mà thôi.]
Nói thế mà nghe được à? Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà phun ra, nhưng tôi không thể nói thẳng thành lời giống như những người trên màn hình. Sau đó, Giám đốc Yoon ra lệnh cho đám người dường như đã thực sự ngừng thở.
[Nếu đã nắm rõ được tình hình rồi thì thu dọn đồ đạc cút ra khỏi công.ty.của.tôi. ngay lập tức.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com