Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64


Cuộc họp kéo dài hơn tôi nghĩ, nhưng đối với tôi, nó chỉ mới trôi qua được có vài phút. Trên màn hình, những người đứng dậy phản đối, những người như mất hồn mất vía chưa thể đứng dậy được, cùng với những người chạy đến cầu xin Tổng giám đốc Jung, tất cả tổng hợp lại không khác gì một cái chợ. Trong lúc đó, mắt tôi chỉ dõi theo Giám đốc Yoon, lúc này đã quay trở lại chỗ ngồi.
Hắn đang nhìn vào Chủ tịch Kim ngồi ở phía đối diện. Chủ tịch Kim cũng nhìn hắn ta hệt như lần đầu tiên đọ mắt, nhưng trong mắt tôi có thể thấy được lão ta có phần chật vật chịu đựng. Bàn tay ôm lấy tim và bả vai rung rung. Dù màn hình lộn xộn âm thanh và chuyển động của nhiều người qua lại thì tôi vẫn nhìn chăm chú vào màn hình.
"Giống mẹ của cậu ta thật."
Tôi chợt nhớ ra ở đây không chỉ có tôi mà còn có quản lý road khi giọng lẩm bẩm vang lên.
"Xem ra ông biết rất rõ về mẹ của Jay?"
Nghĩ lại thì tôi đã nghe ông nói điều tương tự rằng mình có biết về mẹ hắn ta. Quản lý road cũng không thể rời mắt khỏi màn hình và gật đầu.
"Ừ. Mẹ của Jay cũng là một người rất đáng sợ." "..."
"Thật sự rất đáng sợ."
Nghe được cùng một điều đến hai lần khiến bây giờ tôi không thể không tin tưởng. Tôi lại tò mò về mẹ hắn ta, và quản lý road đã mở miệng như đang hồi tưởng lại.
"Nhưng nếu đã tình cảm thì sống vẫn rất tình cảm. Cô đã luôn rộng lượng với người dành tình cảm cho mình."
Sau đó lại đau khổ lẩm bẩm 'Jay thì chỉ di truyền được cái điểm đáng sợ đó thôi'. Nhưng tôi nhìn ra chút kì lạ từ trong cách dùng từ

của ông. Lời giải thích của ông đều nói về trong quá khứ. Và lời nói tiếp theo càng làm tôi biết chắc chắn hơn.
"Nếu còn sống thì chắc sẽ cười nhạo cậu ta vì khoe khoang đến mức đó khi thấy cảnh này cho xem."
"..."
"..."
"Qua đời rồi sao?"
Đúng vậy, ông gật đầu rồi nhìn đăm chiêu. Tôi tưởng là ông mơ hồ nhớ ra được điều gì đó, nhưng ngay lập tức đã quay trở lại đôi mắt đờ đẫn bình thường.
"5 năm trước. Nghe nói là vì bệnh ung thư. Qua đời ở Mỹ nhưng vì muốn di hài được an táng ở Hàn Quốc nên 5 năm trước Jay đã trở về Hàn. Lần đầu tiên tôi gặp Jay là khi lọ tro cốt được đặt yên vị ở Hàn Quốc."
5 năm trước. Là khoảng thời gian hắn đánh nhau với quản lý road, lần đầu tiên giám đốc Alice nhìn thấy vào 5 năm trước. Và bắt gặp tôi.
"5 năm trước..."
Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói không thể phát ra rõ ràng một cách khó hiểu.
"Lúc mẹ anh ta qua đời vào 5 năm trước, anh ta đã ở lại Hàn Quốc bao lâu?"
Có lẽ là câu hỏi của tôi có hơi ngoài ý muốn, quản lý road sau khi suy nghĩ một lúc đã đưa ra câu trả lời.
"Theo tôi nhớ thì ở lại khoảng 3 ngày thì phải." "..."
"Một khoảng thời gian rất ngắn."
Phải, đúng là một khoảng thời gian rất ngắn. Đến mức cảm thấy thật vô lý. Giống như không thể tin được. Thế mà lại đúng lúc chạm mặt tôi?

"Sao cậu lại cười?"
Phải đến lúc đó thì tôi mới biết là mình đang cười vì thắc mắc này. Nhưng tôi không thể không cười. Khi nhận ra rằng nếu mẹ hắn không mất, mẹ tôi cũng chẳng qua đời, thì chúng tôi sẽ không bao giờ chạm mặt nhau. Tôi lắc đầu, đáp lại 'Không có gì đâu' với quản lý road đang chờ câu trả lời rồi lảng sang chủ đề khác.
"Tôi có thể hỏi ông quen biết mẹ của Jay bằng cách nào được không?"
"A, tôi là vệ sĩ. Dù nói cho chính xác thì tôi là vệ sĩ của ngài nghị sĩ, bố của cô."
Sau đó là rù rì lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
"Trong giai đoạn khắc khổ, ngài nghị sĩ đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Thế nên 5 năm trước, tôi đã đến để gửi lời chào cuối cùng đến con gái của người đó... Sau khi tro cốt đã được an táng thì Jay đột nhiên chạy đến gây sự, hỏi là 'Nghe nói ông rất mạnh?'. Tôi tưởng là cậu ta đang muốn rũ bỏ nỗi đau buồn vì điều đó là nghe được từ mẹ nên mới đồng ý đánh một trận, nhưng ai mà biết cậu ta lại thật sự đánh nghiêm túc thế đâu chứ? Hóa ra là cậu ta đã vượt qua được cái chết của mẹ mình từ lâu, và vì thấy phiền phức và bực bội khi phải về Hàn Quốc nên mới muốn đánh nhau đến thế. Lúc đó tôi mà biết được thì đã chạy bay biến rồi, nhưng vì cậu ta sống chết muốn tấn công..."
Chỉ cần nhắc lại chuyện 5 năm trước là quản lý road lại rầu rĩ lẩm bà lẩm bẩm. Và lời kết của ông quả nhiên đã kết thúc bằng câu nói này.
"Đầu gối của tôi thật sự vẫn còn đau lắm đấy." Sau đó liếc nhìn tôi.
"..."
"..."
"..."
"... Tôi đã nói với Jay về chứng đau khớp của ông rồi."

Lần đầu tiên khuôn mặt ông sáng bừng lên kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Trong khi trò chuyện với một nạn nhân số khổ khác cũng bị đánh bởi tên điên, bên trong căn phòng hội nghị đã trơ trụi vắng bóng người. Tôi quay đầu qua, nhìn người trông như nhân viên bảo vệ bước vào và lôi hết đám người la hét inh ỏi bên phe đối lập ra ngoài. Tuy nhiên, họ không động vào chủ tịch Kim có lẽ vì đã nhận được chỉ thị từ trước.
[Rầm]
Cửa phòng đóng lại, để lại mỗi chủ tịch Kim và giám đốc Yoon. Và giám đốc Yoon đã đứng dậy khỏi ghế ngồi như vẫn luôn chờ đợi. Kétt. Đẩy ghế ra, đi qua bàn và tiến đến gần chủ tịch Kim. Chủ tịch Kim sắc mặt xanh mét vẫn không nhịn được cơn phẫn nộ.
Ánh mắt hung tợn như muốn giết chết giám đốc Yoon đang di chuyển vì không thể thừa nhận thất bại của bản thân. Và trước khi giám đốc Yoon dừng bước trước mặt chủ tịch Kim, hắn ta dường như đã lia mắt nhìn qua ống kính. Nhưng giọng nói tiếp diễn đã làm tôi quên bẵng mất.
[Hình như ngài đang cần giúp đỡ thì phải, có cần phải gọi ai đó đến không nhỉ? À, tôi có thể giúp ngài chủ tịch gọi tên to con vẫn luôn tiếp ứng cho ngài đến đấy?]
Khi nhận ra người mà tên điên đang nhắc đến là gã chó dại, tôi rướn người qua tập trung vào màn hình. Nhưng phản ứng của chủ tịch Kim trông thật kì lạ. Khuôn mặt méo mó trong giây lát. Tôi đã nghĩ là do tôi nhớ rằng gã chó dại đã bị thương rất nặng nên mới vậy, nhưng lời nói tiếp theo của lão ta đã vượt quá dự liệu của tôi.
[Thằng bé đó... Lẽ nào là thằng nhãi mày đã giấu nó đi?]
Giấu đi? Tôi ngạc nhiên nhìn lại giám đốc Yoon, nhưng vì chỉ thấy được góc nghiêng mà tôi không thể đọc được biểu cảm của hắn. Tuy nhiên, giọng nói vẫn như bình thường. Cơn lạnh lẽo đã bị sự thân thiện phủ lấp.
[Giấu đi là sao vậy? Người đó đã đi đâu rồi sao?]
[... Chính là mày. Chỉ có mày mới đem được thằng bé đó ra khỏi hiện trường. Tại sao? Tại sao những đứa trẻ khác thì bỏ qua mà chỉ

có thằng bé đó−] [Ngài chủ tịch Kim.]
Giám đốc Yoon đột nhiên gọi tên và ngắt lời lão ta. Sau đó nghiêng đầu nhìn xuống trước ngực chủ tịch Kim.
[Tim ngài vẫn còn khỏe chứ?]
Chủ tịch Kim càng giữ chặt bàn hơn như đang khó chịu.
[Không đến mức phải để cho thằng nhãi mày lo lắng đâu, lo cho tim mày trước đi. Vì tao sẽ không để yên cho mày−]
[Tim ngài có lắp pacemaker (máy trợ tim) đấy, nên tốt nhất vẫn cần phải cẩn thận thì hơn.]
Pacemaker? Tôi không biết nó, nhưng xem ra là một thứ có liên quan đến tim của chủ tịch Kim.
[Ai cho mày cả gan khuyên tao phải cẩn thận...]
Khi chủ tịch Kim lạnh lùng phun ra, giám đốc Yoon đã mỉm cười rõ đến mức tôi cũng có thể nhìn ra được. Lộ rõ cả lúm đồng tiền.
[Tôi có hơi tò mò, liệu nó có dừng lại ngay lập tức dù chỉ là một cú sốc điện nhỏ hay không?]
Tôi đã có thể thấy rõ ràng. Mặc dù chủ tịch Kim trông thật nhỏ bé trên màn hình nhưng vai của lão đã giật nảy lên. Giám đốc Yoon đã tận mắt xác thực điều đó mà vẫn giả vờ tỏ ra không hay biết.
[Vậy thì ông cũng cút xuống địa ngục được rồi nhỉ?]
Một lát sau, màn hình đã bị ngắt kết nối. Cảnh cuối cùng là cảnh chủ tịch Kim ở lại một mình đang ôm lấy tim và gấp rút níu kéo hơi thở.

Nhưng mắt vẫn đưa về phía cửa hằn học nhìn như muốn giết chết tên điên đã đi mất. Màn hình đã trở nên tối đen, nhưng ánh mắt độc địa của chủ tịch Kim vẫn lưu lại như một dư âm.
"Lo lắng sao?"
Tôi khó khăn cử động khớp cổ rời mắt khỏi màn hình. Và hỏi quản lý road đang ngồi yên.
"Thế giới này có tồn tại 'trời phạt' không?"
"Để xem nào."
Ông lắc lư đầu như đang hỏi tôi vì sao lại hỏi cái này.
"Có người nói, thế giới này không có trời phạt, nhưng nhân quả báo ứng thì có tồn tại. Đó là lí do thế giới này rất thú vị. Tôi cũng nghĩ như thế. Và vì giữ cái tư tưởng như vậy... nếu lưỡi dao đã đâm người khác lần nữa đâm trả lại tôi thì thay vì tức giận, tôi sẽ chỉ bình tĩnh. Câu nói trả thù sinh ra trả thù, tôi không sợ. Cho dù bây giờ cửa phòng bệnh có mở ra và gã chó dại xuất hiện xông đến dùng dao đâm tôi thì tôi cũng sẽ lại cầm dao và thản nhiên công kích."
"Nhưng?"
"Nhưng... tôi lại cảm thấy bất an khi đối tượng không phải là tôi."
Quản lý road nhìn tôi một lúc lâu rồi loáng thoáng nở một nụ cười.
"Cậu Taemin có một tấm lòng rộng mở."
"Vì không thể giữ được bình tĩnh trước việc trả thù của người khác sao?"
"Không phải."
Quản lý road lắc đầu và cất một giọng ấm áp.
"Vì cậu chỉ trả thù đủ để trả thù còn có thể tiếp tục sinh ra trả thù." "..."
"Nếu là sự trả thù của một người hiểm độc thì sẽ không chừa lại chút cơ hội phản kháng nào cả. Cứ như một cuộc chiến tranh vậy. Giết sạch toàn bộ đối thủ."

Giọng của quản lý road nói từ 'giết' nhẹ như không đã hạ thấp nhiệt độ không khí. Có lẽ cũng là vì khuôn mặt mỉm cười của ông.
"Đối tượng trả thù chỉ là một miếng thịt nằm trên thớt mà thôi."
Trong vô thức, tôi đã ngưng thở mà nhìn ông. Không biết có phải vì đã để ý thấy tôi cứng đờ hay không mà ông đã gãi đầu, lẩm bẩm 'Lỡ dọa cậu rồi thì phải'. Và rồi đảo mắt liếc nhìn cái chăn dính máu mà tôi đã ném lúc nãy.
"Vì vậy cậu Taemin tốt hơn hết vẫn nên lo lắng cho bản thân mình trước đi. Tôi đã bị bám theo trong suốt 5 năm chỉ vì bẻ gãy tay, nghe nói cậu Taemin đã cắt cổ tay Jay?"
Nghe thấy thế, cảnh tượng lúc đó đã lại hiện lên và cơn choáng váng muốn nôn mửa đã ập tới. Nhưng bây giờ còn có cả sự căm phẫn cũng dâng trào. Tên điên khùng dở hơi đó. Chỉ cần nghĩ tới việc hắn ta còn cười được khi làm ra cái hành động đó thôi là đã hoa mắt run tay lắm rồi.
"Không phải do tôi làm, là cái tên điên khùng..."
Trước khi nói ra lời biện giải hoàn chỉnh thì quản lý road đã chộp lấy tay tôi.
"Xin lỗi. Nếu cậu có bị giam cầm thì tôi cũng không giúp được gì đâu."
Quản lý road rời khỏi phòng bệnh ngay sau khi xong việc, có lẽ mục đích ông có mặt ở đây chỉ để cho tôi xem cuộc họp hội đồng quản trị đó. Ông để máy tính lại cho tôi xem khi chán, nhưng trước lúc rời đi, ông đã ngồi yên nhìn quanh phòng bệnh rồi lẩm bẩm một mình.

'Không biết là có vị khách nào tới thăm không, lần sau phải mua nước uống khi đến mới được.'
Có lẽ là vì đã quen với giọng của ông nên dù có độc thoại thì tôi vẫn nghe được rõ ràng, tôi đáp lại ngay rằng sẽ không có vị khách nào đến, nhưng ông đã ra ngoài trước rồi. Không thể nào có người khác tìm đến tôi được. Tất nhiên là ngoại trừ quản lý, Hansoo và giám đốc Alice dường như ngày nào cũng tìm đến. Và đúng như dự đoán, khoảng 1 tiếng sau, Hansoo đã chạy ù đến trước. Lao vào với khuôn mặt như sắp tắt thở tới nơi.
"Hặc!!! Bi-Bi-Big news!!!"
Bịch bịch~
Hansoo chạy đến gần làm rung chuyển cả sàn nhà. Nhất thời tôi đã giật nảy mình khi phản ứng lại tiếng hô hào của cậu. Trong giây lát tôi đã nghe nhầm big news thành Vilnius. Chết tiệt, vì cái tên điên đó mà giờ tôi còn bị cả ảo giác nữa. Khi một thiệt hại khác do hắn ta gây ra được chất thêm, Hansoo đã vội vàng hỏi.
"Anh, anh biết chuyện gì vừa xảy ra chưa? Ôi trời ơi Đề án Dream..."
"Sắp tiêu tùng rồi?"
"Á!!! Làm sao có thể!!"
Hansoo giật thót vì ngạc nhiên nhưng sau đó đã kích động trở lại.
"Đúng thật là sắp tiêu tùng rồi. À không, phải nói là không khác gì đã bị tiêu tùng rồi chứ. Xem này, sáng nay có một cuộc họp hội đồng quản trị và giám đốc Yoon đã phát biểu về tin sét đánh ở đó đó, anh biết đó là gì không? Cái bộ phim drama ấy, giám đốc Yoon..."
"Sở hữu bản quyền bài hát trong đó?" "Híc! Làm, làm sao anh biết?"
Tôi tóm gọn giải thích vì cậu ấy kích động đến mức tưởng như sắp ngất xỉu vì lên cơn đau tim ở độ tuổi trẻ như thế.
"Tôi chỉ biết được đại khái."

"Không, ý em là một Taemin chỉ có thể nằm liệt giường với cái lỗ thủng trên bụng thì làm sao mà..."
"..."
"E hèm, anh đương nhiên là có thể biết được đại khái rồi."
Hansoo phải khó khăn lấy lại bình tĩnh và lén lút lùi lại nửa bước thì tôi mới thả lỏng nắm đấm đang siết chặt. Tuy nhiên, giọng của cậu ấy đã lại nhấc cao lên khi đưa tin về công ty.
"Còn nữa, còn nữa, vì Đề án Dream trông như sắp tiêu tùng nên cả công ty đã rối như mớ bòng bong rồi đó. Cả bộ phim drama đều bị hủy bỏ và toàn bộ những người phe đối nghịch đứng cùng phía với chủ tịch Kim đã bị đuổi việc, ngoài ra, vì là nghệ sĩ đã tham gia tham nhũng bợ đỡ ở phe đối nghịch nên tất cả cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ!"
Đúng thật là một lượt quét sạch toàn bộ. Tôi nhớ những gì tên điên đã nói với ban giám đốc. Sự bực bội đến chán ngắt khi phải chờ đợi để tạo thời cơ tập hợp những kẻ vẫy đuôi với chủ tịch Kim lại và quét sạch chúng chỉ trong một lượt. Nhưng ngày nào cũng bó chân làm việc ở công ty, đến cuối tuần cũng chẳng thảnh thơi được, và hắn ta đã mỉm cười đúng hơn thay vì nói là bực bội. Vì hắn ta biết chắc chắn kết quả sẽ như thế nào. Đáng ngạc nhiên hơn cả là như lời hắn nói, hắn đã che giấu hoàn toàn sự chờ đợi nhàm chán ấy đi. Không có gì nan giải hơn một người không biết sẽ trưng ra bộ mặt gì đằng sau nụ cười đó.
"Woah, đúng là không đùa được đâu nhỉ? Và chẳng biết bằng cách nào mà bây giờ công ty cũng là của giám đốc Yoon luôn! Đỉnh thật sự! Nhưng còn một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là!!"
"..."
"..."
"Là gì?"
Tôi không nhịn được mà hỏi Hansoo đột nhiên dừng lại và đang nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

"Anh không biết? Thật hay giả vậy? Vậy thì không phải anh sẽ chỉ nói ra những phần mấu chốt thôi đó chứ?"
"..."
"Không phải đúng chứ?"
"Không muốn nói thì thôi."
Thấy tôi cử động thân thể như đang định nằm xuống sau khi dứt lời, Hansoo đã gấp gáp ngăn tôi lại.
"A ặc! Em nói mà. Em thật sự rất muốn nói cái này mà. Híc híc~"
Thế thì ra ngoài tự bắt lấy một người bất kì mà nói đi. Tại sao nhất thiết phải là kể cho tôi, cảm thấy phiền phức, nhưng giọng nói của Hansoo vẫn tiếp tục. Lần này là một tin tức mới mà tôi không thể nói ra điểm mấu chốt được nữa. Và phải bất ngờ đến mức ngớ người ra.
"Giám đốc Yoon đã chuẩn bị sẵn sàng để sản xuất bộ phim drama riêng lẻ đó ạ. Không chỉ đã sớm ký hợp đồng với đài truyền hình M mà kịch bản cũng đã biên được một nửa rồi. Quan trọng hơn là, bộ phim drama còn chọn được cả đạo diễn phim nữa, anh biết đó là ai không? Nói là PD Jung đó!!!! Là PD Jung đã quay phim cho tụi mình đó!!!"
... cái gì? Lần này tôi không thể không sửng sốt theo như ý muốn của Hansoo. Nghe được tin tức thực sự có cảm giác giống như vừa bị đâm một nhát sau lưng vậy. Đề án Dream mới sụp đổ chưa đầy 1 tiếng mà nghe được tin tức về tiến trình kịch bản trên hợp đồng với đài truyền hình rồi. Dĩ nhiên, ngạc nhiên nhất vẫn là đạo diễn bộ phim. Làm sao mà PD Jung...
Nghĩ lại thì chính hắn ta đã đầu tư cho phim của PD Jung mà nhỉ? Sau đó, những việc có liên quan trong quá khứ đã như một cuộn chỉ được tháo gỡ mà ùa về. Lần đầu tiên gặp PD Jung, tôi đã nghe được điều này. Nhà đầu tư đã tìm đến và nói rằng sẽ đầu tư với một điều kiện. Dù lúc đó ông ấy không nói ra điều kiện là gì, nhưng rõ ràng đó là việc chỉ đạo quay bộ phim truyền hình này. Thế nên PD Jung đã nói như thế khi gặp tôi ở khách sạn vào buổi sáng.

- Sau bộ này, tôi sẽ không thể quay phim điện ảnh trong một thời gian.
Tất nhiên là không thể quay phim điện ảnh rồi. Vì ông bận phải quay phim truyền hình một thời gian mà. Và việc thường xuyên gặp tên điên không thể nào chỉ đơn thuần là nội dung xoay quanh bộ phim mà hắn đã đầu tư. Ngược lại, vì bộ phim sắp khởi quay này nên sẽ có rất nhiều chuyện cần hội ý. Thế rốt cuộc là tên điên đã lên kế hoạch cho tất cả những thứ này từ khi nào vậy chứ? Tôi đương nhiên là biết hắn ta sẽ không chọn PD Jung làm đạo diễn mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Lần đầu tiên đến Alice, đống phim mà hắn ta yêu cầu tôi phải xem đó chính là bằng chứng.
Hắn ta chắc chắn đã xem, đã điều tra, đã nghiên cứu nhiều gấp mấy chục lần số lượng phim tôi đã xem và tìm ra người thích hợp. Kịch bản và chồng sách chất đống trong phòng hắn. Đúng thế, hiển nhiên không phải chỉ là bày ra để chơi. Dự trù sản xuất phim truyền hình mà không một ai hay biết, mặt ngoài chỉ chăm chỉ làm việc ở công ty và ngụy trang công việc ở Mỹ để phá hủy chủ tịch Kim. Làm hết tất cả mọi thứ, việc mà tôi sẽ không tài nào làm được cho dù có nhiều cái tôi cùng làm việc suốt đêm. Và thỉnh thoảng còn không quên trên chọc tôi hết lần này đến lần khác. Tôi lại phải cảm thán lần nữa. Đúng là tên điên. Và cùng lúc nghe được tiếng trầm trồ của Hansoo.
"Giám đốc Yoon đúng là ngầu thật anh ha?"
"Không. Chỉ như tên điên."
Hansoo liền nổi giận với tính thành thật trong vô thức của tôi.
"Sao lại so sánh tên điên với giám đốc Yoon được chứ!! Cho dù tên điên đó có là nhà tài trợ của anh Taemin đi nữa thì việc gọi giám đốc Yoon thiên tài là tên điên cũng rất thất lễ đó biết không!"
Vì sao tôi không thể gọi tên điên là một tên điên được. Chỉ cần ngước mắt nhìn Hansoo bức bối và oan ức đã trở thành tín đồ của giám đốc Yoon là thằng nhóc lại ầm ĩ bắt tôi phải xin lỗi. Thấy cậu ta như này tôi lại chắc chắn hơn. Việc tiết lộ danh tính của tên điên đã ngày càng trở nên khó khăn. Bởi vì ông ấy, người luôn dính một chùm với Hansoo, chắc chắn cũng sẽ có cùng một suy nghĩ. Chính là quản lý đang tràn ngập hứng khởi bước vào như lúc này.

"Ư hahaha~ Taemin à, cậu nghe gì chưa? Giám đốc Yoon tuyệt vời đã chiến thắng đó!! Chắc tôi thật sự sẽ đổ mất thôi!!"
Sau đó, quản lý đã nổi xung đúng như dự đoán khi nghe Hansoo mách lẻo về phát ngôn 'Giám đốc Yoon chỉ như tên điên' của tôi. Nghĩ đến cú sốc sau này hai người sẽ chịu phải, khi tôi vừa định mở miệng ra thì dư luận của bọn họ về tên điên đã nghiêng về hướng tiêu cực hơn. Quản lý đang kích động nói đến việc làm chăm chỉ ở công ty như thế nào thì chợt nghĩ ra được gì đó.
"Bây giờ không khí của đám người ở công ty cứ như bị chia thành nhà có tang và nhà có tiệc vậy. Khư haha~ Nhìn bọn nhóc bình thường đoạt được việc làm bằng mấy thủ đoạn hèn hạ khóc gào lên đúng là sảng khoái quá mà!! Giám đốc Yoon thẳng tay cắt bỏ như dao chém thế kia thì chắc cú kiểu gì cũng cho mấy tên nghệ sĩ cố hối lộ bên đối lập để được thử vai bộ phim Đề án Dream kia biết tay cho mà xem. Ư haha~ Danh sách thử vai đã được công bố rồi nên mấy nghệ sĩ và quản lý có tên trên đó bây giờ sẽ không thể rút kịp và đi tong cả lũ... Hử?"
Nụ cười trên mặt quản lý bỗng nhiên căng cứng rồi dần chuyển sang sợ hãi. Hansoo đứng bên cạnh còn chưa nhận ra và ngây thơ hỏi 'Sao thế ạ?', nhưng quản lý đã quay qua nhìn tôi với ánh mắt kinh hoảng.
"Chờ đã, chẳng phải trên danh sách thử vai đó... cũng có cậu... HẢ!!!!!!!!!!!!"
Bên trong phòng bệnh ngay lập tức biến thành nhà có tang.
Giữa việc buôn chuyện phiếm đến mức nhức đầu và việc khóc than đến mức phát bực thì cái nào sẽ tốt hơn? Trong trường hợp của tôi,

đúng là khó mà phân biệt cao thấp. Thế nên tôi đã quyết định sẽ nói sự thật với cả hai đang khóc lóc phiền muốn chết.
"Ư hư-hức... Quản lý ơi phải làm thế nào bây giờ? Hư? Vì tên điên đó... chúng ta sắp bị đuổi đi vì cái tên điên xấu xa đó rồi. Uhuhu~"
Quản lý mở đôi môi run rẩy khi Hansoo gào khóc bám lấy cánh tay quản lý.
"Tôi biết ngay là tên điên một ngày nào đó sẽ gây chuyện mà. Ư hức, khịt, nhưng mà, đến mức như thế này... Tôi thật không thể ngờ được lại có thể làm chúng ta tiêu tùng đến mức đường này!"
Tôi nói cho cả hai biết sự thật bằng giọng nói cạn kiệt sức lực.
"Chúng ta sẽ không tiêu tùng đâu nên hãy thôi đi. Tên điên thật ra là Yoon..."
"Không, chúng ta thậm chí còn không nhờ vả gì nữa mà, tại sao lại tự tiện ghi tên cậu vào danh sách thử vai vậy cơ chứ!! Cái tên điên này!"
"Đúng đó! Sợ người ta không biết mình điên hay sao mà toàn làm mấy chuyện điên rồ không ai hỏi thế này!"
Chả ai thèm nghe tôi. Mỗi lần nói chuyện, tôi không thể lớn tiếng vì vết thương sẽ lại nhói lên, nhưng lần này tôi không còn cách nào khác. Nếu không thì tôi cũng sẽ biến thành một tên điên luôn mất.
"A, mẹ kiếp! Đã bảo là sẽ không sao rồi mà!"
Ực! Khi tôi dằn từng tiếng một, quả nhiên cơn đau nhức của vết thương đã lan rộng ra bên trong. A, thật sự rất đau. Tôi cúi gằm mặt xuống một lúc để cơn đau lắng xuống, nhưng rồi nhận ra xung quanh đã trở nên yên lặng. Tôi gắng gượng ngẩng mặt lên và thấy hai người đang nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói ra bằng giọng bình thường.
"Sẽ không bị tiêu tùng đâu. Cũng không bị đá khỏi công ty. Nên đừng lo lắng nữa."
"L-Làm sao anh Taemin biết điều đó?" "Thì, tên điên chính là Yoon..."

"Khoan!"
Quản lý đột nhiên giơ tay chặn tôi lại rồi đưa một tay khác lên ôm lấy ngực trái.
"Ực... Chờ chút... Tim tôi... Haa, tôi mới nghe tin nên còn sốc quá. Khư-hức."
Hansoo ở bên cạnh cũng sụt sịt, quản lý đã khó khăn nở một nụ cười.
"Không sao đâu. Vì có tuổi rồi nên vậy đó. Bây giờ chỉ cần không phải cái gì quá sức là được thôi mà. Phùu... Rồi Taemin, cậu nói tiếp đi."
"..."
"Tên điên chính là Yoon gì?"
"Tên điên chính là Yoon... chính là một người rất thân thiết với giám đốc Yoon."
"Thân thiết đến mức nào?"
"... đến mức không khác gì cùng chung một cơ thể."
Nghe thấy thế, cả hai đã lập tức sáng bừng lên và quay trở lại chế độ tôn sùng giám đốc Yoon.
"Woah, tuyệt quá! Dù không biết tên điên nhưng nếu là một người không khác gì cùng một cơ thể với giám đốc Yoon tài giỏi thì chắc là sẽ không để người yêu của mình lâm vào nguy hiểm đâu. Tôi nói đúng chứ?"
"Đương nhiên! Giám đốc Yoon là người tuyệt vời thế cơ mà! Ư hahaha~ Từ lúc cho chúng ta biết tin tức về Vilnius là tôi đã biết ngay tên điên sẽ giúp ích rất nhiều rồi! Ngực tôi tự dưng có hơi ngứa rồi bệnh dị ứng dây thần kinh cũng khỏi hẳn luôn!"
Gì? Dị ứng dây thần kinh? Ông đang nói nhảm cái gì đấy. Thế tức là ôm tim không phải vì đau mà chỉ là ngứa... Đột nhiên tôi thấy tim mình không được ổn lắm. Lẽ ra tôi phải cho cái bụng đau của mình hơn là lo cho trái tim của ông ta. Cả hai đã hí hửng chạy đến tủ lạnh

lấy ra phần bánh gạo còn dư lại hôm qua, như thể bao nhiêu lo âu đã bị niềm tin vào giám đốc Yoon tuyệt vời thổi bay đi hết.
"A, khóc nhiều nên đói quá trời."
"Hư hư, tôi cũng đói nữa."
Sau đó đã vùi đầu vào ăn ngấu nghiến trước mặt người nằm bệnh không thể ăn được gì là tôi đây. Quản lý đang nhai bánh gạo đột nhiên ngẩng đầu lên như vừa mới nhớ ra.
"À mà, chú của cậu hôm nay có tới nữa không?" "Ông ta không phải chú của tôi."
Tôi mạnh mẽ phủ nhận, nhưng quản lý đã phá lên cười như thể mình hiểu.
"Haha, biết. Tôi biết mà. Ông ấy cũng có nói tôi nghe rồi. Nghe nói là cậu không khác gì chú của mình nhưng lại ngại ngùng quá nên mới như vậy hả? Haha, Taemin cậu thế mà cũng biết xấu hổ đó."
"..."
"Haha... Khụ khụ. Hansoo à, ăn từ từ thôi."
Quản lý khi bắt gặp ánh nhìn dữ dằn của tôi đã vỗ lưng Hansoo rồi hỏi lại.
"Mà hình như người đó làm giám đốc mà nhỉ, cCuộc họp kéo dài hơn tôi nghĩ, nhưng đối với tôi, nó chỉ mới trôi qua được có vài phút. Trên màn hình, những người đứng dậy phản đối, những người như mất hồn mất vía chưa thể đứng dậy được, cùng với những người chạy đến cầu xin Tổng giám đốc Jung, tất cả tổng hợp lại không khác gì một cái chợ. Trong lúc đó, mắt tôi chỉ dõi theo Giám đốc Yoon, lúc này đã quay trở lại chỗ ngồi.
Hắn đang nhìn vào Chủ tịch Kim ngồi ở phía đối diện. Chủ tịch Kim cũng nhìn hắn ta hệt như lần đầu tiên đọ mắt, nhưng trong mắt tôi có thể thấy được lão ta có phần chật vật chịu đựng. Bàn tay ôm lấy tim và bả vai rung rung. Dù màn hình lộn xộn âm thanh và chuyển động của nhiều người qua lại thì tôi vẫn nhìn chăm chú vào màn hình.
"Giống mẹ của cậu ta thật."
Tôi chợt nhớ ra ở đây không chỉ có tôi mà còn có quản lý road khi giọng lẩm bẩm vang lên.
"Xem ra ông biết rất rõ về mẹ của Jay?"
Nghĩ lại thì tôi đã nghe ông nói điều tương tự rằng mình có biết về mẹ hắn ta. Quản lý road cũng không thể rời mắt khỏi màn hình và gật đầu.
"Ừ. Mẹ của Jay cũng là một người rất đáng sợ." "..."
"Thật sự rất đáng sợ."
Nghe được cùng một điều đến hai lần khiến bây giờ tôi không thể không tin tưởng. Tôi lại tò mò về mẹ hắn ta, và quản lý road đã mở miệng như đang hồi tưởng lại.
"Nhưng nếu đã tình cảm thì sống vẫn rất tình cảm. Cô đã luôn rộng lượng với người dành tình cảm cho mình."
Sau đó lại đau khổ lẩm bẩm 'Jay thì chỉ di truyền được cái điểm đáng sợ đó thôi'. Nhưng tôi nhìn ra chút kì lạ từ trong cách dùng từ

của ông. Lời giải thích của ông đều nói về trong quá khứ. Và lời nói tiếp theo càng làm tôi biết chắc chắn hơn.
"Nếu còn sống thì chắc sẽ cười nhạo cậu ta vì khoe khoang đến mức đó khi thấy cảnh này cho xem."
"..."
"..."
"Qua đời rồi sao?"
Đúng vậy, ông gật đầu rồi nhìn đăm chiêu. Tôi tưởng là ông mơ hồ nhớ ra được điều gì đó, nhưng ngay lập tức đã quay trở lại đôi mắt đờ đẫn bình thường.
"5 năm trước. Nghe nói là vì bệnh ung thư. Qua đời ở Mỹ nhưng vì muốn di hài được an táng ở Hàn Quốc nên 5 năm trước Jay đã trở về Hàn. Lần đầu tiên tôi gặp Jay là khi lọ tro cốt được đặt yên vị ở Hàn Quốc."
5 năm trước. Là khoảng thời gian hắn đánh nhau với quản lý road, lần đầu tiên giám đốc Alice nhìn thấy vào 5 năm trước. Và bắt gặp tôi.
"5 năm trước..."
Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói không thể phát ra rõ ràng một cách khó hiểu.
"Lúc mẹ anh ta qua đời vào 5 năm trước, anh ta đã ở lại Hàn Quốc bao lâu?"
Có lẽ là câu hỏi của tôi có hơi ngoài ý muốn, quản lý road sau khi suy nghĩ một lúc đã đưa ra câu trả lời.
"Theo tôi nhớ thì ở lại khoảng 3 ngày thì phải." "..."
"Một khoảng thời gian rất ngắn."
Phải, đúng là một khoảng thời gian rất ngắn. Đến mức cảm thấy thật vô lý. Giống như không thể tin được. Thế mà lại đúng lúc chạm mặt tôi?

"Sao cậu lại cười?"
Phải đến lúc đó thì tôi mới biết là mình đang cười vì thắc mắc này. Nhưng tôi không thể không cười. Khi nhận ra rằng nếu mẹ hắn không mất, mẹ tôi cũng chẳng qua đời, thì chúng tôi sẽ không bao giờ chạm mặt nhau. Tôi lắc đầu, đáp lại 'Không có gì đâu' với quản lý road đang chờ câu trả lời rồi lảng sang chủ đề khác.
"Tôi có thể hỏi ông quen biết mẹ của Jay bằng cách nào được không?"
"A, tôi là vệ sĩ. Dù nói cho chính xác thì tôi là vệ sĩ của ngài nghị sĩ, bố của cô."
Sau đó là rù rì lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
"Trong giai đoạn khắc khổ, ngài nghị sĩ đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Thế nên 5 năm trước, tôi đã đến để gửi lời chào cuối cùng đến con gái của người đó... Sau khi tro cốt đã được an táng thì Jay đột nhiên chạy đến gây sự, hỏi là 'Nghe nói ông rất mạnh?'. Tôi tưởng là cậu ta đang muốn rũ bỏ nỗi đau buồn vì điều đó là nghe được từ mẹ nên mới đồng ý đánh một trận, nhưng ai mà biết cậu ta lại thật sự đánh nghiêm túc thế đâu chứ? Hóa ra là cậu ta đã vượt qua được cái chết của mẹ mình từ lâu, và vì thấy phiền phức và bực bội khi phải về Hàn Quốc nên mới muốn đánh nhau đến thế. Lúc đó tôi mà biết được thì đã chạy bay biến rồi, nhưng vì cậu ta sống chết muốn tấn công..."
Chỉ cần nhắc lại chuyện 5 năm trước là quản lý road lại rầu rĩ lẩm bà lẩm bẩm. Và lời kết của ông quả nhiên đã kết thúc bằng câu nói này.
"Đầu gối của tôi thật sự vẫn còn đau lắm đấy." Sau đó liếc nhìn tôi.
"..."
"..."
"..."
"... Tôi đã nói với Jay về chứng đau khớp của ông rồi."

Lần đầu tiên khuôn mặt ông sáng bừng lên kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Trong khi trò chuyện với một nạn nhân số khổ khác cũng bị đánh bởi tên điên, bên trong căn phòng hội nghị đã trơ trụi vắng bóng người. Tôi quay đầu qua, nhìn người trông như nhân viên bảo vệ bước vào và lôi hết đám người la hét inh ỏi bên phe đối lập ra ngoài. Tuy nhiên, họ không động vào chủ tịch Kim có lẽ vì đã nhận được chỉ thị từ trước.
[Rầm]
Cửa phòng đóng lại, để lại mỗi chủ tịch Kim và giám đốc Yoon. Và giám đốc Yoon đã đứng dậy khỏi ghế ngồi như vẫn luôn chờ đợi. Kétt. Đẩy ghế ra, đi qua bàn và tiến đến gần chủ tịch Kim. Chủ tịch Kim sắc mặt xanh mét vẫn không nhịn được cơn phẫn nộ.
Ánh mắt hung tợn như muốn giết chết giám đốc Yoon đang di chuyển vì không thể thừa nhận thất bại của bản thân. Và trước khi giám đốc Yoon dừng bước trước mặt chủ tịch Kim, hắn ta dường như đã lia mắt nhìn qua ống kính. Nhưng giọng nói tiếp diễn đã làm tôi quên bẵng mất.
[Hình như ngài đang cần giúp đỡ thì phải, có cần phải gọi ai đó đến không nhỉ? À, tôi có thể giúp ngài chủ tịch gọi tên to con vẫn luôn tiếp ứng cho ngài đến đấy?]
Khi nhận ra người mà tên điên đang nhắc đến là gã chó dại, tôi rướn người qua tập trung vào màn hình. Nhưng phản ứng của chủ tịch Kim trông thật kì lạ. Khuôn mặt méo mó trong giây lát. Tôi đã nghĩ là do tôi nhớ rằng gã chó dại đã bị thương rất nặng nên mới vậy, nhưng lời nói tiếp theo của lão ta đã vượt quá dự liệu của tôi.
[Thằng bé đó... Lẽ nào là thằng nhãi mày đã giấu nó đi?]
Giấu đi? Tôi ngạc nhiên nhìn lại giám đốc Yoon, nhưng vì chỉ thấy được góc nghiêng mà tôi không thể đọc được biểu cảm của hắn. Tuy nhiên, giọng nói vẫn như bình thường. Cơn lạnh lẽo đã bị sự thân thiện phủ lấp.
[Giấu đi là sao vậy? Người đó đã đi đâu rồi sao?]
[... Chính là mày. Chỉ có mày mới đem được thằng bé đó ra khỏi hiện trường. Tại sao? Tại sao những đứa trẻ khác thì bỏ qua mà chỉ

có thằng bé đó−] [Ngài chủ tịch Kim.]
Giám đốc Yoon đột nhiên gọi tên và ngắt lời lão ta. Sau đó nghiêng đầu nhìn xuống trước ngực chủ tịch Kim.
[Tim ngài vẫn còn khỏe chứ?]
Chủ tịch Kim càng giữ chặt bàn hơn như đang khó chịu.
[Không đến mức phải để cho thằng nhãi mày lo lắng đâu, lo cho tim mày trước đi. Vì tao sẽ không để yên cho mày−]
[Tim ngài có lắp pacemaker (máy trợ tim) đấy, nên tốt nhất vẫn cần phải cẩn thận thì hơn.]
Pacemaker? Tôi không biết nó, nhưng xem ra là một thứ có liên quan đến tim của chủ tịch Kim.
[Ai cho mày cả gan khuyên tao phải cẩn thận...]
Khi chủ tịch Kim lạnh lùng phun ra, giám đốc Yoon đã mỉm cười rõ đến mức tôi cũng có thể nhìn ra được. Lộ rõ cả lúm đồng tiền.
[Tôi có hơi tò mò, liệu nó có dừng lại ngay lập tức dù chỉ là một cú sốc điện nhỏ hay không?]
Tôi đã có thể thấy rõ ràng. Mặc dù chủ tịch Kim trông thật nhỏ bé trên màn hình nhưng vai của lão đã giật nảy lên. Giám đốc Yoon đã tận mắt xác thực điều đó mà vẫn giả vờ tỏ ra không hay biết.
[Vậy thì ông cũng cút xuống địa ngục được rồi nhỉ?]
Một lát sau, màn hình đã bị ngắt kết nối. Cảnh cuối cùng là cảnh chủ tịch Kim ở lại một mình đang ôm lấy tim và gấp rút níu kéo hơi thở.

Nhưng mắt vẫn đưa về phía cửa hằn học nhìn như muốn giết chết tên điên đã đi mất. Màn hình đã trở nên tối đen, nhưng ánh mắt độc địa của chủ tịch Kim vẫn lưu lại như một dư âm.
"Lo lắng sao?"
Tôi khó khăn cử động khớp cổ rời mắt khỏi màn hình. Và hỏi quản lý road đang ngồi yên.
"Thế giới này có tồn tại 'trời phạt' không?"
"Để xem nào."
Ông lắc lư đầu như đang hỏi tôi vì sao lại hỏi cái này.
"Có người nói, thế giới này không có trời phạt, nhưng nhân quả báo ứng thì có tồn tại. Đó là lí do thế giới này rất thú vị. Tôi cũng nghĩ như thế. Và vì giữ cái tư tưởng như vậy... nếu lưỡi dao đã đâm người khác lần nữa đâm trả lại tôi thì thay vì tức giận, tôi sẽ chỉ bình tĩnh. Câu nói trả thù sinh ra trả thù, tôi không sợ. Cho dù bây giờ cửa phòng bệnh có mở ra và gã chó dại xuất hiện xông đến dùng dao đâm tôi thì tôi cũng sẽ lại cầm dao và thản nhiên công kích."
"Nhưng?"
"Nhưng... tôi lại cảm thấy bất an khi đối tượng không phải là tôi."
Quản lý road nhìn tôi một lúc lâu rồi loáng thoáng nở một nụ cười.
"Cậu Taemin có một tấm lòng rộng mở."
"Vì không thể giữ được bình tĩnh trước việc trả thù của người khác sao?"
"Không phải."
Quản lý road lắc đầu và cất một giọng ấm áp.
"Vì cậu chỉ trả thù đủ để trả thù còn có thể tiếp tục sinh ra trả thù." "..."
"Nếu là sự trả thù của một người hiểm độc thì sẽ không chừa lại chút cơ hội phản kháng nào cả. Cứ như một cuộc chiến tranh vậy. Giết sạch toàn bộ đối thủ."

Giọng của quản lý road nói từ 'giết' nhẹ như không đã hạ thấp nhiệt độ không khí. Có lẽ cũng là vì khuôn mặt mỉm cười của ông.
"Đối tượng trả thù chỉ là một miếng thịt nằm trên thớt mà thôi."
Trong vô thức, tôi đã ngưng thở mà nhìn ông. Không biết có phải vì đã để ý thấy tôi cứng đờ hay không mà ông đã gãi đầu, lẩm bẩm 'Lỡ dọa cậu rồi thì phải'. Và rồi đảo mắt liếc nhìn cái chăn dính máu mà tôi đã ném lúc nãy.
"Vì vậy cậu Taemin tốt hơn hết vẫn nên lo lắng cho bản thân mình trước đi. Tôi đã bị bám theo trong suốt 5 năm chỉ vì bẻ gãy tay, nghe nói cậu Taemin đã cắt cổ tay Jay?"
Nghe thấy thế, cảnh tượng lúc đó đã lại hiện lên và cơn choáng váng muốn nôn mửa đã ập tới. Nhưng bây giờ còn có cả sự căm phẫn cũng dâng trào. Tên điên khùng dở hơi đó. Chỉ cần nghĩ tới việc hắn ta còn cười được khi làm ra cái hành động đó thôi là đã hoa mắt run tay lắm rồi.
"Không phải do tôi làm, là cái tên điên khùng..."
Trước khi nói ra lời biện giải hoàn chỉnh thì quản lý road đã chộp lấy tay tôi.
"Xin lỗi. Nếu cậu có bị giam cầm thì tôi cũng không giúp được gì đâu."
Quản lý road rời khỏi phòng bệnh ngay sau khi xong việc, có lẽ mục đích ông có mặt ở đây chỉ để cho tôi xem cuộc họp hội đồng quản trị đó. Ông để máy tính lại cho tôi xem khi chán, nhưng trước lúc rời đi, ông đã ngồi yên nhìn quanh phòng bệnh rồi lẩm bẩm một mình.

'Không biết là có vị khách nào tới thăm không, lần sau phải mua nước uống khi đến mới được.'
Có lẽ là vì đã quen với giọng của ông nên dù có độc thoại thì tôi vẫn nghe được rõ ràng, tôi đáp lại ngay rằng sẽ không có vị khách nào đến, nhưng ông đã ra ngoài trước rồi. Không thể nào có người khác tìm đến tôi được. Tất nhiên là ngoại trừ quản lý, Hansoo và giám đốc Alice dường như ngày nào cũng tìm đến. Và đúng như dự đoán, khoảng 1 tiếng sau, Hansoo đã chạy ù đến trước. Lao vào với khuôn mặt như sắp tắt thở tới nơi.
"Hặc!!! Bi-Bi-Big news!!!"
Bịch bịch~
Hansoo chạy đến gần làm rung chuyển cả sàn nhà. Nhất thời tôi đã giật nảy mình khi phản ứng lại tiếng hô hào của cậu. Trong giây lát tôi đã nghe nhầm big news thành Vilnius. Chết tiệt, vì cái tên điên đó mà giờ tôi còn bị cả ảo giác nữa. Khi một thiệt hại khác do hắn ta gây ra được chất thêm, Hansoo đã vội vàng hỏi.
"Anh, anh biết chuyện gì vừa xảy ra chưa? Ôi trời ơi Đề án Dream..."
"Sắp tiêu tùng rồi?"
"Á!!! Làm sao có thể!!"
Hansoo giật thót vì ngạc nhiên nhưng sau đó đã kích động trở lại.
"Đúng thật là sắp tiêu tùng rồi. À không, phải nói là không khác gì đã bị tiêu tùng rồi chứ. Xem này, sáng nay có một cuộc họp hội đồng quản trị và giám đốc Yoon đã phát biểu về tin sét đánh ở đó đó, anh biết đó là gì không? Cái bộ phim drama ấy, giám đốc Yoon..."
"Sở hữu bản quyền bài hát trong đó?" "Híc! Làm, làm sao anh biết?"
Tôi tóm gọn giải thích vì cậu ấy kích động đến mức tưởng như sắp ngất xỉu vì lên cơn đau tim ở độ tuổi trẻ như thế.
"Tôi chỉ biết được đại khái."

"Không, ý em là một Taemin chỉ có thể nằm liệt giường với cái lỗ thủng trên bụng thì làm sao mà..."
"..."
"E hèm, anh đương nhiên là có thể biết được đại khái rồi."
Hansoo phải khó khăn lấy lại bình tĩnh và lén lút lùi lại nửa bước thì tôi mới thả lỏng nắm đấm đang siết chặt. Tuy nhiên, giọng của cậu ấy đã lại nhấc cao lên khi đưa tin về công ty.
"Còn nữa, còn nữa, vì Đề án Dream trông như sắp tiêu tùng nên cả công ty đã rối như mớ bòng bong rồi đó. Cả bộ phim drama đều bị hủy bỏ và toàn bộ những người phe đối nghịch đứng cùng phía với chủ tịch Kim đã bị đuổi việc, ngoài ra, vì là nghệ sĩ đã tham gia tham nhũng bợ đỡ ở phe đối nghịch nên tất cả cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ!"
Đúng thật là một lượt quét sạch toàn bộ. Tôi nhớ những gì tên điên đã nói với ban giám đốc. Sự bực bội đến chán ngắt khi phải chờ đợi để tạo thời cơ tập hợp những kẻ vẫy đuôi với chủ tịch Kim lại và quét sạch chúng chỉ trong một lượt. Nhưng ngày nào cũng bó chân làm việc ở công ty, đến cuối tuần cũng chẳng thảnh thơi được, và hắn ta đã mỉm cười đúng hơn thay vì nói là bực bội. Vì hắn ta biết chắc chắn kết quả sẽ như thế nào. Đáng ngạc nhiên hơn cả là như lời hắn nói, hắn đã che giấu hoàn toàn sự chờ đợi nhàm chán ấy đi. Không có gì nan giải hơn một người không biết sẽ trưng ra bộ mặt gì đằng sau nụ cười đó.
"Woah, đúng là không đùa được đâu nhỉ? Và chẳng biết bằng cách nào mà bây giờ công ty cũng là của giám đốc Yoon luôn! Đỉnh thật sự! Nhưng còn một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là!!"
"..."
"..."
"Là gì?"
Tôi không nhịn được mà hỏi Hansoo đột nhiên dừng lại và đang nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

"Anh không biết? Thật hay giả vậy? Vậy thì không phải anh sẽ chỉ nói ra những phần mấu chốt thôi đó chứ?"
"..."
"Không phải đúng chứ?"
"Không muốn nói thì thôi."
Thấy tôi cử động thân thể như đang định nằm xuống sau khi dứt lời, Hansoo đã gấp gáp ngăn tôi lại.
"A ặc! Em nói mà. Em thật sự rất muốn nói cái này mà. Híc híc~"
Thế thì ra ngoài tự bắt lấy một người bất kì mà nói đi. Tại sao nhất thiết phải là kể cho tôi, cảm thấy phiền phức, nhưng giọng nói của Hansoo vẫn tiếp tục. Lần này là một tin tức mới mà tôi không thể nói ra điểm mấu chốt được nữa. Và phải bất ngờ đến mức ngớ người ra.
"Giám đốc Yoon đã chuẩn bị sẵn sàng để sản xuất bộ phim drama riêng lẻ đó ạ. Không chỉ đã sớm ký hợp đồng với đài truyền hình M mà kịch bản cũng đã biên được một nửa rồi. Quan trọng hơn là, bộ phim drama còn chọn được cả đạo diễn phim nữa, anh biết đó là ai không? Nói là PD Jung đó!!!! Là PD Jung đã quay phim cho tụi mình đó!!!"
... cái gì? Lần này tôi không thể không sửng sốt theo như ý muốn của Hansoo. Nghe được tin tức thực sự có cảm giác giống như vừa bị đâm một nhát sau lưng vậy. Đề án Dream mới sụp đổ chưa đầy 1 tiếng mà nghe được tin tức về tiến trình kịch bản trên hợp đồng với đài truyền hình rồi. Dĩ nhiên, ngạc nhiên nhất vẫn là đạo diễn bộ phim. Làm sao mà PD Jung...
Nghĩ lại thì chính hắn ta đã đầu tư cho phim của PD Jung mà nhỉ? Sau đó, những việc có liên quan trong quá khứ đã như một cuộn chỉ được tháo gỡ mà ùa về. Lần đầu tiên gặp PD Jung, tôi đã nghe được điều này. Nhà đầu tư đã tìm đến và nói rằng sẽ đầu tư với một điều kiện. Dù lúc đó ông ấy không nói ra điều kiện là gì, nhưng rõ ràng đó là việc chỉ đạo quay bộ phim truyền hình này. Thế nên PD Jung đã nói như thế khi gặp tôi ở khách sạn vào buổi sáng.

- Sau bộ này, tôi sẽ không thể quay phim điện ảnh trong một thời gian.
Tất nhiên là không thể quay phim điện ảnh rồi. Vì ông bận phải quay phim truyền hình một thời gian mà. Và việc thường xuyên gặp tên điên không thể nào chỉ đơn thuần là nội dung xoay quanh bộ phim mà hắn đã đầu tư. Ngược lại, vì bộ phim sắp khởi quay này nên sẽ có rất nhiều chuyện cần hội ý. Thế rốt cuộc là tên điên đã lên kế hoạch cho tất cả những thứ này từ khi nào vậy chứ? Tôi đương nhiên là biết hắn ta sẽ không chọn PD Jung làm đạo diễn mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Lần đầu tiên đến Alice, đống phim mà hắn ta yêu cầu tôi phải xem đó chính là bằng chứng.
Hắn ta chắc chắn đã xem, đã điều tra, đã nghiên cứu nhiều gấp mấy chục lần số lượng phim tôi đã xem và tìm ra người thích hợp. Kịch bản và chồng sách chất đống trong phòng hắn. Đúng thế, hiển nhiên không phải chỉ là bày ra để chơi. Dự trù sản xuất phim truyền hình mà không một ai hay biết, mặt ngoài chỉ chăm chỉ làm việc ở công ty và ngụy trang công việc ở Mỹ để phá hủy chủ tịch Kim. Làm hết tất cả mọi thứ, việc mà tôi sẽ không tài nào làm được cho dù có nhiều cái tôi cùng làm việc suốt đêm. Và thỉnh thoảng còn không quên trên chọc tôi hết lần này đến lần khác. Tôi lại phải cảm thán lần nữa. Đúng là tên điên. Và cùng lúc nghe được tiếng trầm trồ của Hansoo.
"Giám đốc Yoon đúng là ngầu thật anh ha?"
"Không. Chỉ như tên điên."
Hansoo liền nổi giận với tính thành thật trong vô thức của tôi.
"Sao lại so sánh tên điên với giám đốc Yoon được chứ!! Cho dù tên điên đó có là nhà tài trợ của anh Taemin đi nữa thì việc gọi giám đốc Yoon thiên tài là tên điên cũng rất thất lễ đó biết không!"
Vì sao tôi không thể gọi tên điên là một tên điên được. Chỉ cần ngước mắt nhìn Hansoo bức bối và oan ức đã trở thành tín đồ của giám đốc Yoon là thằng nhóc lại ầm ĩ bắt tôi phải xin lỗi. Thấy cậu ta như này tôi lại chắc chắn hơn. Việc tiết lộ danh tính của tên điên đã ngày càng trở nên khó khăn. Bởi vì ông ấy, người luôn dính một chùm với Hansoo, chắc chắn cũng sẽ có cùng một suy nghĩ. Chính là quản lý đang tràn ngập hứng khởi bước vào như lúc này.

"Ư hahaha~ Taemin à, cậu nghe gì chưa? Giám đốc Yoon tuyệt vời đã chiến thắng đó!! Chắc tôi thật sự sẽ đổ mất thôi!!"
Sau đó, quản lý đã nổi xung đúng như dự đoán khi nghe Hansoo mách lẻo về phát ngôn 'Giám đốc Yoon chỉ như tên điên' của tôi. Nghĩ đến cú sốc sau này hai người sẽ chịu phải, khi tôi vừa định mở miệng ra thì dư luận của bọn họ về tên điên đã nghiêng về hướng tiêu cực hơn. Quản lý đang kích động nói đến việc làm chăm chỉ ở công ty như thế nào thì chợt nghĩ ra được gì đó.
"Bây giờ không khí của đám người ở công ty cứ như bị chia thành nhà có tang và nhà có tiệc vậy. Khư haha~ Nhìn bọn nhóc bình thường đoạt được việc làm bằng mấy thủ đoạn hèn hạ khóc gào lên đúng là sảng khoái quá mà!! Giám đốc Yoon thẳng tay cắt bỏ như dao chém thế kia thì chắc cú kiểu gì cũng cho mấy tên nghệ sĩ cố hối lộ bên đối lập để được thử vai bộ phim Đề án Dream kia biết tay cho mà xem. Ư haha~ Danh sách thử vai đã được công bố rồi nên mấy nghệ sĩ và quản lý có tên trên đó bây giờ sẽ không thể rút kịp và đi tong cả lũ... Hử?"
Nụ cười trên mặt quản lý bỗng nhiên căng cứng rồi dần chuyển sang sợ hãi. Hansoo đứng bên cạnh còn chưa nhận ra và ngây thơ hỏi 'Sao thế ạ?', nhưng quản lý đã quay qua nhìn tôi với ánh mắt kinh hoảng.
"Chờ đã, chẳng phải trên danh sách thử vai đó... cũng có cậu... HẢ!!!!!!!!!!!!"
Bên trong phòng bệnh ngay lập tức biến thành nhà có tang.
Giữa việc buôn chuyện phiếm đến mức nhức đầu và việc khóc than đến mức phát bực thì cái nào sẽ tốt hơn? Trong trường hợp của tôi,

đúng là khó mà phân biệt cao thấp. Thế nên tôi đã quyết định sẽ nói sự thật với cả hai đang khóc lóc phiền muốn chết.
"Ư hư-hức... Quản lý ơi phải làm thế nào bây giờ? Hư? Vì tên điên đó... chúng ta sắp bị đuổi đi vì cái tên điên xấu xa đó rồi. Uhuhu~"
Quản lý mở đôi môi run rẩy khi Hansoo gào khóc bám lấy cánh tay quản lý.
"Tôi biết ngay là tên điên một ngày nào đó sẽ gây chuyện mà. Ư hức, khịt, nhưng mà, đến mức như thế này... Tôi thật không thể ngờ được lại có thể làm chúng ta tiêu tùng đến mức đường này!"
Tôi nói cho cả hai biết sự thật bằng giọng nói cạn kiệt sức lực.
"Chúng ta sẽ không tiêu tùng đâu nên hãy thôi đi. Tên điên thật ra là Yoon..."
"Không, chúng ta thậm chí còn không nhờ vả gì nữa mà, tại sao lại tự tiện ghi tên cậu vào danh sách thử vai vậy cơ chứ!! Cái tên điên này!"
"Đúng đó! Sợ người ta không biết mình điên hay sao mà toàn làm mấy chuyện điên rồ không ai hỏi thế này!"
Chả ai thèm nghe tôi. Mỗi lần nói chuyện, tôi không thể lớn tiếng vì vết thương sẽ lại nhói lên, nhưng lần này tôi không còn cách nào khác. Nếu không thì tôi cũng sẽ biến thành một tên điên luôn mất.
"A, mẹ kiếp! Đã bảo là sẽ không sao rồi mà!"
Ực! Khi tôi dằn từng tiếng một, quả nhiên cơn đau nhức của vết thương đã lan rộng ra bên trong. A, thật sự rất đau. Tôi cúi gằm mặt xuống một lúc để cơn đau lắng xuống, nhưng rồi nhận ra xung quanh đã trở nên yên lặng. Tôi gắng gượng ngẩng mặt lên và thấy hai người đang nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói ra bằng giọng bình thường.
"Sẽ không bị tiêu tùng đâu. Cũng không bị đá khỏi công ty. Nên đừng lo lắng nữa."
"L-Làm sao anh Taemin biết điều đó?" "Thì, tên điên chính là Yoon..."

"Khoan!"
Quản lý đột nhiên giơ tay chặn tôi lại rồi đưa một tay khác lên ôm lấy ngực trái.
"Ực... Chờ chút... Tim tôi... Haa, tôi mới nghe tin nên còn sốc quá. Khư-hức."
Hansoo ở bên cạnh cũng sụt sịt, quản lý đã khó khăn nở một nụ cười.
"Không sao đâu. Vì có tuổi rồi nên vậy đó. Bây giờ chỉ cần không phải cái gì quá sức là được thôi mà. Phùu... Rồi Taemin, cậu nói tiếp đi."
"..."
"Tên điên chính là Yoon gì?"
"Tên điên chính là Yoon... chính là một người rất thân thiết với giám đốc Yoon."
"Thân thiết đến mức nào?"
"... đến mức không khác gì cùng chung một cơ thể."
Nghe thấy thế, cả hai đã lập tức sáng bừng lên và quay trở lại chế độ tôn sùng giám đốc Yoon.
"Woah, tuyệt quá! Dù không biết tên điên nhưng nếu là một người không khác gì cùng một cơ thể với giám đốc Yoon tài giỏi thì chắc là sẽ không để người yêu của mình lâm vào nguy hiểm đâu. Tôi nói đúng chứ?"
"Đương nhiên! Giám đốc Yoon là người tuyệt vời thế cơ mà! Ư hahaha~ Từ lúc cho chúng ta biết tin tức về Vilnius là tôi đã biết ngay tên điên sẽ giúp ích rất nhiều rồi! Ngực tôi tự dưng có hơi ngứa rồi bệnh dị ứng dây thần kinh cũng khỏi hẳn luôn!"
Gì? Dị ứng dây thần kinh? Ông đang nói nhảm cái gì đấy. Thế tức là ôm tim không phải vì đau mà chỉ là ngứa... Đột nhiên tôi thấy tim mình không được ổn lắm. Lẽ ra tôi phải cho cái bụng đau của mình hơn là lo cho trái tim của ông ta. Cả hai đã hí hửng chạy đến tủ lạnh

lấy ra phần bánh gạo còn dư lại hôm qua, như thể bao nhiêu lo âu đã bị niềm tin vào giám đốc Yoon tuyệt vời thổi bay đi hết.
"A, khóc nhiều nên đói quá trời."
"Hư hư, tôi cũng đói nữa."
Sau đó đã vùi đầu vào ăn ngấu nghiến trước mặt người nằm bệnh không thể ăn được gì là tôi đây. Quản lý đang nhai bánh gạo đột nhiên ngẩng đầu lên như vừa mới nhớ ra.
"À mà, chú của cậu hôm nay có tới nữa không?" "Ông ta không phải chú của tôi."
Tôi mạnh mẽ phủ nhận, nhưng quản lý đã phá lên cười như thể mình hiểu.
"Haha, biết. Tôi biết mà. Ông ấy cũng có nói tôi nghe rồi. Nghe nói là cậu không khác gì chú của mình nhưng lại ngại ngùng quá nên mới như vậy hả? Haha, Taemin cậu thế mà cũng biết xấu hổ đó."
"..."
"Haha... Khụ khụ. Hansoo à, ăn từ từ thôi."
Quản lý khi bắt gặp ánh nhìn dữ dằn của tôi đã vỗ lưng Hansoo rồi hỏi lại.
"Mà hình như người đó làm giám đốc mà nhỉ, cCuộc họp kéo dài hơn tôi nghĩ, nhưng đối với tôi, nó chỉ mới trôi qua được có vài phút. Trên màn hình, những người đứng dậy phản đối, những người như mất hồn mất vía chưa thể đứng dậy được, cùng với những người chạy đến cầu xin Tổng giám đốc Jung, tất cả tổng hợp lại không khác gì một cái chợ. Trong lúc đó, mắt tôi chỉ dõi theo Giám đốc Yoon, lúc này đã quay trở lại chỗ ngồi.
Hắn đang nhìn vào Chủ tịch Kim ngồi ở phía đối diện. Chủ tịch Kim cũng nhìn hắn ta hệt như lần đầu tiên đọ mắt, nhưng trong mắt tôi có thể thấy được lão ta có phần chật vật chịu đựng. Bàn tay ôm lấy tim và bả vai rung rung. Dù màn hình lộn xộn âm thanh và chuyển động của nhiều người qua lại thì tôi vẫn nhìn chăm chú vào màn hình.
"Giống mẹ của cậu ta thật."
Tôi chợt nhớ ra ở đây không chỉ có tôi mà còn có quản lý road khi giọng lẩm bẩm vang lên.
"Xem ra ông biết rất rõ về mẹ của Jay?"
Nghĩ lại thì tôi đã nghe ông nói điều tương tự rằng mình có biết về mẹ hắn ta. Quản lý road cũng không thể rời mắt khỏi màn hình và gật đầu.
"Ừ. Mẹ của Jay cũng là một người rất đáng sợ." "..."
"Thật sự rất đáng sợ."
Nghe được cùng một điều đến hai lần khiến bây giờ tôi không thể không tin tưởng. Tôi lại tò mò về mẹ hắn ta, và quản lý road đã mở miệng như đang hồi tưởng lại.
"Nhưng nếu đã tình cảm thì sống vẫn rất tình cảm. Cô đã luôn rộng lượng với người dành tình cảm cho mình."
Sau đó lại đau khổ lẩm bẩm 'Jay thì chỉ di truyền được cái điểm đáng sợ đó thôi'. Nhưng tôi nhìn ra chút kì lạ từ trong cách dùng từ

của ông. Lời giải thích của ông đều nói về trong quá khứ. Và lời nói tiếp theo càng làm tôi biết chắc chắn hơn.
"Nếu còn sống thì chắc sẽ cười nhạo cậu ta vì khoe khoang đến mức đó khi thấy cảnh này cho xem."
"..."
"..."
"Qua đời rồi sao?"
Đúng vậy, ông gật đầu rồi nhìn đăm chiêu. Tôi tưởng là ông mơ hồ nhớ ra được điều gì đó, nhưng ngay lập tức đã quay trở lại đôi mắt đờ đẫn bình thường.
"5 năm trước. Nghe nói là vì bệnh ung thư. Qua đời ở Mỹ nhưng vì muốn di hài được an táng ở Hàn Quốc nên 5 năm trước Jay đã trở về Hàn. Lần đầu tiên tôi gặp Jay là khi lọ tro cốt được đặt yên vị ở Hàn Quốc."
5 năm trước. Là khoảng thời gian hắn đánh nhau với quản lý road, lần đầu tiên giám đốc Alice nhìn thấy vào 5 năm trước. Và bắt gặp tôi.
"5 năm trước..."
Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói không thể phát ra rõ ràng một cách khó hiểu.
"Lúc mẹ anh ta qua đời vào 5 năm trước, anh ta đã ở lại Hàn Quốc bao lâu?"
Có lẽ là câu hỏi của tôi có hơi ngoài ý muốn, quản lý road sau khi suy nghĩ một lúc đã đưa ra câu trả lời.
"Theo tôi nhớ thì ở lại khoảng 3 ngày thì phải." "..."
"Một khoảng thời gian rất ngắn."
Phải, đúng là một khoảng thời gian rất ngắn. Đến mức cảm thấy thật vô lý. Giống như không thể tin được. Thế mà lại đúng lúc chạm mặt tôi?

"Sao cậu lại cười?"
Phải đến lúc đó thì tôi mới biết là mình đang cười vì thắc mắc này. Nhưng tôi không thể không cười. Khi nhận ra rằng nếu mẹ hắn không mất, mẹ tôi cũng chẳng qua đời, thì chúng tôi sẽ không bao giờ chạm mặt nhau. Tôi lắc đầu, đáp lại 'Không có gì đâu' với quản lý road đang chờ câu trả lời rồi lảng sang chủ đề khác.
"Tôi có thể hỏi ông quen biết mẹ của Jay bằng cách nào được không?"
"A, tôi là vệ sĩ. Dù nói cho chính xác thì tôi là vệ sĩ của ngài nghị sĩ, bố của cô."
Sau đó là rù rì lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
"Trong giai đoạn khắc khổ, ngài nghị sĩ đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Thế nên 5 năm trước, tôi đã đến để gửi lời chào cuối cùng đến con gái của người đó... Sau khi tro cốt đã được an táng thì Jay đột nhiên chạy đến gây sự, hỏi là 'Nghe nói ông rất mạnh?'. Tôi tưởng là cậu ta đang muốn rũ bỏ nỗi đau buồn vì điều đó là nghe được từ mẹ nên mới đồng ý đánh một trận, nhưng ai mà biết cậu ta lại thật sự đánh nghiêm túc thế đâu chứ? Hóa ra là cậu ta đã vượt qua được cái chết của mẹ mình từ lâu, và vì thấy phiền phức và bực bội khi phải về Hàn Quốc nên mới muốn đánh nhau đến thế. Lúc đó tôi mà biết được thì đã chạy bay biến rồi, nhưng vì cậu ta sống chết muốn tấn công..."
Chỉ cần nhắc lại chuyện 5 năm trước là quản lý road lại rầu rĩ lẩm bà lẩm bẩm. Và lời kết của ông quả nhiên đã kết thúc bằng câu nói này.
"Đầu gối của tôi thật sự vẫn còn đau lắm đấy." Sau đó liếc nhìn tôi.
"..."
"..."
"..."
"... Tôi đã nói với Jay về chứng đau khớp của ông rồi."

Lần đầu tiên khuôn mặt ông sáng bừng lên kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Trong khi trò chuyện với một nạn nhân số khổ khác cũng bị đánh bởi tên điên, bên trong căn phòng hội nghị đã trơ trụi vắng bóng người. Tôi quay đầu qua, nhìn người trông như nhân viên bảo vệ bước vào và lôi hết đám người la hét inh ỏi bên phe đối lập ra ngoài. Tuy nhiên, họ không động vào chủ tịch Kim có lẽ vì đã nhận được chỉ thị từ trước.
[Rầm]
Cửa phòng đóng lại, để lại mỗi chủ tịch Kim và giám đốc Yoon. Và giám đốc Yoon đã đứng dậy khỏi ghế ngồi như vẫn luôn chờ đợi. Kétt. Đẩy ghế ra, đi qua bàn và tiến đến gần chủ tịch Kim. Chủ tịch Kim sắc mặt xanh mét vẫn không nhịn được cơn phẫn nộ.
Ánh mắt hung tợn như muốn giết chết giám đốc Yoon đang di chuyển vì không thể thừa nhận thất bại của bản thân. Và trước khi giám đốc Yoon dừng bước trước mặt chủ tịch Kim, hắn ta dường như đã lia mắt nhìn qua ống kính. Nhưng giọng nói tiếp diễn đã làm tôi quên bẵng mất.
[Hình như ngài đang cần giúp đỡ thì phải, có cần phải gọi ai đó đến không nhỉ? À, tôi có thể giúp ngài chủ tịch gọi tên to con vẫn luôn tiếp ứng cho ngài đến đấy?]
Khi nhận ra người mà tên điên đang nhắc đến là gã chó dại, tôi rướn người qua tập trung vào màn hình. Nhưng phản ứng của chủ tịch Kim trông thật kì lạ. Khuôn mặt méo mó trong giây lát. Tôi đã nghĩ là do tôi nhớ rằng gã chó dại đã bị thương rất nặng nên mới vậy, nhưng lời nói tiếp theo của lão ta đã vượt quá dự liệu của tôi.
[Thằng bé đó... Lẽ nào là thằng nhãi mày đã giấu nó đi?]
Giấu đi? Tôi ngạc nhiên nhìn lại giám đốc Yoon, nhưng vì chỉ thấy được góc nghiêng mà tôi không thể đọc được biểu cảm của hắn. Tuy nhiên, giọng nói vẫn như bình thường. Cơn lạnh lẽo đã bị sự thân thiện phủ lấp.
[Giấu đi là sao vậy? Người đó đã đi đâu rồi sao?]
[... Chính là mày. Chỉ có mày mới đem được thằng bé đó ra khỏi hiện trường. Tại sao? Tại sao những đứa trẻ khác thì bỏ qua mà chỉ

có thằng bé đó−] [Ngài chủ tịch Kim.]
Giám đốc Yoon đột nhiên gọi tên và ngắt lời lão ta. Sau đó nghiêng đầu nhìn xuống trước ngực chủ tịch Kim.
[Tim ngài vẫn còn khỏe chứ?]
Chủ tịch Kim càng giữ chặt bàn hơn như đang khó chịu.
[Không đến mức phải để cho thằng nhãi mày lo lắng đâu, lo cho tim mày trước đi. Vì tao sẽ không để yên cho mày−]
[Tim ngài có lắp pacemaker (máy trợ tim) đấy, nên tốt nhất vẫn cần phải cẩn thận thì hơn.]
Pacemaker? Tôi không biết nó, nhưng xem ra là một thứ có liên quan đến tim của chủ tịch Kim.
[Ai cho mày cả gan khuyên tao phải cẩn thận...]
Khi chủ tịch Kim lạnh lùng phun ra, giám đốc Yoon đã mỉm cười rõ đến mức tôi cũng có thể nhìn ra được. Lộ rõ cả lúm đồng tiền.
[Tôi có hơi tò mò, liệu nó có dừng lại ngay lập tức dù chỉ là một cú sốc điện nhỏ hay không?]
Tôi đã có thể thấy rõ ràng. Mặc dù chủ tịch Kim trông thật nhỏ bé trên màn hình nhưng vai của lão đã giật nảy lên. Giám đốc Yoon đã tận mắt xác thực điều đó mà vẫn giả vờ tỏ ra không hay biết.
[Vậy thì ông cũng cút xuống địa ngục được rồi nhỉ?]
Một lát sau, màn hình đã bị ngắt kết nối. Cảnh cuối cùng là cảnh chủ tịch Kim ở lại một mình đang ôm lấy tim và gấp rút níu kéo hơi thở.

Nhưng mắt vẫn đưa về phía cửa hằn học nhìn như muốn giết chết tên điên đã đi mất. Màn hình đã trở nên tối đen, nhưng ánh mắt độc địa của chủ tịch Kim vẫn lưu lại như một dư âm.
"Lo lắng sao?"
Tôi khó khăn cử động khớp cổ rời mắt khỏi màn hình. Và hỏi quản lý road đang ngồi yên.
"Thế giới này có tồn tại 'trời phạt' không?"
"Để xem nào."
Ông lắc lư đầu như đang hỏi tôi vì sao lại hỏi cái này.
"Có người nói, thế giới này không có trời phạt, nhưng nhân quả báo ứng thì có tồn tại. Đó là lí do thế giới này rất thú vị. Tôi cũng nghĩ như thế. Và vì giữ cái tư tưởng như vậy... nếu lưỡi dao đã đâm người khác lần nữa đâm trả lại tôi thì thay vì tức giận, tôi sẽ chỉ bình tĩnh. Câu nói trả thù sinh ra trả thù, tôi không sợ. Cho dù bây giờ cửa phòng bệnh có mở ra và gã chó dại xuất hiện xông đến dùng dao đâm tôi thì tôi cũng sẽ lại cầm dao và thản nhiên công kích."
"Nhưng?"
"Nhưng... tôi lại cảm thấy bất an khi đối tượng không phải là tôi."
Quản lý road nhìn tôi một lúc lâu rồi loáng thoáng nở một nụ cười.
"Cậu Taemin có một tấm lòng rộng mở."
"Vì không thể giữ được bình tĩnh trước việc trả thù của người khác sao?"
"Không phải."
Quản lý road lắc đầu và cất một giọng ấm áp.
"Vì cậu chỉ trả thù đủ để trả thù còn có thể tiếp tục sinh ra trả thù." "..."
"Nếu là sự trả thù của một người hiểm độc thì sẽ không chừa lại chút cơ hội phản kháng nào cả. Cứ như một cuộc chiến tranh vậy. Giết sạch toàn bộ đối thủ."

Giọng của quản lý road nói từ 'giết' nhẹ như không đã hạ thấp nhiệt độ không khí. Có lẽ cũng là vì khuôn mặt mỉm cười của ông.
"Đối tượng trả thù chỉ là một miếng thịt nằm trên thớt mà thôi."
Trong vô thức, tôi đã ngưng thở mà nhìn ông. Không biết có phải vì đã để ý thấy tôi cứng đờ hay không mà ông đã gãi đầu, lẩm bẩm 'Lỡ dọa cậu rồi thì phải'. Và rồi đảo mắt liếc nhìn cái chăn dính máu mà tôi đã ném lúc nãy.
"Vì vậy cậu Taemin tốt hơn hết vẫn nên lo lắng cho bản thân mình trước đi. Tôi đã bị bám theo trong suốt 5 năm chỉ vì bẻ gãy tay, nghe nói cậu Taemin đã cắt cổ tay Jay?"
Nghe thấy thế, cảnh tượng lúc đó đã lại hiện lên và cơn choáng váng muốn nôn mửa đã ập tới. Nhưng bây giờ còn có cả sự căm phẫn cũng dâng trào. Tên điên khùng dở hơi đó. Chỉ cần nghĩ tới việc hắn ta còn cười được khi làm ra cái hành động đó thôi là đã hoa mắt run tay lắm rồi.
"Không phải do tôi làm, là cái tên điên khùng..."
Trước khi nói ra lời biện giải hoàn chỉnh thì quản lý road đã chộp lấy tay tôi.
"Xin lỗi. Nếu cậu có bị giam cầm thì tôi cũng không giúp được gì đâu."
Quản lý road rời khỏi phòng bệnh ngay sau khi xong việc, có lẽ mục đích ông có mặt ở đây chỉ để cho tôi xem cuộc họp hội đồng quản trị đó. Ông để máy tính lại cho tôi xem khi chán, nhưng trước lúc rời đi, ông đã ngồi yên nhìn quanh phòng bệnh rồi lẩm bẩm một mình.

'Không biết là có vị khách nào tới thăm không, lần sau phải mua nước uống khi đến mới được.'
Có lẽ là vì đã quen với giọng của ông nên dù có độc thoại thì tôi vẫn nghe được rõ ràng, tôi đáp lại ngay rằng sẽ không có vị khách nào đến, nhưng ông đã ra ngoài trước rồi. Không thể nào có người khác tìm đến tôi được. Tất nhiên là ngoại trừ quản lý, Hansoo và giám đốc Alice dường như ngày nào cũng tìm đến. Và đúng như dự đoán, khoảng 1 tiếng sau, Hansoo đã chạy ù đến trước. Lao vào với khuôn mặt như sắp tắt thở tới nơi.
"Hặc!!! Bi-Bi-Big news!!!"
Bịch bịch~
Hansoo chạy đến gần làm rung chuyển cả sàn nhà. Nhất thời tôi đã giật nảy mình khi phản ứng lại tiếng hô hào của cậu. Trong giây lát tôi đã nghe nhầm big news thành Vilnius. Chết tiệt, vì cái tên điên đó mà giờ tôi còn bị cả ảo giác nữa. Khi một thiệt hại khác do hắn ta gây ra được chất thêm, Hansoo đã vội vàng hỏi.
"Anh, anh biết chuyện gì vừa xảy ra chưa? Ôi trời ơi Đề án Dream..."
"Sắp tiêu tùng rồi?"
"Á!!! Làm sao có thể!!"
Hansoo giật thót vì ngạc nhiên nhưng sau đó đã kích động trở lại.
"Đúng thật là sắp tiêu tùng rồi. À không, phải nói là không khác gì đã bị tiêu tùng rồi chứ. Xem này, sáng nay có một cuộc họp hội đồng quản trị và giám đốc Yoon đã phát biểu về tin sét đánh ở đó đó, anh biết đó là gì không? Cái bộ phim drama ấy, giám đốc Yoon..."
"Sở hữu bản quyền bài hát trong đó?" "Híc! Làm, làm sao anh biết?"
Tôi tóm gọn giải thích vì cậu ấy kích động đến mức tưởng như sắp ngất xỉu vì lên cơn đau tim ở độ tuổi trẻ như thế.
"Tôi chỉ biết được đại khái."

"Không, ý em là một Taemin chỉ có thể nằm liệt giường với cái lỗ thủng trên bụng thì làm sao mà..."
"..."
"E hèm, anh đương nhiên là có thể biết được đại khái rồi."
Hansoo phải khó khăn lấy lại bình tĩnh và lén lút lùi lại nửa bước thì tôi mới thả lỏng nắm đấm đang siết chặt. Tuy nhiên, giọng của cậu ấy đã lại nhấc cao lên khi đưa tin về công ty.
"Còn nữa, còn nữa, vì Đề án Dream trông như sắp tiêu tùng nên cả công ty đã rối như mớ bòng bong rồi đó. Cả bộ phim drama đều bị hủy bỏ và toàn bộ những người phe đối nghịch đứng cùng phía với chủ tịch Kim đã bị đuổi việc, ngoài ra, vì là nghệ sĩ đã tham gia tham nhũng bợ đỡ ở phe đối nghịch nên tất cả cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ!"
Đúng thật là một lượt quét sạch toàn bộ. Tôi nhớ những gì tên điên đã nói với ban giám đốc. Sự bực bội đến chán ngắt khi phải chờ đợi để tạo thời cơ tập hợp những kẻ vẫy đuôi với chủ tịch Kim lại và quét sạch chúng chỉ trong một lượt. Nhưng ngày nào cũng bó chân làm việc ở công ty, đến cuối tuần cũng chẳng thảnh thơi được, và hắn ta đã mỉm cười đúng hơn thay vì nói là bực bội. Vì hắn ta biết chắc chắn kết quả sẽ như thế nào. Đáng ngạc nhiên hơn cả là như lời hắn nói, hắn đã che giấu hoàn toàn sự chờ đợi nhàm chán ấy đi. Không có gì nan giải hơn một người không biết sẽ trưng ra bộ mặt gì đằng sau nụ cười đó.
"Woah, đúng là không đùa được đâu nhỉ? Và chẳng biết bằng cách nào mà bây giờ công ty cũng là của giám đốc Yoon luôn! Đỉnh thật sự! Nhưng còn một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là!!"
"..."
"..."
"Là gì?"
Tôi không nhịn được mà hỏi Hansoo đột nhiên dừng lại và đang nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

"Anh không biết? Thật hay giả vậy? Vậy thì không phải anh sẽ chỉ nói ra những phần mấu chốt thôi đó chứ?"
"..."
"Không phải đúng chứ?"
"Không muốn nói thì thôi."
Thấy tôi cử động thân thể như đang định nằm xuống sau khi dứt lời, Hansoo đã gấp gáp ngăn tôi lại.
"A ặc! Em nói mà. Em thật sự rất muốn nói cái này mà. Híc híc~"
Thế thì ra ngoài tự bắt lấy một người bất kì mà nói đi. Tại sao nhất thiết phải là kể cho tôi, cảm thấy phiền phức, nhưng giọng nói của Hansoo vẫn tiếp tục. Lần này là một tin tức mới mà tôi không thể nói ra điểm mấu chốt được nữa. Và phải bất ngờ đến mức ngớ người ra.
"Giám đốc Yoon đã chuẩn bị sẵn sàng để sản xuất bộ phim drama riêng lẻ đó ạ. Không chỉ đã sớm ký hợp đồng với đài truyền hình M mà kịch bản cũng đã biên được một nửa rồi. Quan trọng hơn là, bộ phim drama còn chọn được cả đạo diễn phim nữa, anh biết đó là ai không? Nói là PD Jung đó!!!! Là PD Jung đã quay phim cho tụi mình đó!!!"
... cái gì? Lần này tôi không thể không sửng sốt theo như ý muốn của Hansoo. Nghe được tin tức thực sự có cảm giác giống như vừa bị đâm một nhát sau lưng vậy. Đề án Dream mới sụp đổ chưa đầy 1 tiếng mà nghe được tin tức về tiến trình kịch bản trên hợp đồng với đài truyền hình rồi. Dĩ nhiên, ngạc nhiên nhất vẫn là đạo diễn bộ phim. Làm sao mà PD Jung...
Nghĩ lại thì chính hắn ta đã đầu tư cho phim của PD Jung mà nhỉ? Sau đó, những việc có liên quan trong quá khứ đã như một cuộn chỉ được tháo gỡ mà ùa về. Lần đầu tiên gặp PD Jung, tôi đã nghe được điều này. Nhà đầu tư đã tìm đến và nói rằng sẽ đầu tư với một điều kiện. Dù lúc đó ông ấy không nói ra điều kiện là gì, nhưng rõ ràng đó là việc chỉ đạo quay bộ phim truyền hình này. Thế nên PD Jung đã nói như thế khi gặp tôi ở khách sạn vào buổi sáng.

- Sau bộ này, tôi sẽ không thể quay phim điện ảnh trong một thời gian.
Tất nhiên là không thể quay phim điện ảnh rồi. Vì ông bận phải quay phim truyền hình một thời gian mà. Và việc thường xuyên gặp tên điên không thể nào chỉ đơn thuần là nội dung xoay quanh bộ phim mà hắn đã đầu tư. Ngược lại, vì bộ phim sắp khởi quay này nên sẽ có rất nhiều chuyện cần hội ý. Thế rốt cuộc là tên điên đã lên kế hoạch cho tất cả những thứ này từ khi nào vậy chứ? Tôi đương nhiên là biết hắn ta sẽ không chọn PD Jung làm đạo diễn mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Lần đầu tiên đến Alice, đống phim mà hắn ta yêu cầu tôi phải xem đó chính là bằng chứng.
Hắn ta chắc chắn đã xem, đã điều tra, đã nghiên cứu nhiều gấp mấy chục lần số lượng phim tôi đã xem và tìm ra người thích hợp. Kịch bản và chồng sách chất đống trong phòng hắn. Đúng thế, hiển nhiên không phải chỉ là bày ra để chơi. Dự trù sản xuất phim truyền hình mà không một ai hay biết, mặt ngoài chỉ chăm chỉ làm việc ở công ty và ngụy trang công việc ở Mỹ để phá hủy chủ tịch Kim. Làm hết tất cả mọi thứ, việc mà tôi sẽ không tài nào làm được cho dù có nhiều cái tôi cùng làm việc suốt đêm. Và thỉnh thoảng còn không quên trên chọc tôi hết lần này đến lần khác. Tôi lại phải cảm thán lần nữa. Đúng là tên điên. Và cùng lúc nghe được tiếng trầm trồ của Hansoo.
"Giám đốc Yoon đúng là ngầu thật anh ha?"
"Không. Chỉ như tên điên."
Hansoo liền nổi giận với tính thành thật trong vô thức của tôi.
"Sao lại so sánh tên điên với giám đốc Yoon được chứ!! Cho dù tên điên đó có là nhà tài trợ của anh Taemin đi nữa thì việc gọi giám đốc Yoon thiên tài là tên điên cũng rất thất lễ đó biết không!"
Vì sao tôi không thể gọi tên điên là một tên điên được. Chỉ cần ngước mắt nhìn Hansoo bức bối và oan ức đã trở thành tín đồ của giám đốc Yoon là thằng nhóc lại ầm ĩ bắt tôi phải xin lỗi. Thấy cậu ta như này tôi lại chắc chắn hơn. Việc tiết lộ danh tính của tên điên đã ngày càng trở nên khó khăn. Bởi vì ông ấy, người luôn dính một chùm với Hansoo, chắc chắn cũng sẽ có cùng một suy nghĩ. Chính là quản lý đang tràn ngập hứng khởi bước vào như lúc này.

"Ư hahaha~ Taemin à, cậu nghe gì chưa? Giám đốc Yoon tuyệt vời đã chiến thắng đó!! Chắc tôi thật sự sẽ đổ mất thôi!!"
Sau đó, quản lý đã nổi xung đúng như dự đoán khi nghe Hansoo mách lẻo về phát ngôn 'Giám đốc Yoon chỉ như tên điên' của tôi. Nghĩ đến cú sốc sau này hai người sẽ chịu phải, khi tôi vừa định mở miệng ra thì dư luận của bọn họ về tên điên đã nghiêng về hướng tiêu cực hơn. Quản lý đang kích động nói đến việc làm chăm chỉ ở công ty như thế nào thì chợt nghĩ ra được gì đó.
"Bây giờ không khí của đám người ở công ty cứ như bị chia thành nhà có tang và nhà có tiệc vậy. Khư haha~ Nhìn bọn nhóc bình thường đoạt được việc làm bằng mấy thủ đoạn hèn hạ khóc gào lên đúng là sảng khoái quá mà!! Giám đốc Yoon thẳng tay cắt bỏ như dao chém thế kia thì chắc cú kiểu gì cũng cho mấy tên nghệ sĩ cố hối lộ bên đối lập để được thử vai bộ phim Đề án Dream kia biết tay cho mà xem. Ư haha~ Danh sách thử vai đã được công bố rồi nên mấy nghệ sĩ và quản lý có tên trên đó bây giờ sẽ không thể rút kịp và đi tong cả lũ... Hử?"
Nụ cười trên mặt quản lý bỗng nhiên căng cứng rồi dần chuyển sang sợ hãi. Hansoo đứng bên cạnh còn chưa nhận ra và ngây thơ hỏi 'Sao thế ạ?', nhưng quản lý đã quay qua nhìn tôi với ánh mắt kinh hoảng.
"Chờ đã, chẳng phải trên danh sách thử vai đó... cũng có cậu... HẢ!!!!!!!!!!!!"
Bên trong phòng bệnh ngay lập tức biến thành nhà có tang.
Giữa việc buôn chuyện phiếm đến mức nhức đầu và việc khóc than đến mức phát bực thì cái nào sẽ tốt hơn? Trong trường hợp của tôi,

đúng là khó mà phân biệt cao thấp. Thế nên tôi đã quyết định sẽ nói sự thật với cả hai đang khóc lóc phiền muốn chết.
"Ư hư-hức... Quản lý ơi phải làm thế nào bây giờ? Hư? Vì tên điên đó... chúng ta sắp bị đuổi đi vì cái tên điên xấu xa đó rồi. Uhuhu~"
Quản lý mở đôi môi run rẩy khi Hansoo gào khóc bám lấy cánh tay quản lý.
"Tôi biết ngay là tên điên một ngày nào đó sẽ gây chuyện mà. Ư hức, khịt, nhưng mà, đến mức như thế này... Tôi thật không thể ngờ được lại có thể làm chúng ta tiêu tùng đến mức đường này!"
Tôi nói cho cả hai biết sự thật bằng giọng nói cạn kiệt sức lực.
"Chúng ta sẽ không tiêu tùng đâu nên hãy thôi đi. Tên điên thật ra là Yoon..."
"Không, chúng ta thậm chí còn không nhờ vả gì nữa mà, tại sao lại tự tiện ghi tên cậu vào danh sách thử vai vậy cơ chứ!! Cái tên điên này!"
"Đúng đó! Sợ người ta không biết mình điên hay sao mà toàn làm mấy chuyện điên rồ không ai hỏi thế này!"
Chả ai thèm nghe tôi. Mỗi lần nói chuyện, tôi không thể lớn tiếng vì vết thương sẽ lại nhói lên, nhưng lần này tôi không còn cách nào khác. Nếu không thì tôi cũng sẽ biến thành một tên điên luôn mất.
"A, mẹ kiếp! Đã bảo là sẽ không sao rồi mà!"
Ực! Khi tôi dằn từng tiếng một, quả nhiên cơn đau nhức của vết thương đã lan rộng ra bên trong. A, thật sự rất đau. Tôi cúi gằm mặt xuống một lúc để cơn đau lắng xuống, nhưng rồi nhận ra xung quanh đã trở nên yên lặng. Tôi gắng gượng ngẩng mặt lên và thấy hai người đang nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói ra bằng giọng bình thường.
"Sẽ không bị tiêu tùng đâu. Cũng không bị đá khỏi công ty. Nên đừng lo lắng nữa."
"L-Làm sao anh Taemin biết điều đó?" "Thì, tên điên chính là Yoon..."

"Khoan!"
Quản lý đột nhiên giơ tay chặn tôi lại rồi đưa một tay khác lên ôm lấy ngực trái.
"Ực... Chờ chút... Tim tôi... Haa, tôi mới nghe tin nên còn sốc quá. Khư-hức."
Hansoo ở bên cạnh cũng sụt sịt, quản lý đã khó khăn nở một nụ cười.
"Không sao đâu. Vì có tuổi rồi nên vậy đó. Bây giờ chỉ cần không phải cái gì quá sức là được thôi mà. Phùu... Rồi Taemin, cậu nói tiếp đi."
"..."
"Tên điên chính là Yoon gì?"
"Tên điên chính là Yoon... chính là một người rất thân thiết với giám đốc Yoon."
"Thân thiết đến mức nào?"
"... đến mức không khác gì cùng chung một cơ thể."
Nghe thấy thế, cả hai đã lập tức sáng bừng lên và quay trở lại chế độ tôn sùng giám đốc Yoon.
"Woah, tuyệt quá! Dù không biết tên điên nhưng nếu là một người không khác gì cùng một cơ thể với giám đốc Yoon tài giỏi thì chắc là sẽ không để người yêu của mình lâm vào nguy hiểm đâu. Tôi nói đúng chứ?"
"Đương nhiên! Giám đốc Yoon là người tuyệt vời thế cơ mà! Ư hahaha~ Từ lúc cho chúng ta biết tin tức về Vilnius là tôi đã biết ngay tên điên sẽ giúp ích rất nhiều rồi! Ngực tôi tự dưng có hơi ngứa rồi bệnh dị ứng dây thần kinh cũng khỏi hẳn luôn!"
Gì? Dị ứng dây thần kinh? Ông đang nói nhảm cái gì đấy. Thế tức là ôm tim không phải vì đau mà chỉ là ngứa... Đột nhiên tôi thấy tim mình không được ổn lắm. Lẽ ra tôi phải cho cái bụng đau của mình hơn là lo cho trái tim của ông ta. Cả hai đã hí hửng chạy đến tủ lạnh

lấy ra phần bánh gạo còn dư lại hôm qua, như thể bao nhiêu lo âu đã bị niềm tin vào giám đốc Yoon tuyệt vời thổi bay đi hết.
"A, khóc nhiều nên đói quá trời."
"Hư hư, tôi cũng đói nữa."
Sau đó đã vùi đầu vào ăn ngấu nghiến trước mặt người nằm bệnh không thể ăn được gì là tôi đây. Quản lý đang nhai bánh gạo đột nhiên ngẩng đầu lên như vừa mới nhớ ra.
"À mà, chú của cậu hôm nay có tới nữa không?" "Ông ta không phải chú của tôi."
Tôi mạnh mẽ phủ nhận, nhưng quản lý đã phá lên cười như thể mình hiểu.
"Haha, biết. Tôi biết mà. Ông ấy cũng có nói tôi nghe rồi. Nghe nói là cậu không khác gì chú của mình nhưng lại ngại ngùng quá nên mới như vậy hả? Haha, Taemin cậu thế mà cũng biết xấu hổ đó."
"..."
"Haha... Khụ khụ. Hansoo à, ăn từ từ thôi."
Quản lý khi bắt gặp ánh nhìn dữ dằn của tôi đã vỗ lưng Hansoo rồi hỏi lại.
"Mà hình như người đó làm giám đốc mà nhỉ, có phải phải là đang mở một cửa hàng bánh gạo hay là gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #novel