65
Quản lý và Hansoo chỉ ở lại ăn bánh gạo xong rồi ra ngoài để tiếp tục hóng chuyện công ty. Theo tôi thấy thì họ trông như đang đi tận hưởng không khí nhà có tang của những người mà bình thường họ ghét, nhưng trước khi đi, họ đã để lại một câu nói kì quặc.
"À mà này, hôm nay tôi đã liên lạc cho tất cả những người khác việc cậu đã tỉnh lại rồi đấy. Nếu có đến thăm bệnh thì nhớ chào hỏi cho tốt nhé~'
Liên lạc? Với ai? Song, còn chưa kịp hỏi thì cả hai đã thích thú quay đầu đi thẳng đến công ty để xem trò hay. Còn lại một mình tôi nằm trên giường tự nghĩ rằng chắc cũng chẳng có gì to tát. Tôi cũng có họ hàng. Những người họ hàng xa ở nhà mẹ, nhưng tôi đã không gặp họ từ khi còn nhỏ nên bây giờ có đụng nhau trên đường phố thì cũng chẳng nhận ra. Ngoài đó ra thì còn có ai có thể đến thăm tôi? Xem nào. Chắc là hiểu nhầm rồi. Tôi quẳng nhẹ nó qua một bên rồi ngủ một giấc, nhưng đến khi mở mắt lần nữa vì tiếng cửa, tôi lại không thể không bối rối.
"Yoohan à, cháu... bây giờ không sao chứ?"
Không biết có phải là đến trong lúc làm công việc giao hàng không mà chú xưởng trưởng dịch vụ chuyển phát nhanh trước đây vẫn đang mặc đồng phục đã bước vào. Mùi mồ hôi tỏa ra và danh sách địa chỉ cần giao hàng cầm trên tay. Tôi nhìn lại đồng hồ, lúc này là trong thời gian chạy và làm việc của ông ấy. Đúng là bất ngờ khi ông ghé qua bệnh viện trong giờ làm như vậy, nhưng tại sao ông lại đến tìm tôi?
"Chú xưởng trưởng đến đây có chuyện gì không ạ?"
"Có chuyện gì không là sao hả cái thằng nhóc này! Chú còn được người quen của cháu liên lạc nói là cháu sắp chết rồi kia kìa. Mấy ngày trước, chú có tạt qua thăm một lát nhưng lúc đó cháu vẫn chưa tỉnh lại và còn đang nằm trong phòng cấp cứu đó. Bây giờ thì ổn rồi chứ? Không phải là gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao?"
Vâng, giờ thì không sao rồi, nhưng mà... Tôi nhỏ giọng nói và chớp chớp mắt bối rối.
"Chú xưởng trưởng. Chú đến vào giữa giờ làm việc như này thì có bị sao không."
Khi tôi hỏi bằng giọng cứng nhắc, ông đã nở một nụ cười yếu ớt.
"Phải. Vì mò đến tận đây trong giờ làm việc nên giờ chú sắp to chuyện rồi. Nhưng dù gì thì cháu cũng đã tỉnh lại nên sao chú có thể không đến được chứ. Mọi người đều nói là sẽ đến thăm khi cháu mở mắt ra đó. Bây giờ thì chú sẽ đi trước, rồi buổi tối sẽ dẫn theo bọn nhóc kia đến sau nhé."
"Mọi người... luôn ạ?"
Ừ. Ông gật đầu rồi nói ra vài cái tên mà tôi đã từng làm việc cùng. Những người mà tôi đã từng cùng làm việc ngắn thì vài tháng, lâu thì 3 năm. Nhưng thời gian đó chẳng quan trọng, tôi còn chưa bao giờ uống rượu hay dùng bữa với họ và tạo dựng mối quan hệ thân thiết gì cả. Thế nên tôi không thể hiểu được nhiều hơn những gì chú xưởng trưởng nói trong lúc gấp rút.
"Nhân tiện, có cả mấy người ở bên trung tâm phân phối cũng nói là sẽ tới thăm cháu. Họ có khung giờ làm việc khác nên có lẽ sẽ tách ra đến thăm vào sáng mai sau khi tan làm."
"... đến có việc gì vậy ạ?"
"Gì mà đến có việc gì, đến để thăm cháu chứ còn làm cái gì nữa. Cháu đã làm việc chăm chỉ thế mà. Ai mà bị thủng lốp xe thì cháu sẽ không phàn nàn gì mà làm nhờ cả phần họ, lúc bận việc ở đâu là cháu sẽ lại lùi lũi xuất hiện từ đó rồi lặn mất tăm. Cuối tuần có bị réo tên thì lúc nào cháu cũng có mặt đúng giờ. Tất cả mọi người ai cũng đều biết ơn cháu hết."
"..."
"A, vậy chú đi nhé. Cháu thật sự chắc chắn là vẫn ổn chứ?"
Xác nhận lại một lần nữa, chú xưởng trưởng nhận được một cuộc gọi ầm ĩ rồi vội bước ra về. Tôi tựa nửa người ra phía sau và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín. Có gì đó không phù hợp. Tôi
với những người đó chưa từng thân thiết với nhau. Chưa từng dành cho nhau chút cảm tình nào. Thế nhưng sau đó, tôi không có thời gian để cảm thấy lúng túng nữa với những vị khách liên tục kéo đến.
Quản lý có lẽ đã liên lạc hết với tất cả cái tên mà tôi lưu trong danh bạ điện thoại mình. Huấn luyện viên trưởng trung tâm đào tạo boxing mà tôi chỉ mới gặp vài tháng một lần, những người ở văn phòng giới thiệu việc làm hỗ trợ lao động chân tay, và cả những người cùng làm dịch vụ giao báo vào sáng sớm. Ngay cả khi không có quản lý, Hansoo và giám đốc Alice thì phòng bệnh tôi ngày hôm đó vẫn chật ních người.
Những gương mặt tôi không gặp trong thời gian ngắn nhất là vài tháng, dài nhất là hơn nửa năm đã tìm đến chỉ vì từng cùng làm việc với tôi và tận mắt xác nhận tôi vẫn còn sống. Điều làm tôi khó chịu hơn cả vẫn là sự an tâm hiện lên trên khuôn mặt họ mỗi khi nhìn thấy tôi. Họ thực sự vui mừng vì tôi còn thở và đã mở mắt ra. Cảm giác không phù hợp đó cũng chưa thể biến mất. Thùng nước uống mà họ mang đến đã vù vù chất đầy trong phòng bệnh. Nhờ họ mà buổi chiều thoắt cái đã trôi qua, và một vị khách bất ngờ không hề lường trước được đã xuất hiện.
"Hừm... Vẫn còn sống đấy à?"
Rõ ràng vẫn đúng y lối nói xỉa xói không khác gì bình thường của cái lão này. Ông chủ văn phòng cho vay nặng lãi. Ngoại trừ tìm đến vì chuyện của Myungshin thì chúng tôi vẫn gặp nhau hàng tháng suốt 5 năm, nhưng tôi tuyệt đối không phải là người đáng để lão ta phải thăm bệnh. Như để chứng minh điều đó, lão là người duy nhất đến với tay không, nhìn vào bên trong trước như đến để ngắm bệnh viện chứ không phải để thăm tôi. Sau đó mới dời mắt qua nhìn tôi. Thình lình vứt cho một câu hỏi.
"Nghe nói cậu bị dao đâm?"
Chỉ vừa nhìn lướt qua là lão ta đã 'khích khích' bật ra tiếng cười ngắn.
"Không ngờ là Lee Yoohan độc ác lại bị dao đâm trúng đấy. Nói thật là tôi không tin đâu, nên đã phải đến đây tận mắt kiểm chứng cậu nằm trong khoa hồi sức tích cực thì tôi mới tin được."
"Thế tức là ông đã đến ngay từ lúc tôi còn ở trong khoa hồi sức tích cực?"
"..." "..."
"E hèm, tôi đến chỉ để xem. Chỉ để xem khi nào cậu mới trút hơi thở cuối cùng mà thôi."
Tôi chẳng nói gì mà cái lão này lại nổi giận. Sau đó cau mày lẩm bẩm 'Phòng đặc biệt gì mà cái loại này' rồi quay đầu đi. Lần này dùng một giọng nghiêm túc hơn.
"Nghe nói cái công ty mà cậu ở, Dream gì gì đó hôm nay loạn hết rồi hả? Nhìn sơ qua thì có vẻ đây là một tin vui đối với tôi. Bây giờ Song Myungshin không thể giành được vai diễn chính trong bộ phim drama mà nó vẫn luôn khoác lác đúng không nhỉ? Tôi dự đoán chuẩn rồi chứ?"
"Vâng."
'Hô, vậy sao?' Điệu cười khúc khích của lão ta nhìn ra vẻ tàn nhẫn. Lão quay lại nhìn tôi với đôi mắt xẹt qua một tia u tối và hỏi.
"Song Myungshin cũng lấy cắp cả tiền của cậu nữa mà đúng không? Theo tôi nhớ thì là tiền đặt cọc nhà?"
Tôi nghe ra được sự hưng phấn chứa đựng trong câu hỏi đó nên có thể biết được dường như lão ta định nói gì. Và chẳng mấy chốc đã nghe được một giọng nói đầy tham lam.
"Nhất định phải lấy lại được số tiền đó. Song Myungshin chắc giờ còn chưa lấy lại được bình tĩnh đâu, trước khi vai chính hoàn toàn được quyết định và bỏ trốn, bằng bất cứ giá nào cũng phải moi được tiền từ nó. Tôi đã chấp nhận làm theo nhờ vả của cậu rồi thì phải tự biết mà lo liệu như thế nào đi chứ. Đã hiểu chưa?"
Như đã nói trước đây thì Myungshin đã đến mượn tiền không chỉ một lần, và có lẽ chừng đó đã đủ để ông chủ văn phòng cho vay hài lòng. Có thể trói buộc Myungshin trả lại đủ số tiền đã cướp từ nơi khác. Tuy nhiên, lão ta vẫn muốn nhiều hơn. Nhiều, thật nhiều tiền
hơn nữa. Và Myungshin ngược lại sẽ càng rơi sâu, thật sâu hơn nữa xuống vực thẳm.
"Sao không nói năng gì hết thế hả, cái thằng ranh này." "Vâng."
Tôi gật đầu rồi khô khốc trả lời.
"Vốn dĩ đó cũng là ý định của tôi."
Một lúc lâu sau khi lão ta rời đi, tôi chỉ còn lại một mình. Trời đã nhá nhem tối nhưng đèn vẫn không được bật lên. Tôi không muốn khoảng thời gian dần dần nhoà đi này bị gián đoạn. Phải chăng vì trả thù quá dễ dàng so với trong suy nghĩ mà tôi đã bị bòn rút đi hết khí lực? Hay là vì muốn sống và quên đi tất cả để kỉ niệm một tôi mới được sinh ra như một lẽ thường tình sau khi chết đi sống lại? Dù không biết là bên nào, nhưng rõ ràng là ý chí đã hao hụt so với trước kia.
Có lẽ chỉ đơn thuần là vì tôi kiệt sức rồi. Tự mình đưa ra kết luận, và vị khách cuối cùng đã đến. Là vị khách do quản lý và Hansoo mang đến. Giống như đó là một món quà bất ngờ, cả hai đều giới thiệu vị khách với khuôn mặt tươi rói.
"Ư haha~ Taemin à, xem ai tới đây này! Đoán xem, tôi đã gặp được trước cửa bệnh viện đó... Ặc!"
Quản lý mở cửa bước vào, vừa phát hiện ra bên trong tối đen đã ngạc nhiên hạ thấp giọng xuống.
"Ây chà, hình như Taemin ngủ mất rồi." "Tôi không ngủ ạ."
"Haha, không ngủ... AA!"
Ông giật nảy mình vung vẩy tay loạn xạ trong bóng tối như đang múa mặt nạ (điệumúatruyềnthốngHQ). May mắn thay, Hansoo đi ngay sau đã giúp bật đèn lên nên quản lý không cần phải quẫy đạp trong bóng tối nữa. Dù nhìn từ nơi sáng sủa thì trông càng nhếch nhác hơn. Nhưng ánh mắt của tôi đã hướng về người đi phía sau ông. Ông ấy chạm mắt tôi rồi mỉm cười chào hỏi. Lời chào hỏi mà hôm nay tôi đã nghe mấy chục lần.
"Cậu Taemin, cậu vẫn khỏe chứ?"
Và tôi cũng nói điều tương tự với những người đã đến trước đó. "Đạo diễn Jung đến đây có chuyện gì không ạ?"
Ông xách một hộp đồ uống trong tay rồi đặt nó vào nơi chất đầy đồ uống. Khuôn mặt mệt mỏi đã mấy ngày không được cạo râu quay qua nhìn tôi.
"Còn chuyện gì nữa, cậu Taemin đã tỉnh lại thì tôi phải đến chứ."
Tất nhiên là ông đã được hoan nghênh. Cả quản lý và Hansoo đều rất nhiệt tình.
"Quả nhiên là PD Jung! Ây da, lịch trình bận rộn muốn chết thế mà vẫn đến đây vì một diễn viên đau ốm... Khư-hức!"
"Ồ không đâu, bây giờ tôi cũng không còn bận gì nhiều..."
"Tôi kính trọng đạo diễn Jung nhất đời này đó. Ngài còn quan tâm một diễn viên đến như vậy nữa!"
"Vì cậu ấy vừa mới chết đi sống lại..."
Bất luận PD Jung dùng lí do gì thì ông ấy đã là người đạo diễn giỏi nhất thế giới trong mắt của quản lý và Hansoo. Cuối cùng, ông thấy khó xử khi hai người cứ như vậy, giơ tay lên xem giờ trên đồng hồ đeo tay.
"Ngại quá, nhưng thật ra là tôi đã đến đây sau khi hoàn thành công việc phim điện ảnh. Nên chắc là nói xong chuyện cần thiết rồi tôi sẽ đi ngay."
"Nếu là việc làm phim thì tất nhiên là ngài phải đi rồi. À mà, tôi có nghe được một tin tốt. Bộ phim điện ảnh được mời đến liên hoan phim nổi tiếng..."
Quản lý vừa ngập ngừng vừa quan sát ánh mắt của PD Jung. PD Jung mỉm cười có hơi khó xử khi nghe thấy từ 'liên hoan phim'.
"Cũng nhờ vào công sức quảng bá tốt của ngài giám đốc Yoon mà tôi mới có phúc được tham dự nó thôi."
"A~ Giám đốc Yoon. Đúng là không ngoài mong đợi từ ngài giám đốc Yoon... Nhưng mà e hèm, nhắc đến giám đốc Yoon."
Quản lý cẩn thận hỏi với khuôn mặt có chút hưng phấn.
"Tôi nghe nói PD Jung sẽ quay bộ phim drama, cái đó có đúng không ạ?"
Bất ngờ là PD Jung đã dễ dàng thừa nhận.
"Vâng. Tôi nghĩ là mình sẽ làm. Vừa đúng lúc tôi cũng đến vì chuyện đó đây."
Sau đó quay người về phía tôi.
"Cậu Taemin."
"Vâng."
Ông gọi tôi rồi nhìn vào vết thương trên người.
"Đợi cơ thể cậu hồi phục lại thì có lâu lắm không? Hai tháng sau vẫn chưa thể đi lại được sao?"
Bác sĩ nói là sẽ mất khá nhiều thời gian để vết thương lành lại, nhưng tôi vẫn trả lời không sao vì nghĩ chắc mình sẽ khỏi bệnh sau hai tháng. Nghe vậy, ông giương một bên khóe môi rồi nhắc đến chuyện ở thành phố XX.
"Cậu có còn nhớ lời tôi nói lúc gặp nhau vào buổi sáng tại khách sạn ở thành phố XX không?"
"Lời nói nào ạ?"
"Nếu không phải vì không có đủ chi phí sản xuất phim thì tôi đã chẳng bao giờ casting cậu Taemin."
Quản lý và Hansoo bên cạnh đã nghệch mặt vì lời nói của PD Jung. Nhưng tôi không phản cảm khi biết những lời nói sau đó.
"Tôi còn nhớ ạ. Tôi là một người mới bắt đầu không có khả năng diễn xuất tốt, cũng không có ngoại hình nổi bật, nhưng vì đó là cách chúng ta gặp nhau nên hãy nắm lấy vận may này."
Gật gù. Ông ấy gật đầu với ánh mắt ôn hoà rồi hỏi tôi có nhớ tiếp những lời nói sau đó. Đương nhiên là tôi vẫn nhớ. Theo lời ông ấy nói thì tôi ít nhất cũng phải thực hiện tốt một điều.
"Ông nói, tuy chỉ là một người mới, nhưng phải làm tốt đến mức để lại suy nghĩ rằng nhất định phải dùng nó lần nữa trong diễn xuất mà bản thân có thể nhập vai."
"Đúng. Đó là lí do tôi đến đây. Không phải là vai chính trong phim drama, nhưng tôi có một vai diễn khô khan."
Và mỉm cười.
"Tôi nhất định sẽ để cậu Taemin sử dụng lại nó lần nữa."
Sau khi ông ấy rời đi thì tôi mới biết PD Jung đến gặp tôi trong lúc bận rộn là để casting. Ông ấy cũng đề nghị với quản lý đang hoan hô là nếu tìm được một vai diễn phù hợp thì cũng sẽ cho Hansoo một vị trí, khiến cho quản lý phải lần nữa ôm lấy tim mình. Tất nhiên là Hansoo cũng bủn rủn tay chân xém chút đã ngất xỉu. PD Jung ngay lập tức đã được thăng lên cùng một đẳng cấp với giám đốc Yoon, cả hai đã vội vã ra ngoài cùng tiễn ông ấy như một vị vua.
Trong lòng đã tê cóng như một cơn bão vừa đi qua. Tâm trạng đó giống như khi gặp những người bất ngờ tìm đến lo lắng cho tôi. Bối rối và không biết phải biểu hiện ra như thế nào, thế nên ngay cả khi
quản lý road đã bước vào, dường như tôi vẫn còn thất thần như thế. Ông mua một chai nước uống cầm trên tay, vừa bước được vài bước vào phòng bệnh thì dừng lại. Nhìn chằm chằm vào một nơi rồi nhìn lại tôi với đôi mắt cười.
"Xem ra nước uống tôi mua vô ích rồi."
Việc chờ đợi đêm xuống, có lẽ là vì dự đoán được vị khách cuối cùng thật sự sẽ tìm đến. Tôi có điều muốn nói với hắn. Nói thật thì tôi có hơi sợ khi phải gặp mặt trực tiếp vì đã nhìn thấy hắn ta chảy máu như vậy vào hôm qua. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi cứ có cảm giác như hắn sẽ lại đổ máu lần nữa. Bởi vậy mà bây giờ tôi đang phải nghiến răng chờ đợi hắn ta. Không phải ít nhất cũng nên chửi rủa hắn một trận sao?
Nhưng có lẽ vì tác dụng của thuốc, cơ thể đã dần dần rã rời rồi cứ thế xụi lơ. Tôi cố chống đỡ để không ngủ gật khi xem lại cuốn tiểu thuyết gốc mà Hansoo đã để lại cho tôi đọc. Và khi đọc lại cuốn sách, tôi đã xác nhận được vai diễn mà PD Jung nói là phù hợp với tôi.
Đó là một vai diễn phụ có tỉ lệ lên hình cao hơn tôi tưởng. Ban đầu là giao tranh với nhân vật chính, nhưng lúc sau thì lại là người bí mật hỗ trợ cho công việc của anh. Vai diễn đó cuối cùng được tiết lộ là một nhân viên Cục Tình báo Quốc gia (NIS), là kiểu người giỏi đánh nhau và kiệm lời. Khi tôi đọc sách, tôi cũng không thể tin được là mình lại cảm thấy nhân vật này còn hấp dẫn hơn cả nhân vật chính.
Có thật là PD Jung đã nói về vai diễn này không? Thật sự định để cho một người mới như tôi đảm nhận vai diễn này? Không biết từ
lúc nào mà tôi đã đắm chìm vào cốt truyện trong cuốn sách và chú tâm vào những đoạn nhân vật đó xuất hiện, lách cách, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Khi ngước mắt lên, tên điên đang vừa tháo cà vạt bằng một tay vừa tiến lại gần.
"Buồn ngủ."
Hả? Còn đang căng thẳng nên tôi không kịp ngăn cản hắn ta vừa mới lại gần đã leo lên trên giường tôi. Việc đêm qua tức khắc cũng biến mất khỏi trong đầu để thế chỗ cho sự bối rối. Cái tên khốn này...
"Chật như vậy rồi anh còn lên làm cái gì?"
Nội việc di chuyển cơ thể ốm yếu thôi đã cực khổ rồi, nhưng hắn chỉ đơn giản lờ đi thái độ bất mãn của tôi mà dán vào. Sau cùng là ngả đầu xuống gối của tôi rồi cứ thế nhắm mắt lại. Lời chửi rủa ôm sẵn trong bụng lại không thể nào phát tiết ra được, là vì cánh tay hắn ta đã đặt lên trên người tôi. Được quấn băng trắng. Đến tôi cũng không nhận ra hơi thở của mình đã thoáng ngừng lại. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm như mớ ngủ của hắn.
"... Tôi đã giẫm đạp lên mọi thứ và đến đây."
Khả năng thích ứng của con người dường như vẫn luôn vượt trội hơn so với tưởng tượng. Vì chỉ cần thở thôi cũng thấy vết thương ở bụng đau như thắt lại nên tôi đã nghĩ tất cả những gì mình có thể làm được chỉ là ngồi dậy. Nhưng có vẻ đã đánh giá thấp rồi. Khi đang ngủ và chợt mở mắt tại một thời điểm nào đó, tôi nhận ra mình đã luôn khó khăn chịu đựng trong một không gian chật hẹp như vậy.
Ngoại trừ vị trí đang chật vật nằm nghiêng thì không trung đã kề cận ngay trước mắt tôi.
Ngay cả lúc ngủ cũng phải căng thẳng làm sao cho không bị rơi xuống, cơ thể tôi bị chèn ép cứng đờ đến mức không thể ê ẩm hơn. Thêm vào đó, cái tên lấn đến bám chặt như muốn hất tôi ra ngoài này đang dính sát sau lưng và quấn quanh vùng bụng đau của tôi bằng tay. Bảo sao đang ngủ mà cũng thấy đau nhức nhói. Nhìn ra bầu trời xanh sẫm ngoài cửa sổ thì giờ vẫn còn đang sáng sớm. Chết tiệt, vừa mới mở mắt đã bắt tôi phải chửi thề rồi. Có ngày tôi chết vì cái tên khốn này cũng nên. Tôi vươn tay cầm lấy cánh tay đang bao quanh bụng của hắn. Và dù đã vận hết sức lực thì cũng chẳng tài nào gỡ nó ra được.
"Hộc..."
Tôi lấy hơi một lúc rồi mở miệng. "Này."
Không có phản ứng.
"Này!"
Khi giọng tôi vang khắp trong phòng, thân thể phía sau tôi cuối cùng cũng có động tĩnh. Vấn đề là cánh tay đang ôm tôi càng dùng sức hơn.
"Hự!"
Miệng vô thức rên lên một tiếng, tôi quặn người lại. Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng. Vì cái tay hắn ta nhấn vào vết thương mà tôi không thể hiểu ngay được câu hỏi của tên thủ phạm đang nhấc người dậy phía sau lưng.
"Sao vậy?"
"... Ư... tay... anh..." "Tay? A, đau ở đây sao?"
Giọng hơi trầm vì vừa mới thức dậy, nhưng hắn lại tỏ ra nhàn nhã đến mức trơ trẽn. Và tay đã kéo cơ thể tôi lại gần hơn như đang cố tình.
"Hư-ức!"
Tôi nhắm nghiền mắt hít sâu một hơi. Thế nên tôi không nhận ra hắn đã đặt tôi nằm thẳng lại mà chỉ quằn quại vì đau đớn. Phải đến khi tên điên ở bên cạnh dịu dàng đặt tay lên trán tôi thì tôi mới có thể mở mắt ra được. Không phải vì cơn đau đã đi qua, mà là vì lửa giận đã bùng lên. Tay còn lại của hắn vẫn đặt ngay ngắn trên bụng tôi. Vừa lảm nhảm thế này.
"Đau ở chỗ này?"
Vừa nhấn xuống lần nữa. "... Hự... Mẹ nó, bỏ tay ra."
Gắng gượng gằn giọng và mở mắt ra, nhưng rồi không thể phun thêm một tiếng chửi thề nào được nữa khi xác nhận vẻ mặt của hắn ta thấy được qua ánh bình minh le lói. Hắn đang nhìn xuống vết thương của tôi, giương một nụ cười ớn lạnh. Đôi mắt không cười mà chỉ có một nụ cười ôn hoà trên môi, hắn ngước mắt lên nhìn tôi.
"Không thích."
"Cái gì?"
"Ai cho cậu tự ý để bị đâm mà chưa được cho phép."
Hắn ta cười sâu đến mức phải nghi ngờ hắn có phải là người vừa mới ngủ dậy không, rồi trầm giọng nói thêm.
"Vì lỗi của cậu mà tôi phải chịu đựng ngay cả khi chỉ là muốn chạm vào thôi sao?"
Siết.
Tay hắn lại ấn mạnh vào vết thương. Hức! Mẹ kiếp...
Tôi khó khăn giữ chặt lấy tay hắn ta. Vết thương gần như chỉ chực chờ rách toạc lần nữa. Vì đau đớn nên trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ phải chặn hắn ta lại. Miễn là còn chưa thể đánh lại được hắn ta thì điều quan trọng bây giờ là phải dỗ dành hắn bằng mọi cách. Bởi vì lúc này tôi mới nhận ra. Tên khốn này vẫn luôn tức giận kể từ lúc
tôi bị dao đâm. Tất nhiên là dù như vậy thì tôi cũng chỉ có thể nói được như thế này.
"... chờ... chút đã, tên khốn kiếp."
Giữ chặt để tay hắn ta không ấn xuống và ngước mắt lên. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng, tôi thì thào.
"Haa, tôi cũng... đang chịu đựng đấy." "..."
"Tôi cũng muốn chạm vào."
Hắn chỉ nhìn xuống một lúc rồi từ từ rút lại sức lực dồn vào bàn tay đang ấn đè. Phải đến lúc này thì tôi mới có thể hít thở được. Cơ thể được giải tỏa căng thẳng và miệng thở dốc từng ngụm lớn, nhưng bàn tay trên trán vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc mái tôi. Nhưng tôi cũng không nới lỏng cảnh giác. Vì nụ cười của hắn ta không đáng tin. Cho dù bàn tay của hắn có dịu dàng đến mức nào.
"Nếu cậu cũng thấy hối hận như vậy thì tôi có thể sẽ tha thứ cho cậu một lần đấy?"
Chả có hối hận gì sất. Và dĩ nhiên là cũng chẳng thèm muốn gì sự tha thứ của hắn ta. Mắc mớ gì tôi phải được cái tên điên này tha thứ chứ hả? Nhưng mặc kệ bao nhiêu oán giận sôi trào trong lòng thì tôi cũng không thể phát tiết chúng ra được. Vì hắn đã lại dồn sức vào bàn tay đặt trên bụng. Dù có hơi mất sức nhưng tôi vẫn đáp lại ngay được.
"Đúng thế, hối hận."
"Còn gì nữa?"
"..."
"Còn.gì.nữa?"
"Ực... Tay anh... Haa, tha thứ, chỉ cần tha thứ cho tôi một lần... khỉ thật, tôi sẽ không để bị dao đâm nữa."
Nhưng hắn vẫn không bỏ tay ra và tiếp tục hỏi bằng giọng đường mật.
"Còn điện thoại?"
"Điện thoại gì?"
Ngay khi nhíu mày ngước lên, tôi nghe thấy một câu hỏi bổ sung. "Lại định không nghe điện thoại của tôi?"
"... vẫn có trường hợp bất đắc dĩ mà."
"..."
"Ư hự! Mẹ kiếp... Anh... Ha-ức... Tôi nghe là được chứ gì!"
Trước khi tôi gần như mất đi tỉnh táo thì hắn ta mới từ từ rút tay ra. Tôi cúi gập người như con tôm và khó nhọc giành lấy từng hơi thở. Vì sợ hắn ta lại ấn vào vết thương nên tôi đã đưa tay ôm bụng lại, nhưng rồi lại cảm nhận trên tay dính gì đó ươn ướt. Chết tiệt, vết thương rách mất rồi. Bất chấp tình huống của tôi có thế nào thì vung nắm đấm với hắn ta mới có thể dập tắt được lửa giận trong tôi. Tên chó má này. Thầm chửi rủa, tôi gắng sức dựng cả người đổ mồ hôi ròng ròng dậy.
Cho đến khi siết bàn tay run rẩy thành nắm đấm thì vẫn còn tốt, nhưng lại không thể vung ra được. Hắn ta nhìn tôi và cười rồi chậm rãi tháo lớp băng quấn quanh cổ tay ra. Lửa giận phừng phực cả đầu, trong chớp mắt đã đông thành băng. Hắn ta xác nhận bộ dạng chết điếng của tôi và cho tôi thấy vết sẹo trên cổ tay đỏ đã khâu thịt. Thời điểm tôi cố gắng dời mắt đi, hắn đã ra lệnh bằng giọng vô cảm.
"Đừng rời mắt khỏi tôi."
Và tay nắm giữ cằm tôi không cho tôi di chuyển. Hắn ta nhìn thẳng chạm mắt với tôi, một giọng trầm đã vang lên.
"Thẳng thắn thừa nhận cái giá phải trả vì muốn chết của cậu đi."
Từ 'cái giá' nhắc nhở tôi từng giọt máu đang rỉ ra từ vết cắt trên cổ tay hắn ta. Tôi cắn chặt môi dưới để không run rẩy, thì thầm.
"Tôi không có trốn tránh, tên khốn."
Hắn cong mắt cười lên như đang khen ngợi lời nói cương quyết này. "Được, tôi tha thứ cho cậu. Lần cuối cùng."
Cũng may là vết thương bị rách do tên điên không quá lớn. Nhưng dù sao cũng vẫn chảy máu khá nhiều, có lẽ vì vậy mà y tá đã hoảng hốt hét lên từ lúc sáng. Sau đó, tôi bị bác sĩ khiển trách trong lúc nhận điều trị, và lúc về phòng bệnh lại bị y tá mắng một lần nữa. Tâm trạng tôi càng chìm sâu xuống đáy khi nghe nói mình phải nhập viện lâu hơn.
Nhờ vả y tá đổi lại thành giường kích cỡ lớn hơn vì tội làm rách vết thương đã được thô bạo đay nghiến hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến tên điên sảng khoái rời đi và nói sẽ quay trở lại vào buổi tối, rõ ràng là chẳng có cái luật nào có thể đảm bảo điều tương tự như đêm qua sẽ không lặp lại. Tôi sẽ lại co cứng người để không rơi khỏi giường chật, và hắn ta lại giữ chặt vết thương của tôi và đau đớn... Chết tiệt.
Cái trò đê tiện bẩn tính này, tôi sẽ không để bị thương lần nữa. Lòng hiếu thắng bốc lên ngùn ngụt thúc bách tôi gắng gượng đứng dậy khỏi vị trí. Tôi nghe nói đi bộ từng chút một sẽ giúp ích nên đã nắm lấy cây truyền nước trong một tay rồi nhấc chân lên. Và khi tôi đang định rời khỏi giường thì quản lý và Hansoo được cho là đang ở chỗ làm bỗng nhiên xuất hiện.
"Ặc! Taemin à sao cậu lại đứng dậy? Định đi đâu sao?"
Tôi định trả lời là đi tập thể dục thôi, nhưng có vẻ không phù hợp với dáng vẻ hiện tại của tôi cho lắm. 'Chỉ là, có hơi ngột ngạt thôi.' Tôi đáp, và Hansoo đã mau chóng đuổi theo.
"Vậy để em đi theo nói chuyện với anh cho vui nhé?" "Không cần."
"Ơ, sao thế ạ? Anh thích nhưng mà chỉ đang chống chế thôi có đúng không?"
Gì? Thấy tôi nhìn lại với đôi mắt không hiểu nổi, quản lý đã mỉm cười và giải thích cho tôi.
"Hô hô, tôi đã nghe chú của cậu giải thích hết rồi. Bề ngoài cậu lạnh lùng thế thôi chứ thật ra vì ngại ngùng nên mới viện cớ như vậy đúng không? Haha, tôi đã nghe chú cậu kể là cậu đã giãy nảy lên lúc đem thuốc tới cho cậu rồi."
"Không phải chú của tôi. Còn thuốc bổ..."
Tôi cố dứt khoát phản bác và nhanh chóng nói thêm về thuốc bổ. Nhưng quản lý và Hansoo cứ thế đã thẳng thừng kết luận tôi là một người thích làm giá.
"Haha, Taemin à không cần phải viện cớ gì nữa đâu. Cậu tình cảm và tốt bụng thế kia mà không cho người ngoài biết nội tâm của mình như thế nào thì sẽ bị hiểu nhầm là một kẻ quái gở đó."
"Đúng rồi đó ạ. Anh Taemin, dù tụi mình đã thân thiết thế này rồi mà em vẫn có lúc hiểu nhầm anh là người thô lỗ nữa chứ."
"..."
Lạch cạch.
Giật mình.
"... cậu đừng bảo là định cầm cái cây truyền nước đó đánh đấy nhé?"
Yên lặng nhìn hai người giật nảy cả mình run rẩy thì tôi mới đặt cây truyền nước khó khăn cầm trong tay xuống. Cả hai tiến lại gần một bước rồi cười tươi như chưa từng có vẻ gì là căng thẳng. Tôi muốn quay người đi ra ngoài thật nhanh nhưng quản lý đã cẩn thận hỏi như vừa mới nhớ ra.
"À mà Taemin này. Cậu không giữ liên lạc với người nhà nữa sao?" Khi tôi quay đầu lại, quản lý đã nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Tôi đã liên lạc với tất cả những người được lưu trong danh bạ điện thoại cậu nhưng không thấy số của người nhà cậu đâu hết."
Hansoo ở bên cạnh cũng gật đầu.
"Phải đó anh. Anh kể mình có một đứa em trai mà. Biết đâu nhóc đó đang chờ anh gọi điện thì sao. Quản lý chắc chưa biết đâu ha? Em trai của Taemin có cùng tên với tôi nhưng mà nghe bảo là học xuất sắc lắm luôn. Nên là anh Taemin, mau mau gọi liền đi."
Tôi nhìn hai người một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Tôi không làm được."
"Sao vậy? Cậu với người nhà có mâu thuẫn gì nghiêm trọng lắm sao? Taemin à, xung đột có lớn đến đâu thì người nhà của cậu cũng sẽ..."
"Mất rồi. Từ 5 năm trước."
"..."
"Cả mẹ lẫn em trai tôi."
Cả hai lặng người nhìn tôi như đã ngừng thở. Tôi lại cử động thân thể đi ra ngoài sau khi nói thêm với Hansoo như thấy phiền phức.
"Bây giờ cứ gọi tôi là hyung đi."
Cạch.
Đóng cửa lại rồi dùng sức bước từng bước một vào hành lang. Khi đã đi được đến tận thang máy rồi thì tôi sực nhớ ra điện thoại của mình. Dù chắc là sẽ không có chuyện đó, nhưng lỡ như tên điên gọi... Chậc. Tôi lại lội ngược trở về. Nhưng rồi không thể mở cửa phòng bệnh được. Vì nghe thấy một tiếng khóc nhỏ bên trong.
"... Hức hức, làm sao đây quản lý. Tôi không biết chuyện đó ư hức... vậy mà trước đây còn nổi đoá lên vì không được gọi anh ấy là hyung nữa. Vì có cùng tên với em trai anh ấy nên tôi... tôi còn không biết... đã thế lại còn tùy tiện hỏi chuyện của em trai... Hức hức..."
Tôi nghe Hansoo nức nở một hồi và tiếng thở dài của quản lý nối tiếp.
"Hầy... Thằng nhóc Taemin đó cũng thật là... Trông bề ngoài thì mạnh mẽ cứng cáp, cái gì cũng tự mình làm tốt mà không cần ai khác giúp đỡ, vậy mà sao bên trong lại đầy rẫy những chuyện đau buồn thế cơ chứ..."
Tôi chuyển bước đi lại trên con đường hành lang. Nếu tên điên có gọi mà không nghe được thì cứ nói là tôi ngủ như chết rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com