13
Tôi để quản lý ở lại phía sau và trở về chỗ đậu xe trước để xem những bức ảnh đã chụp trong 2 tiếng. Có lẽ là do phải làm những công việc không hề quen thuộc nên tôi mới cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đang cất bước đi bộ muốn được ngồi vào trong xe thì từ phía sau có ai đó gọi tôi lại.
"Hừmm, cậu Lee Taemin."
Tôi đứng lại ở cổng bãi đậu xe và xoay người lại nhìn tác giả Lee. Anh ta nhanh chóng đến gần và ho thêm lần nữa, liên tục nhìn đằng sau như đang sợ có ai đó đuổi theo anh.
"Hừmm, cậu đi đâu vậy?"
"Bãi đậu xe."
"Tới bãi đậu xe làm gì?"
"Tôi định nghỉ ngơi một chút trong xe của quản lý."
Sau đó anh ta bỗng mở to mắt.
"Mệt sao? Tốt lắm! Nếu cậu muốn thì có thể đến nghỉ ở chỗ của tôi trên tầng 2 đó! Nhân tiện chúng ta cũng có thể bàn về dự án khỏa thân ở đó luôn~"
Anh ta trả lời, đưa tay chỉ hướng lên trên đầy phấn khích, mắt tôi cũng nhìn theo anh ta.
"Không cần đâu."
Đến khi tôi hạ tầm mắt xuống vì không nghe thấy lời đáp lại, tôi thấy anh ta đứng sững lại với tay giơ lên.
"... Vì sao? Vì giám đốc Choi, quản lý của cậu Taemin à?"
"Không phải."
"Vậy à? Tôi... Hay là cậu không thích? Cậu thấy khó chịu với đàn ông sao?"
Chắc là 32 hoặc 33 tuổi? Anh ta trông tầm khoảng chừng đấy với những nếp nhăn mờ nhạt quanh viền mắt. Nhưng cái biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt anh ta lại trông như một đứa trẻ vậy. Tôi có cảm giác như nếu không có tài năng chụp ảnh thì anh ta sẽ khó mà sống được trên đời này. À không, có lẽ chính vì anh ta rất có năng lực nên mới trông ra như vậy. Cũng giống như khi bị thất tình thì anh ta vẫn sẽ vượt qua được bằng cách tìm kiếm một tình yêu mới.
Có lẽ hầu hết bất cứ ai cũng đều như vậy. Ngay cả khi bị thất tình hay bị phản bội, họ đều không chọn cách trả thù như tác giả Lee và quản lý, vì vậy Myungshin mới có thể yên bình mà đứng ở vị trí hiện tại. Tuy nhiên, đó chỉ là hầu hết, không phải ai trên thế giới này cũng vậy. Myungshin có lẽ đã bỏ qua điều đó. Vẫn có người bằng vào thời gian và sức lực chân chính của bản thân sẽ khiến cậu phải trả giá. Như tôi đây.
"Tôi không ghét bỏ điều đó. Cũng không khó chịu. Nhưng, cũng chẳng có nghĩa là điều đó sẽ ổn nếu cứ lăn lộn quanh đây và chơi đùa đâu. Thế nên, đi tìm một ai đó làm đối tượng thật sự của anh đi."
Nói thật, khi tôi nghe nói anh ta từng bị Myungshin đá rất thảm, không phải là tôi không nghĩ đến liệu có thể lợi dụng chuyện này được không. Thế nhưng, quản lý là đủ quá rồi, tôi không muốn lôi kéo thêm một ai đó không muốn trả thù vào đây nữa. Tôi không biết rõ tác giả Lee sẽ làm gì sau khi bị đá, nhưng có vẻ như anh ta đã quyết tâm sẽ không hẹn hò với nghệ sĩ nào nữa. Vì vậy, tôi cố tình nói ra bằng một giọng điệu khô khốc để người đối diện có thể nghe ra sự lạnh nhạt trong đó. Sau khi khuôn mặt đờ đẫn được một hồi lâu, anh ta lại mở miệng.
"Ư... Woa! Làm sao đây! Tôi sắp đổ cậu mất thôi!"
... Hả? Tôi tự hỏi liệu tôi có nghe nhầm không và nhíu mày lại, giọng nói đầy hưng phấn của anh ta vang lên đã xác nhận suy nghĩ của tôi.
"Không sao, tôi không cần cậu phải có cảm giác gì với tôi! Cứ để tôi lăn lộn chung với cậu đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà. Hửm?"
Anh ta không phải người như quản lý. Anh ta chỉ là một tên ngốc mà thôi.
"Cậu muốn cái gì? Tôi quen biết nhiều người lắm, tôi có thể liên hệ họ quay CF (quảng cáo) ngay và luôn. Hay là, tôi cũng biết một đạo diễn phim điện ảnh này, nếu cậu muốn thì ngay lập tức..."
"Không cần!"
May mắn thay, một giọng nói lớn đã cắt ngang lời của tác giả Lee. Quản lý vừa chạy vừa thở hồng hộc đến đứng chắn trước mặt tôi và hất cằm lên.
"Đủ rồi đấy! Tôi tự nuôi diễn viên của mình được nên tác giả Lee hãy từ bỏ đi."
"Nhưng mà, tôi có thể cho Lee Taemin những gì cậu ấy muốn!"
"Gì chứ? Làm sao cậu biết Taemin muốn thứ gì? Taemin à, cậu đã nói hắn ta là cậu muốn trả thù Myungshin chưa?"
Chưa, nhưng giờ ông nói hết rồi đấy.
Tôi đáng lẽ nên nhận ra kể từ cái lúc ông ấy đem hết nỗi lo của ông về chuyện học phí của bọn nhỏ nói cho một tên nhân viên giao hàng lạ mặt chưa gặp bao giờ rồi chứ. Thật không may, tác giả Lee đã đứng bên cạnh dỏng tai lên nghe hết trước khi kịp phản bác lại quản lý, anh ta phản ứng.
"Trả thù? Sao, cậu tiến vào giới giải trí để trả thù à? Myungshin là ai?"
Chỉ ngay lúc đó quản lý mới nhận ra và thở hắt 'A!', nhưng tác giả Lee đã quay đầu qua với một tốc độ ánh sáng.
"À, Myungshin là tên thật của Song Yoohan!"
"Hơ! Tác giả Lee còn không biết tên thật của Yoohan đấy à?"
Quản lý tốt tính xác nhận cho anh ta. Lúc này mắt tác giả Lee bỗng nhiên mở to ra, anh ta quay sang nhìn tôi.
"Woa, cậu thực sự định trả thù Yoohan sao? Tuyệt thật đấy~"
Thay vì nhìn anh ta, tôi lại quay qua nhìn quản lý. Ông ấy chạm mắt tôi và rùng mình một cái, lùi lại một bước nắm lấy cánh tay của tác giả Lee đang vui mừng tột độ.
"Này, tác giả Lee, tôi, tôi chỉ đang đùa thôi ấy mà. Haha, trả thù cái gì đâu chứ..."
Quản lý cố gắng sửa chữa trong muộn màng nhưng không ai có thể tin tưởng được, ngay cả tác giả Lee ngốc nghếch này cũng không thể tin.
"Không thể nào. Trên mặt của giám đốc Choi cũng đang viết rõ đó là thật kia kìa. Vậy là, cậu muốn trả thù cho giám đốc Choi sao? Á Á, cho tôi vào đi! Tôi cũng muốn trả thù này!"
... Tự nhiên tôi chẳng muốn trả thù nữa.
Đó là sau khi chúng tôi ăn một bữa tối đơn giản, tôi đã phải nghe quản lý vò đầu bứt tai xin lỗi suốt cả dọc đường trở về công ty.
"... Đừng lo mà. Haha~ Tôi sẽ mua rượu và tẩy não tác giả Lee rằng tất cả chỉ là trò đùa thôi, nên không sao đâu. Thật sự đó?"
Giống như ông đang cố tẩy não tôi chứ không phải tác giả Lee vậy. Tôi đang định nói mình bắt đầu thấy mệt rồi, thì đột nhiên nghe được một tiếng rung mờ nhạt ở đâu đó.
"Tác giả Lee tửu lượng kém lắm, nên nếu tôi nói đi nói lại trăm lần rằng đó chỉ là nói đùa thì..."
"Ông có điện thoại kìa."
Tay chỉ vào điện thoại di động đang đặt bên cạnh của ông. Ông ngừng nói và nhìn vào điện thoại, sau đó vui vẻ tấp xe vào lề đường, nhanh chóng đeo tai nghe lên kết nối vào. Khi tôi còn đang tự hỏi ai gọi điện cho ông mà lại vui vẻ đến thế, tôi đã nhìn thấy cái tên 'trưởng phòng Park' trên màn hình điện thoại. A, trưởng phòng Park mít ướt. Khi tôi nhớ lại cái người đã phỏng vấn tôi đó, giọng nói của quản lý ngồi bên cạnh tôi đột nhiên trở nên lạ thường.
"... Dạ? Trưởng phòng Park, ý ngài là sao... Vì sao tôi lại bị kỷ luật chứ? ... Vâng. ... Vâng, đúng là có chuyện đó. Nhưng, không phải là tôi có ý kháng nghị gì mà là do tất cả các tiết học đã hẹn trước đột nhiên đều bị hủy bỏ hết đấy chứ, nên tôi chỉ muốn hỏi..."
Trong lúc vô thức lớn tiếng, ông ấy nhìn tôi rồi hạ thấp giọng xuống.
"Không phải do lỗi của công ty nên các tiết học đã đăng ký ban đầu đều bị hủy bỏ sao? ... Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Nhưng mà trưởng phòng Park đã kiểm tra vì sao lại bị hủy chưa ạ? Không, tôi không có ý bao biện gì cả, tôi chỉ đang cần giải thích vì sao tôi lại bị kỷ luật vì chống đối với nhân viên phụ trách thôi. Và nếu tôi không có quyền ý kiến nhiều như vậy thì sao tôi lại có thể làm một quản lý được chứ... Vâng, vâng. ... Tôi hiểu rồi."
Tút. Quản lý cúp máy với khuôn mặt ngưng trọng, nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu. Sau đó vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy và mở miệng.
"Taemin à, sao cậu không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì đi?"
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ông ấy ngước mắt lên. Biểu cảm của ông vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt của một con người bình thường luôn hiền lành giờ đây đã chuyển sẫm màu, cho thấy rõ ràng là ông đang tức giận.
"Cậu nhớ sáng nay tôi có gọi điện cho người phụ trách về các tiết học bị hủy bỏ của cậu chứ? Vấn đề ở đó đó. Tôi bị báo cáo về hành vi đe dọa một nhân viên nên giờ phải chịu phạt từ cấp trên đây. Nên tôi sẽ không được trả phí hoạt động cơ bản trong vòng 1 tháng."
Có một nụ cười nhạt nhòa trên khuôn mặt ông, nhưng ánh mắt thì vẫn tối sầm như thế. Thay vì im lặng, tôi chậm rãi lên tiếng.
"Vậy thì chịu thôi, cũng không còn cách nào khác. Đành phải từ bỏ các tiết học vậy."
"..."
"Không sao đâu. Học tập đâu nhất thiết phải lên lớp mới học được."
Thế là nụ cười còn lại của ông cũng biến mất theo.
"Không thể ổn được. Bởi vì vô lý quá đi mà. Rõ ràng là các tiết học đã được hẹn trước của cậu đều bị Myungshin hủy hết chứ đâu..."
Vừa dứt lời, ông ấy ngậm chặt miệng lại và hạ mắt xuống như đang suy nghĩ về cái gì đó trước khi nâng chúng lên.
"Đúng vậy, là Myungshin sai trước. Mắc gì tôi phải bị kỷ luật chứ? Cái thằng ranh này."
Lần đầu tiên nghe thấy tiếng chửi Myungshin phát ra từ miệng ông ấy khiến tôi mỉm cười trong lòng.
"Vậy giờ ông định làm gì?"
"Chết tiệt, tôi phải đến công ty mới được, cho dù không thể lật tẩy hết mọi việc thì cũng phải xóa bỏ được lỗi lầm của tôi chứ. Đáng ra tôi nên đến công ty ngay từ đầu mới đúng. Chắc chắn là do tôi bị mấy lời nói của cậu dọa cho ngu người rồi..."
Ông ấy tự chửi mắng bản thân rồi thô bạo khởi động xe lái đi. Khi xe đã lăn bánh, tôi tựa lưng vào ghế xe và mở miệng với quản lý.
"Hãy thử gọi một cuộc điện thoại để lật tẩy mọi việc khi đến văn phòng xem."
'Cuộc gọi gì cơ?' Ông ấy hỏi lại, tôi quay qua nhìn ông.
"Đến gặp trưởng phòng Park trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com