Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

Chỉ có đi lên sân thượng rồi quay trở lại, nhưng 40 phút đã thoăn thoắt trôi qua. Tôi nghĩ chừng này thời gian là đủ cho hai người thấy tốt hơn nên đã quay về phòng bệnh, nhưng lần này vẫn không mở cửa ra được. Quản lý road đứng trước cửa phòng với vẻ mặt nghiêm trọng. Khi tôi đến gần, ông đã nhận ra và quay đầu lại.
"Sao ông không vào?"
Tôi chỉ vào phòng bệnh, ông đưa ra một câu trả lời mà tôi không thể hiểu được.
"... vì có người đang khó chịu."
Người đang khó chịu? Vừa tự hỏi liệu đó có phải là quản lý và Hansoo hay không thì đã nghe được một âm thanh rõ ràng thông báo sự tồn tại của mình từ bên trong.
"Cái này, tất cả mọi người ai cũng không biết hết mà. Cũng tại Taemin kín miệng quá nên có nói nhiều về người nhà của cậu ấy đâu."
Xác nhận được giọng nói đó là của giám đốc Alice, nét mặt tôi đã cứng đờ. Một cảm giác bất an đến tôi cũng không hiểu đã dâng lên. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng quản lý hỏi lại với giọng ngạc nhiên.
"Vậy quả nhiên là chú của Taemin biết hết chuyện của gia đình cậu ấy đúng không?!"
"Huhu, gì chứ Taemin đi theo tôi suốt ấy. Cứ gặp khó khăn trắc trở nào là lại tìm đến tôi để tư vấn hết. Chắc là coi tôi thành người thầy nhân sinh rồi, nhưng mà a~ việc đó cũng áp lực thật. Chỉ cần được làm chú thôi là tôi đã hài lòng lắm rồi."
Cảm giác bất an của tôi là để nghe mấy cái nhảm nhí này à? Nhưng dự đoán của tôi đã sai. Quản lý và Hansoo đang cảm thán vì độ tự tin của giám đốc Alice rằng chỉ có bản thân ông ta biết về gia đình tôi, và một người đã hỏi. Vì sao hôm qua ông ta không đến. Sau đó giọng nói của giám đốc đã chuyển sang tức giận.

"Hôm qua tôi không tới được vì còn phải dọn dẹp vài thứ bẩn thỉu đấy mà. Nhưng ngoài ra còn là để... tìm một tên.chết.giẫm. nào đó."
"Tên chết giẫm nào cơ?"
"Ha, để xem, là một thằng nhãi nào đó dám lấy dao cắt cổ tay đứa cháu trai mà tôi quý ơi là quý! Tôi mà bắt được thằng nhãi đó thì cắt cái cổ nó luôn!"
Lộp bộp. Tôi lùi lại một bước. Tuy nhiên, cơn phẫn nộ của giám đốc vẫn chưa chấm dứt.
"Tôi còn chưa bắt được kẻ nào đã bẻ gãy tay cháu trai đáng yêu của tôi vào 5 năm trước nữa! Khư hức! Tôi nhất quyết phải tìm cho ra cái kẻ đó rồi bẻ gãy cổ nó ra!"
Lộp bộp. Quản lý road lùi lại một bước. Tôi khẽ đề xuất với ông. "Đến nhà ăn được chứ?"
"Xin hãy làm vậy đi."
Cuộc sống ở bệnh viện tuy nhàm chán nhưng đáng để chịu đựng. Ngoại trừ việc lâu lắm rồi mới có cảm giác vừa nằm xuống là được ngủ đủ giấc, ăn cơm được phục vụ hết sức nhàn nhã như thế này thì chắc chỉ có ngại ngùng. Nếu cơ thể được thư giãn và nghỉ ngơi thoải mái thì tâm trí cũng sẽ được thả lỏng. Một người mỗi ngày đều sống bận rộn như tôi, vậy mà trong đầu đã không còn nghĩ đến mấy thứ phức tạp mà mình vẫn luôn lên kế hoạch để trả thù từ khi nằm ở bệnh viện. Dù cho ngược lại vẫn còn dư dả khá nhiều thời gian để suy nghĩ.
[Lâu rồi không gặp?]

Giọng nói không có sức lực nhưng vẫn nghe ra được vẻ tươi sáng. Tôi vừa nhớ lại khuôn mặt của người ấn tượng hiền lành vừa đáp gọn.
"Đúng vậy."
[Dao... tôi nghe nói cậu bị dao đâm trúng, bây giờ thế nào rồi?] "Lo cho bản thân trước đi."
Tôi cộc cằn vứt một câu, rồi nghe thấy tiếng cười khẽ và lẩm bẩm 'Trông vẫn vậy thì chắc còn khoẻ lắm nhỉ'. Sau một khoảng im lặng, anh ta nói bằng một giọng nhỏ như rành mạch.
[Cảm ơn. Vì đã đến cứu tôi, và cả cứu sống tôi.]
Quả nhiên mấy lời xin lỗi khách sáo như thế này đều nặng nề và khó chịu như nhau. Vì tôi không chạy đến vì anh ta.
"Không phải vì anh. Tôi chỉ đến đó vì không muốn cảm thấy tội lỗi thôi."
[Phụt, tôi biết kiểu gì cậu cũng nói thế mà. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn. Cậu nhóc đi cùng tôi cũng muốn cảm ơn cậu nữa. Hơn nữa, thằng nhóc đó coi bộ đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy. Ngày nào cũng hỏi tôi có biết số điện thoại của cậu không, nhưng tôi đã nói là không biết rồi. Nếu không thì chắc cậu sẽ còn thấy phiền hơn mất. Thấy tôi làm tốt chứ?]
Phải, tôi đáp, nhưng anh ta đã nói những chuyện không liên quan mà tôi chẳng hỏi.
[Không biết là cậu đã xem tin tức hay chưa, nhưng nhà của cậu nhóc khá là giàu có đấy. Nhờ vậy mà tôi mới được đối xử thoải mái như một ân nhân và nhận được điều trị ở một bệnh viện tốt. Bố của cậu nhóc đó cũng đã nhờ nhiều đạo diễn hỗ trợ các vai diễn cho tôi trong tương lai rồi. Nhưng nhiều chuyện tốt không dưng lại rơi xuống đầu như thế này làm tôi rất khó xử. Những cái này đáng lẽ phải là của cậu mà, nên nếu cậu thấy không sao thì để họ biết danh tính của cậu đi...]
"Đừng."
Tôi kiên quyết từ chối và nói thêm.

"Không có những người đó thì cũng đã có rất nhiều người giúp đỡ tôi rồi, nên không cần. Với lại cũng phiền nữa."
Tôi nghe được một tiếng thở dài nhỏ qua điện thoại, rồi nghe anh ta trả lời 'Tôi biết rồi'. Và lần này mới đưa ra một tin tức đáng để lưu tâm.
[Bố mẹ của cậu nhóc đó đang huy động cảnh sát để săn lùng tung tích bọn tội phạm. Tất nhiên, Hyungseok cũng đã bị liệt vào danh sách cần truy nã rồi.]
Vậy là thằng nhãi đó đã bỏ trốn.
"Mau khỏe lại mà bắt thằng nhãi đó đi."
[Không. Tôi không bắt đâu. Chỉ thế này là tôi đã hài lòng rồi.]
Thế này mà đã hài lòng? Tôi không hiểu nên đã định phản bác lại, nhưng không thể nói ra được khi nghe thấy âm thanh thoải mái kế tiếp.
[Hyungseok sẽ không bao giờ có thể trở thành diễn viên được nữa. Mặt cậu ta đã lan truyền rộng rãi khắp trên mạng và cũng đã bị mang tiếng là một nghệ sĩ buôn bán người. Thế nên ước mơ được xuất hiện trên TV từ khi còn nhỏ sẽ không thể thành hiện thực. Có lẽ cả đời cậu ta sẽ chìm trong đau khổ mỗi khi xem TV. Không có hình phạt nào nghiệt ngã hơn ước mơ bị đổ vỡ. Tôi cũng chẳng bận tâm thằng nhãi đó giờ ở đâu và đang làm gì. Vì tôi đã biết cậu ta sẽ không thể nào thực hiện được điều mà cậu ta mong muốn nhất.]
Anh ta ngừng nói được một lúc rồi hỏi. 'Cậu thì sao?' Tôi? Tôi thì... "Vẫn chưa xong."
[... vẫn chưa trả thù được Song Yoohan?]
"Phải."
[Cậu đi đến mức nào rồi?] "Đừng bận tâm nữa."
Tôi lạnh lùng phun ra, nhưng thay vì tức giận, anh ta chỉ ngập ngừng rồi lên tiếng.

[Đừng thấy khó hiểu khi nghe nó. Chỉ là... Tôi chỉ nghĩ thế này là đủ rồi nên tâm trạng mới cực kì thanh thản như vậy. Dù vẫn còn cảm giác khó chịu vì không trả thù hết sức, nhưng sự căm ghét trong tôi cũng đã được dập tắt nên tôi không còn đau khổ nữa. Thế nên tôi nghĩ nếu cậu cũng cảm nhận như vậy thì sẽ tốt hơn.]
"..."
[Xin lỗi. Cậu chắc phải có suy nghĩ của riêng mình.]
Im lặng lại một lần nữa xâm chiếm, tôi đã định mở miệng sẽ cúp máy nếu không còn nói gì nữa. Nhưng anh ta lại nói ra mấy lời kỳ lạ trước.
[Tôi cũng cảm thấy bất an khi tên cầm đầu trong số bọn thuộc hạ của chủ tịch Kim vẫn chưa bị cảnh sát bắt giữ.]
Lúc này tôi mới nhớ ra gã chó dại. Chủ tịch Kim đã nói với tên điên sau cuộc họp, gã ta đã mất tích và có phải hắn đã bắt gã đi rồi không. Lúc đó tên điên không đưa ra trả lời rõ ràng, nhưng tôi cũng nghi ngờ hắn ta giống chủ tịch Kim.
Nếu tên điên thật sự đã đem gã chó dại đi thì hắn để ở đâu? Với cả việc người ấn tượng hiền lành nói bọn thuộc hạ còn lại đã bị cảnh sát bắt giữ là sao? Chủ tịch Kim không thể nào dễ dàng giao bọn chúng ra như vậy được. Nếu bọn chúng bị bắt thì tội ác của lão ta cũng sẽ được phơi bày. Thế nhưng, tôi lại càng không thể hiểu hơn lời nói tiếp theo của anh ta.
[Song Yoohan may mắn trốn thoát khỏi hiện trường nên không bị bắt giữ, nhưng cũng không cần phải lo làm gì. Bây giờ không còn chủ tịch Kim nữa thì chẳng khác nào cá mắc cạn đâu, cậu ta chắc sẽ sớm sụp đổ thôi. Cậu ta còn không e dè gì đi vay tư nhân kia kìa.]
"Không còn chủ tịch Kim nữa?"
Đề án Dream đã tiêu tùng, nhưng lão ta không phải là người dễ bị tiêu tùng như vậy. Ngược lại, sẽ chỉ còn ác tâm được nung nấu và cố gắng tìm cách sống dậy bằng mọi giá. Khi được hỏi, ấn tượng hiền lành đã kinh ngạc hỏi lại tôi chưa hay tin gì sao. Tin gì cơ?
"Chủ tịch Kim chết rồi."

Một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi thì thào câu hỏi thốt ra từ miệng gần như đã ngừng thở. Chết như thế nào?
[Nghe nói là bị súng điện tự vệ chích phải. Nhưng thật không may là chủ tịch Kim đang đeo thiết bị gì đó trên tim...]
Lời giải thích của anh ta vẫn tiếp tục vang lên, nhưng chỉ có câu nói cuối cùng mà tên điên đã nói với chủ tịch Kim hiện lên trong đầu.
- Vậy thì ông cũng cút xuống địa ngục được rồi nhỉ?
Một lát sau, tôi mới ngẫm lại được lời giải thích dài dòng của người ấn tượng hiền lành. Có vẻ như trước khi cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra, lão ta đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc tại biệt thự để ăn mừng chiến thắng. Nhưng trái với kì vọng, cuộc họp hội đồng quản trị đã biến thành địa điểm thông báo sự suy tàn của lão. Theo lẽ đương nhiên thì đáng lí mọi thứ đều phải bị hủy bỏ, nhưng lão ta vẫn bất chấp nhất quyết phải tiến hành tất cả.
Có lẽ vì lão ta nghĩ rằng hủy bỏ bữa tiệc cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại của bản thân. Thế nên, cho dù có đang trong một tình thế không có tâm trạng thế nào thì lão ta vẫn muốn sử dụng vật hy sinh là một cậu thanh niên chỉ mới đầu 20 tuổi mà lão đã tốn một khoản đắt đỏ mới kiếm được. Không phải là nghệ sĩ, cậu ta được tìm thấy từ một chủ nợ cho vay nặng lãi với điều kiện có thể làm bất cứ thứ gì. Một món đồ chơi để giải tỏa cơn bức bối, không như nghệ sĩ bình thường phải cẩn thận để không gây ra sẹo trên mặt và tay chân.
Tuy nhiên, với bầu không khí này thì không thể nào có hứng nổi. Công việc của chủ tịch Kim thì bị thổi bay, gã chó dại thì mất tích. Myungshin còn lại bên cạnh thì muốn quan sát thêm và vặn óc suy

xét liệu sau này chủ tịch Kim có còn tác dụng nào nữa không, nên sẽ không thể ngậm dương v*t được như bình thường. Trong tình thế như vậy, dường như những gì trút xuống vật hi sinh chỉ có thể là bạo lực tàn nhẫn.
Khi cậu ta đã gần như suy sụp và bất tỉnh thì cảnh sát bất ngờ tràn vào. Dù không biết được làm sao họ có thể tìm đến, nhưng có một người đàn bà đã dẫn đầu cảnh sát ập vào. Là mẹ của cậu thanh niên trở thành vật hy sinh đó. Bà kinh ngạc nhìn chủ tịch Kim trong lúc khóc lóc vì con trai mình ngã gục trên sàn nhà. Chủ tịch Kim là họ hàng bên ngoại của người đàn bà nên đã nhận ra ngay được.
Và trong cơn phẫn nộ, người đàn bà đã xông đến tấn công chủ tịch Kim bằng súng điện mang theo để tự vệ. Cảnh sát còn chưa kịp can ngăn thì chủ tịch Kim đã chết vì công kích của bà với bộ phận nhăn nheo treo lủng lẳng. Theo lời người ấn tượng hiền lành, hành vi của bà không được ghi nhận là cố ý giết người nên may mắn là sẽ không phải sống mà mang trên mình tội ngộ sát.
Myungshin thừa lúc hỗn loạn đã chạy trốn, nhưng có vẻ là đã bắt giữ hết được toàn bộ đồng bọn còn lại của gã chó dại. Nhưng bà ấy biết được vị trí căn biệt thự của chủ tịch Kim bằng cách nào, tại sao nhất định phải mang theo súng điện tự vệ, cả yếu tố quyết định là làm sao vật hy sinh được bán ngày hôm đó lại có thể trùng hợp là họ hàng của chủ tịch Kim, v.v... Một loạt nghi vấn dường như vẫn chưa được thận trọng xử lý khi những hành vi ác ý bắt cóc người thân của chủ tịch Kim được vạch trần.
Nhưng tôi có thể lờ mờ nhớ lại được đáp án cho tất cả những câu hỏi này. Thứ đã khiến cảm giác chẳng lành đó càng lớn hơn, ngày mà chủ tịch Kim chết. Là buổi tối hôm cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra. Tên điên đã lẩm bẩm với tôi như thế.
- Tôi đã giẫm đạp lên mọi thứ và đến đây.
Nếu lời đó không chỉ nói đến cuộc họp hội đồng quản trị thôi thì sao? Việc giám đốc Alice nói hôm trước không đến được là vì phải dọn dẹp vài thứ bẩn thỉu, và cả việc gã chó dại mất tích... Tất cả mọi thứ như bị che phủ một lớp sương mù. Cơn ớn lạnh sởn gai ốc cũng phụ trợ cho sự nghi ngờ. Điều chắc chắn nhất là nó có liên quan đến

bản thân tên điên. Cái gã có thể vừa cười vừa làm tất cả những việc này. Kể cả có là giết chết chủ tịch Kim.
Cuộc gọi của ấn tượng hiền lành có lẽ đã giúp tôi chuẩn bị sẵn sàng trước. Có vẻ như Myungshin thật sự mất đi chỗ dựa sau cái chết của chủ tịch Kim đã loạn trí vì tụt dốc không phanh. Trong lúc đang chờ tên điên vào đêm đó, cậu ta đã gọi cho tôi trước.
[... Rốt cuộc nhà tài trợ của mày là ai?]
Giọng nói của Myungshin run lên vì giận dữ. Thấy tôi chỉ im lặng lắng nghe mà không trả lời, cậu ta gào lớn.
[Đ*t mẹ thằng khốn, nhà tài trợ của mày rốt cuộc là ai!]
"Nếu biết thì mày định làm gì?"
Cậu ta càng thở phì phò hơn trước câu trả lời lạnh nhạt của tôi.
[Biết thì làm cái gì sao? Mẹ nó... Dù không biết nhà tài trợ của mày là ai mà có thể giúp mày thoát khỏi cuộc thanh trừng lần này ngay cả khi đã ghi tên vào danh sách thử vai cho Đề án Dream, thì cũng đừng có lầm tưởng rằng mày sẽ còn có thể tiếp tục ung dung tự tại, thằng khốn. Mấy tên người mới như mày sẽ sớm bị tống cổ đi thôi. Biết chưa?]
"Còn mày thì đã bị tống cổ rồi nhỉ?"
Trong chốc lát không nói được lời nào, và rồi tôi nghe thấy tiếng chửi rủa nhỏ lần nữa.
[Mẹ nó, tao sẽ không bị tống cổ đi đâu. Mày mong muốn như thế, nhưng tao sẽ không bao giờ sụp đổ.]

Nghe ngữ điệu của cậu ta không còn gì khác ngoài ác ý, lời khuyên của ấn tượng hiền lành và yêu cầu của ông chủ văn phòng cho vay đã đồng thời xuất hiện. Hoặc là quên đi và để Myungshin sụp đổ ở đây, hoặc là hoàn toàn đẩy cậu ta rơi xuống vực thẳm. Tôi đưa ra lựa chọn cho Myungshin.
"Muốn biết nhà tài trợ của tao? Nếu tò mò thì tao có thể giới thiệu." [Đ*t mẹ, mày lại muốn chơi tao ch...]
"Thay vào đó, tính lại số tiền mày đã lấy trộm từ tao và mang đến đây. Làm được thì tao sẽ cho mày tận mắt nhìn xem đó là ai."
[...]
"Nhưng chỉ là cho mày gặp để biết đó là ai thôi. Tao nói mày mang tiền đến chỉ với cái đó thôi. Dù vậy thì mày vẫn muốn đến chứ?"
Đó là một đề xuất bất ổn. Cho dù Myungshin có tò mò về nhà tài trợ của tôi đến mức nào thì việc đưa một khoản tiền lớn như thế chỉ để xác nhận điều đó là một việc ngu ngốc. Nhưng Myungshin lại hướng về phía lựa chọn ngu ngốc đó. Cơn phẫn nộ đã biến mất, cậu ta đã xác nhận ngay với giọng nói đầy tham vọng.
[Nếu tao trả tiền cho mày thì mày sẽ cho tao biết đó là ai? Haha, chừng đó tiền... Được. Tao sẽ mang tới. Nhưng mày cũng phải hứa một điều.]
"Hứa gì?"
[Chính mày đã nói là sẽ giới thiệu người đó cho tao. Thế nên cho dù nhà tài trợ mà mày tin và yêu đó có đưa mắt qua thì tao cũng không chịu trách nhiệm đâu.]
Tôi đáp là mình đã biết khi nghe giọng nói tràn ngập tự tin. Và rồi lại nghe thấy tiếng cười vang lên qua điện thoại.
[Kkk. Mày tin vào tình yêu với nhà tài trợ của mày sao? Nên mới nghĩ là tao trông buồn cười nếu làm thế lắm hả?]
"..."
[A~ Cũng đúng. Đối với Lee Yoohan thì Song Myungshin cùng lắm cũng chỉ là một thằng ất ơ tầm thường ngoan ngoãn làm theo những

gì được sai bảo trong quá khứ thôi nhỉ. Mày còn không xem tao như mối đe dọa chứ gì?]
Khi tôi không đáp lại lời nào, cậu ta cuối cùng xác định được nơi tôi đang ở với giọng điệu hoàn toàn tự tin.
[Tao sẽ tới ngay, nên cứ chờ đi. Đây là lần đầu tiên tao mong chờ được gặp mày đấy.]
Không biết chừng khởi đầu của cải tà quy chính là nhận ra hiện thực. Sự thật rằng cuộc sống của tôi lúc này là sai lầm. Và thay đổi là vấn đề thứ hai. Có thể nghĩ rằng việc thay đổi thành một con người mới rất khó, nhưng không phải vậy. Việc nhận ra hiện thực còn khó hơn. Chính vì bỏ lỡ cơ hội mà tôi đã mất đi gia đình, và Myungshin cũng sẽ rơi vào một vực thẳm lớn hơn thế.
Đây chính là nhân quả báo ứng mà con người không thể tránh khỏi. Trả thù hình thành trong bản thân không nhận ra sai lầm. Tự mãn, ích kỷ và tham vọng trong tôi càng lớn thì các giác quan cũng càng ù lì. Tôi đã mất 5 năm mới nhận ra một chân lí bình thường mà ai cũng đều biết như một kẻ ngu xuẩn. Myungshin rơi xuống đáy sau khoảng 5 năm nữa có lẽ cũng sẽ nhận ra chăng? Hoặc có thể là suốt phần đời còn lại chỉ biết đổ lỗi cho người khác vì cuộc đời bất hạnh. Vì cái đó dễ hơn mà.
Lách cách.
Myungshin đóng cánh cửa sau lưng rồi thả chậm bước đến gần tôi. Khuôn mặt nhợt nhạt hơn so với trước đây cho thấy cậu ta đã phải chịu cú sốc lớn như thế nào bởi sự sụp đổ và cái chết của chủ tịch Kim. Nhưng chỉ có ánh mắt là khác. Mắt Myungshin tỏa sáng vì háu

mồi mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy được. Cậu ta đứng cách giường tôi vài bước.
"Tiền mày nói."
Cậu ta cầm phong bì trong tay, nhìn quanh phòng bệnh rồi soi xét tình trạng của tôi.
"Lẽ nào là mày đã dẹp bỏ tên cầm đầu bọn thuộc hạ của chủ tịch Kim?"
"..."
"Gì đây, mày thật sự giết hắn à?"
Myungshin sững người vặn vẹo môi. Thấy tôi chậm chạp lắc đầu, cậu ta mới thêm với ánh mắt nghi ngờ.
"Nếu mày không giết thì tại sao cái tên đó không xuất hiện? Không phải mày được đưa đến bệnh viện sau khi đánh nhau với hắn sao?"
"Mày đến đây là để tra hỏi mấy câu như này à?"
Cậu ta nhìn tôi chòng chọc trong giây lát rồi ném một xấp tiền đến. Bộp.
Tiền vừa rơi xuống giường thì cậu ta đã hỏi.
"Nhà tài trợ của mày là ai?"
"Tự mình nhìn đi."
"Gì?"
Tôi nhích người ngồi dậy thêm một chút rồi nhìn lên đồng hồ treo tường. 11 giờ 50 phút. Và nhớ lại tin nhắn tôi đã gửi cho tên điên trước khi Myungshin tới.
- Đến trước 12 giờ. Khoe anh với Myungshin.
Lát nữa hắn sẽ tới. Tôi vươn tay cầm lấy xấp tiền mà Myungshin ném rồi ném lại phía trước cậu ta. Bộp. Lần này tiền rơi xuống sàn nhà và lại phát ra tiếng động. Myungshin nhìn số tiền tôi ném rồi cau mày.
"Mẹ kiếp, gì đây hả?"

"Suy nghĩ lại xem." "Hả?"
"Coi như chưa từng có ai giới thiệu với mày và cứ đem số tiền đó về. Số tiền đó là mày vay mượn mà đúng không?"
Mặt Myungshin nhất thời cứng đờ khi nghe tôi nói số tiền này là do cậu ta vay được, nhưng lập tức đã cười lạnh.
"Lee Yoohan. Mày nghĩ chủ tịch Kim chết rồi thì tao chỉ là một thằng ngu tay trói gà không chặt thôi sao?"
"Đúng. Mày chỉ là một thằng ngu. Lo nghĩ phải làm thế nào với nhà tài trợ của tao nên đã mượn tiền trong đêm rồi hối hả chạy đến đây."
Mặt cậu ta méo mó như lại sắp chửi tục, nhưng cuối cùng chỉ ngậm miệng, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Bớt ăn nói bậy bạ đi. Ý mày là, mày đang sợ muốn chết khi tao có mặt ở đây chứ gì? Miệng thì dõng dạc gọi điện thoại bảo tao đến đây, nhưng tao vừa mang tiền đến là mày đã cuống lên thế rồi sao? Thật sự sợ tao tính làm gì với nhà tài trợ của mày? Hay là sợ nhà tài trợ của mày biết mày đang lợi dụng họ để giao dịch tiền, hả?"
"..."
"Kkk... Lee Yoohan."
Bộp, bộp, bộp, từng xấp tiền cùng với chi phiếu lần lượt ném lên giường tôi. Myungshin hất cằm nhìn xuống tôi và nhếch môi.
"Cái đó không phải là trả nợ đâu. Mà là tiền.bồi.thường đấy. Tao nói là, bất cứ ai rồi cũng vào tay tao được thôi. Vì đối phương có ưa thích loại hình nào thì tao đều có thể thay đổi thành loại hình đó. Muốn cược không? Bao nhiêu ngày thì nhà tài trợ của mày sẽ rơi vào tay tao?"
Vừa dứt lời, lách cách, cửa phòng bệnh đã mở ra. Mắt Myungshin đã tỏa sáng rồi quay lại nhìn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trái tim cậu ta đập nhanh trong khoảng thời gian gần đây. Khi nhận định mình sẽ được ai đó thả cho sợi dây thừng cứu vớt khỏi sâu khấu đang dần đổ vỡ.

Nhưng cậu ta cắn câu không chỉ vì muốn tìm được một nhà tài trợ mạnh mẽ đã có đủ khả năng nâng đỡ tôi đến mức này. Mà còn vì đó là người yêu tôi. Lòng tham bừng lên trong đôi mắt của Myungshin lẫn với cả ganh tị. Cậu ta sẽ cướp đi nhà tài trợ yêu tôi, đôi mắt đen đó như hét lên. Và khi đối phương bước vào, cậu ta đã tiến một bước về phía trước.
"Xin chào ngài. Tôi là−...!"
Hức!
Tiếng hít sâu của Myungshin bị bao trùm bởi tiếng lách cách đóng cửa của tên điên đang bước vào trong. Myungshin đang đứng quay lưng lại nên tôi không nhìn thấy mặt, nhưng tôi có thể thấy bờ vai cứng ngắc của cậu ta. Ngay khi tên điên bước vào, đầu ngón tay cậu ta đã bắt đầu hơi run.
"Giám... Giám đốc Yoon?"
Giọng của Myungshin nghe như đang cố nặn ra từng tiếng, nhưng không có lời phản hồi nào.
Cộp, cộp.
Hắn ta chắc hẳn đã nhìn thấy Myungshin khi bước vào phòng bệnh, nhưng cứ thế lướt ngang qua như cậu ta chẳng hề tồn tại rồi tiến lại gần tôi. Myungshin khó khăn xoay đầu trống rỗng lại khi tên điên lướt qua mình. Đôi mắt nhuốm đầy vẻ kinh hoảng trợn mở như muốn rách, nhìn theo từng cử động của hắn. Tên điên đưa tay vuốt tóc mái của tôi lên như một thói quen.
"Không ngủ mà chờ tôi sao?"
Tiếp nối giọng hỏi nhẹ nhàng không phải là câu trả lời của tôi. "Làm, làm sao mà..."
Phải đến lúc này thì tên điên mới liếc mắt qua nhìn trước lời nói như vắt kiệt sức lực mới thốt ra được. Tay Myungshin bây giờ đã bắt đầu run rẩy với ánh mắt không thể tin được.
"Không, không thể nào. Sao, sao lại có thể... Sao thằng khốn này lại có thể với ngài..."

"Thằng khốn này?"
Tên điên lạnh lùng phun ra, mỉm cười quay lại.
"Nhãi ranh ngu xuẩn, nghĩ mình đang đứng trước mặt ai mà dám ăn nói tùy tiện như vậy?"
Mắt Myungshin rung chuyển vì lời chửi thề của hắn ta. Cậu ta chật vật thì thào với cơ thể gần như gục ngã không thể thở được.
"Không... Không phải... l-lúc đó ng-ngài có hôn một người khác..."
Có lẽ đã nhắc tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở quán bar trước đây. Lúc tôi còn chưa biết tên điên là giám đốc Yoon, tôi nghe lỏm được hắn ta đang ở trong phòng, và Myungshin thình lình xuất hiện sau lưng. Lúc đó, tên điên từ bên trong đã hôn tôi và kéo tôi vào phòng.
"Đúng là tao."
"Không. Mày... không phải. Tên, rõ ràng đó một cái tên buồn cười khác..."
Giọng của Myungshin rõ ràng hơn trước lời chứng thực của tôi. Sau đó, tên điên đã phiền phức nói.
"Phải, 200 won. Đó là biệt danh tôi đặt cho Lee Yoohan."
"!"
"Nhưng thật buồn cười... Cậu Song Myungshin."
Khi mặt Myungshin đã trắng bệch như tượng thạch cao, tên điên không chút cảm xúc nhìn thẳng cậu ta.
"Sau này cậu sẽ biết điều buồn cười đó là gì ngay thôi. Cứ chờ đi. Khóc lóc và đổ máu vì không thể cười được. Giống như chủ.tịch.Kim."
Lộp bộp.
Myungshin lảo đảo lùi lại phía sau như sắp ngã rồi lấy hơi chạy vù ra khỏi phòng.
Cộp cộp cộp...
Tiếng bước chân chạy qua hành lang vọng lại trong phòng bệnh suốt một lúc lâu xuyên qua cánh cửa phòng hé mở. Tôi vẫn chưa

thể rời mắt khỏi dãy hành lang trống vắng mà Myungshin đã chạy mất từ lâu, và đùng! Cánh cửa đóng lại, tên điên đập vào tầm mắt tôi. Tôi thờ ơ nhìn hắn.
"Cho đến cuối cùng thì sự trả thù của tôi vẫn được hoàn thành bởi anh."
Dù không thể so sánh được với việc loại bỏ chủ tịch Kim. Sau đó không còn lời nào nữa. Xác nhận sự thật đó khiến tôi vẫn thấy bực bội. Hắn ta nhếch môi cười khẩy, đẩy hết tiền trên giường xuống sàn như đang xử lý rác thải. Và thuần thục leo lên giường. Hắn kéo vai tôi bằng một tay rồi kiêu ngạo đáp.
"Nếu đã mua tôi với giá 20,200 won thì đương nhiên là cậu có thể nhận được mức này."
Lần tiếp theo tôi nghe về tin tức của Myungshin đã là vài tuần sau. Không, phải nói là nhìn thấy thì mới đúng. Video s.e.x của Myungshin được đăng lên mạng xã hội và lan truyền chỉ trong tích tắc. Hơn nữa, nội dung video đó còn là bị nhiều tên đàn ông say thuốc đâm chọc phía sau. Vì khuôn mặt đó là một nghệ sĩ có tiếng nên tác động của nó khá là lớn.
Hình như ông chủ cho vay đã nhận được một khoản tiền đáng kể vì Myungshin là một nghệ sĩ nổi tiếng. Và tôi dám chắc rằng video không chỉ có mỗi một cái đó. Cũng có thể dự đoán được Myungshin sẽ không thể trả hết nợ được ngay cả khi có quay bao nhiêu cái video như thế. Như một lẽ đương nhiên, sau này không còn ai hay tin gì về Myungshin nữa. Dẫu cho video của cậu ta có rúng động trong giới như thế nào thì nếu cậu ta đã không còn xuất hiện, nó cũng sẽ chỉ chìm dần và rơi vào lãng quên với mọi người. Giống như Hyungseok, ước mơ cả đời cậu ta đã đổ vỡ.

Đôi lúc tôi lại nghĩ về cậu ta. Biết đâu được, cậu ta chính là một hình ảnh phản chiếu khác của tôi. Một tôi khác sẽ sống như vậy nếu không nhận ra lỗi lầm của bản thân mình.
-end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #novel