25
Quản lý đã nói thế này. Diễn xuất của tôi vẫn chỉ là bắt chước. Tôi đã biết đọc thoại, và cũng đã quen với việc luyện thanh và phát âm tùy theo tình huống tốt hơn, nhưng lại không thể đưa vào thực tiễn được. Những lời thoại qua miệng của tôi không hề chứa đựng bất kì cảm xúc nào, nên tôi cũng đã được khuyên là nên chú ý để đặt chúng vào nhiều hơn. Tôi rất biết ơn, nhưng đó không phải là việc chỉ cần nỗ lực là có thể làm được. Vì tôi không biết phải làm như thế nào cả. Bất chợt, tôi có cảm giác việc này là bất khả thi đối với tôi. Nhưng cũng may là diễn xuất chứa đựng cảm xúc và có chiều sâu không thực sự cần thiết cho những gì mà tôi định làm. Những biểu cảm và giọng nói không quen thuộc, như nụ cười, ngữ điệu hài hước và phẫn nộ mãnh liệt, tôi đều có thể từ từ luyện tập và bắt chước bất cứ lúc nào.
Mặt khác, Hansoo đã chỉ ra được một điểm mạnh của tôi. Chính là, tôi không có sự sợ hãi. Hầu như ai cũng đều ngại ngùng và lưỡng lự khi phải nói chuyện và biểu hiện theo một con người khác lạ so với bản thân mình, nhưng tôi không có thứ đó. Không biết sợ chỉ là cách nói tốt đẹp của Hansoo thôi, thực tế phải nói là mặt dày thì đúng hơn. Có thể là do mặt tôi đủ dày, nên mới lờ đi được dáng vẻ vụng về của bản thân khi diễn những gì không phải là tôi đó. Cũng nhờ vậy mà dù tôi không thể nhập vai được theo ý muốn của quản lý, nhưng với thực lực sau vài tuần học tập thì tôi cũng đã đọc thoại đủ để được nói là làm khá tốt. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là diễn xuất của tôi là tốt nhất trong số ba người có mặt ngày hôm nay. Tôi không có đủ thời gian để thực hiện tốt, và theo tôi thấy thì có một người cũng là một người mới bắt đầu nhưng lại diễn rất giỏi.
Khác với lúc luyện tập bình thường, diễn xuất với dáng vẻ nghiêm túc của anh ta cho tôi biết được, ai là người diễn xuất rất tốt mà quản lý và Hansoo đã nhắc đến. Không phải chỉ mình tôi mà những người khác cũng có thể cảm nhận được điều đó. Vì vậy mà mọi người đều đã rất bất ngờ trước lời đề nghị của tôi lúc nãy. Bởi ai nhìn vào cũng biết tôi là kẻ diễn xuất dở tệ nhất trong đám, nhưng tôi lại chủ động đi ngăn cản giảng viên.
"Cả ba người đều đã làm rất tốt. Chắc là tuần qua đã phải luyện tập nhiều lắm nhỉ. Còn việc chọn ra người đóng đạt nhất để trao phần thưởng, thì... Khụ, tôi sẽ cân nhắc thêm một chút..."
"Quyết định khó khăn thế sao?"
Có lẽ là vì tâm trạng không vui khi bị ngắt lời, giảng viên khẽ nhíu mày quay lại nhìn. Tuy nhiên, tôi đã không quan tâm mà chỉ cho một cách giải quyết.
"Bỏ phiếu đi."
"Bỏ phiếu?"
"Để xem ai là người tốt nhất trong số mọi người ở đây. Ông cũng nói thế còn gì. Diễn xuất của bản thân nếu nhìn từ con mắt của người khác thì sẽ là chính xác nhất. Đặc biệt là nếu chúng ta tự thân quyết định thì sẽ có ý nghĩa hơn, không phải sao?"
Giảng viên không thể trả lời rõ, chỉ ỡm ờ 'À thì...', chỉ khi nhìn đến hai người còn lại thì mới miễn cưỡng mà gật đầu. Hai người thắc mắc vì sao tôi lại nói như vậy, nhưng cũng đồng ý nghe theo lời tôi. Giảng viên đã lại ném ánh mắt cau có về phía tôi.
"Vậy thì bỏ phiếu đi."
"Người có nhiều phiếu bình chọn nhất thì sẽ được nhận thưởng, đúng chứ?"
"..."
"Không phải à?"
"... cứ làm vậy đi."
Bực dọc trả lời, ông ta chỉ về phía tôi đầu tiên.
"Vậy thì cậu Lee Taemin trước đi. Cậu nghĩ ai là tốt nhất?"
Trong mắt ông ta thoáng hiện ra ý cười mỉa mai. Có lẽ vì nghĩ là tôi sẽ tự chọn mình. Bởi hai người kia đều nghe theo lời tôi một cách kì lạ, nên việc ông ta nghĩ đây là kế hoạch để tôi nhận được phần thưởng cũng có thể hiểu được. Với lại, cũng không phải là tôi hoàn toàn không có ý tưởng như vậy. Khi tôi kể cho quản lý nghe về phần thưởng, ông ấy đã nói đây là một cơ hội tốt và thật sự rất mong tôi sẽ nhận được phần thưởng này. Tôi dời mắt nhìn qua một người, và mở miệng.
"Anh. Trong mắt tôi thì anh là người làm tốt nhất."
Nghe thấy thế, người có vẻ ngoài sắc bén chạm mắt với tôi liền cứng đờ, há hốc mồm như thể không ngờ tới. Nhưng có vẻ không chỉ có một mình anh ta là phải ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc im lặng lạ lùng, người có ấn tượng hiền lành hỏi tôi.
"Thật... sao?"
"Vâng."
Tôi gật đầu, hất cằm chỉ vào người sắc bén còn đang đóng băng.
"Anh cũng diễn tuyệt lắm. Anh làm tốt, nhưng bên kia làm tốt hơn."
Người hiền lành mím chặt môi, sau đó đột nhiên bật ra một tiếng cười yếu ớt.
"Cậu nói trúng điểm mấu chốt của tôi rồi. Đúng là lần này sẽ khác nhỉ... Thầy giảng viên, tôi cũng nghĩ như vậy ạ. Thật ra tôi đã cảm nhận được điều đó từ lâu rồi. Trong số chúng tôi có một người giỏi đến mức không cần phải học làm gì nữa. Đến chúng tôi cũng nhận ra thì chắc thầy giảng viên cũng phải nhận ra điều đó, đúng chứ ạ?"
Sau tiết học, tôi đang định dọn đồ đạc đi về thì người có ấn tượng hiền lành gọi tôi lại.
"Cậu nhất định phải cẩn thận Hyungseok."
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta nở một nụ cười nhợt nhạt khi đeo túi xách trên vai.
"Có vẻ là Hyungseok đã nhận lệnh của ai đó nên mới cố đào bới cậu như vậy. Mà chắc là cậu đã biết rồi."
"Vâng, tôi biết."
Nếu không còn gì để nói thì tôi đi, tôi định xoay người lại thì anh ta bắt lấy tay tôi.
"Tôi cứ luôn nghĩ là sẽ chẳng bao giờ tôi có thể lấy được vai diễn chỉ nhờ vào kỹ năng diễn xuất của mình. Thế nên tôi mới bắt đầu liếc ngang liếc dọc nghĩ đến việc đi làm trai bao lần đầu tiên trong suốt 4 năm."
"Hoàn cảnh của anh không phải chuyện của tôi."
Anh ta buông lỏng lực đang nắm lấy tay tôi và quay lại nhìn người sắc bén đang nói chuyện với giảng viên từ đằng xa.
"Theo như tôi biết thì người đó rất ghét nhà tài trợ, nhưng thậm chí cả vậy mà cậu ta vẫn chọn bên có thể bám víu lấy những kẻ nắm giữ quyền lực. Đó là bởi vì cậu ta biết, chỉ có mỗi diễn xuất không thôi thì không thể thành công trong giới này được. Những gì tôi muốn nói chỉ là, đừng có thất vọng. Hôm nay tôi mới nhìn ra được cậu Lee Taemin còn có một mặt ngây thơ như vậy. Nơi này vốn không hề như cậu nghĩ đâu."
Phải đến khi nói xong và không quên nhắc nhở tôi hãy cẩn thận một lần nữa thì anh ta mới chịu buông tay tôi ra. Ai gặp tôi cũng đều muốn đưa tôi lời khuyên hết. Trông tôi trì độn thế cơ à? Tôi muốn hỏi quản lý, nhưng khi tôi gặp ông ấy, ông đã mất bình tĩnh vì đang hào hứng về chuyện nào khác.
"Hansoo đã nhận được một cuộc phỏng vấn phân vai diễn đó! Cơ mà, tuy là chứng sợ camera vẫn chưa khỏi, nhưng vì bên đó liên lạc trước nên chắc là họ đã xem qua vở kịch của Hansoo rồi..."
Vì quản lý đã rất mong đợi tôi có thể nhận được phần thưởng diễn xuất nên tôi cảm thấy thật may mắn khi ông vui vẻ như vậy. Cứ bỏ qua mà không cần phải nói gì hết như thế này đi. Tôi không hề lên kế hoạch gì, nhưng lại có cảm giác ngày hôm nay mọi thứ đều trôi qua thật suôn sẻ. Không có tin đồn về boxing, và cũng chẳng cần phải nhìn hai con người chướng mắt kia. Tôi tưởng vận may sẽ mãi kéo dài như thế, nhưng tôi lại gặp phải một người mà tôi không hề muốn gặp trong Mê cung của Alice, nơi mà tôi thường hay lui tới làm việc mỗi ngày như lời mà tóc vàng đã nói hôm đó. Như một thủ tục nào đó, người quản lý câu lạc bộ dẫn đường đưa tôi đến trước cửa văn phòng của tên điên, ông cất lời bằng một giọng điệu kính cẩn trước khi mở cửa.
"Ngài ấy đang đợi ở bên trong ạ."
Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến tên điên trong đầu và hỏi lại với một cái nhíu mày.
"Là chủ căn phòng này sao?"
"Không phải."
Vậy thì? Trước khi để tôi phải hỏi lại thì ông đã đưa ra một manh mối lạ lùng.
"Là một vị rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất dạt dào tình cảm."
Vậy đó là ai? Lần này tôi không thể hỏi lại nữa. Ông ấy đã nở nụ cười như robot và mở cửa ra trước. Ở giữa căn phòng, cái người tuy rất nghiêm khắc nhưng lại dạt dào tình cảm đó đã đón tiếp tôi.
"Sao hôm nay lại trễ hơn bình thường 4 phút vậy?"
Giám đốc đặt tay lên thắt lưng như lần trước và phát ra một giọng nói cứng rắn nghiêm nghị như một sĩ quan. Sau khi xác định được đối phương là ai, tôi vô thức thở dài một tiếng trong lòng. Ông ta không phải là người có vấn đề, nhưng vẫn là một người khiến người khác phải căng thẳng theo một cách kì quái. Tôi đứng ở cửa im lặng nhìn ông ta, rồi mở miệng.
"Xe buýt đến trễ."
Ông ta mở to mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới và hỏi.
"Cậu không đến trễ vì lý do nào khác?"
"Là vì xe buýt."
Tôi nhấn mạnh lặp lại để phòng khi có thêm sự hiểu lầm kì quặc nào nữa.
"... dứt khoát quá nhỉ. Phải có một lý do gì khác! Cậu không thể qua mắt được tôi đâu!"
Chỉ tổ kéo thêm hiểu lầm mà thôi. Tôi chỉ mới nói với ông ta được vài lời, nhưng sự mệt mỏi ập đến như thể tôi đã nói chuyện với một ai khác hàng tiếng đồng hồ rồi. Tôi nghĩ rằng ông ta là một người tài ba theo một ý nghĩa nào đó và tự động bỏ qua bất cứ điều gì mà ông ta nói, nhưng lời nói tiếp theo thì tôi lại không thể dễ dàng lờ đi được.
"Cậu có vấn đề gì với công việc làm thêm sao?"
"Làm thêm là có ý gì?"
"Tôi biết hết đấy. Lúc nào cũng đến thẳng đây từ chỗ làm thêm mà."
"... Ai cơ?"
"Ai vào đây nữa? Là Lee Baekwon cậu đó. Xấu hổ vì bị bắt quả tang đấy à? Huhu, nhưng mà từ giờ cậu phải tập làm quen với chuyện đó đi. Không có bất kỳ bí mật nào hữu hiệu trước mặt tôi đâu."
Ông ta cảnh báo bằng giọng điệu u ám như một tên trùm cuối. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc khơi lại câu hỏi tôi đã đặt ra khi lần đầu gặp ông ta. Bị điên đấy à? Nhưng quả nhiên là ông ta không phải kiểu người sẽ dễ dàng thiếu cảnh giác như vậy. Ông ta đã bắt được một câu hỏi có phần lộ liễu.
"À há~ Có vẻ là không tin tôi rồi thì phải. Nhưng, nếu cậu cứ tiếp tục phạm phải những sai lầm cơ bản và giấu đi công việc làm thêm của cậu thì chẳng khác nào đang xem tôi như một tên đần cả."
"Sai lầm cơ bản gì?"
Sau đó, ông ta giơ ngón tay lên và chỉ vào quần áo của tôi.
"Quần áo. Lúc nào cậu cũng mặc quần áo giống nhau."
Tôi nhìn xuống quần jean và áo sơ mi đen mặc trên người. Mặc dù không có nhiều quần áo, nhưng chọn lựa mua áo sơ mi quá rắc rối nên tôi đã mua nhiều áo có cùng màu và cùng kiểu dáng rồi cứ thế mà mặc ra ngoài. Kể cả vậy thì nhiều lần tôi vẫn bị quản lý lảm nhảm về việc phải biết nâng cấp gu thời trang của bản thân nhiều hơn. Nhưng mà quần áo giống nhau thì liên quan gì đến việc làm thêm? Nghi vấn đã được giải quyết bằng sự cảm thán của giám đốc.
"Đồng phục dạo này trông bình thường quá nhỉ. Vậy thì, cậu làm việc ở trạm xăng hả?"
"..."
"Vì bận rộn nên cứ mặc đồng phục như vậy mà đến thì cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng cậu cũng nên thử mặc mấy bộ thường ngày của cậu đi chứ. Cậu nói cậu muốn trở thành nghệ sĩ mà? Tôi muốn xem hình ảnh đời thường của cậu. Hử? Sao cứ đờ mặt ra mà không hó hé gì thế? À, là vậy sao. Sợ tôi thất vọng với thời trang của cậu à? Haha~ Không sao đâu. Đồ của đàn ông con trai thì chỉ cần che đúng chỗ là được. Đừng nói với tôi là quần áo thường ngày của cậu cũng thiếu thẩm mỹ giống bộ đồng phục này đấy nhé?"
"..."
"Không phải à? Hửm?"
"... vâng."
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, ông ta đã ầm ĩ lên về việc lại đoán đúng được mọi thứ và bắt tôi ngồi trên ghế sô pha. Thật lòng tôi không muốn ngồi xuống trò chuyện với ông ta một chút nào, nhưng may mắn là chủ đề đã thay đổi đã thu hút được sự chú ý của tôi.
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà rác rưởi của chủ tịch Kim lại đuổi theo cậu như một con chuột vậy hả?"
Chủ tịch Kim? Đột nhiên tôi nhớ lại một thứ.
"Chủ tịch Kim là nhà tài trợ của diễn viên Song Yoohan?"
Giám đốc chỉ im lặng nhìn tôi mà không đáp lại và đột nhiên cong môi lên. Không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, nhưng nụ cười đó lại khiến tôi liên tưởng đến tên điên. Tôi cố để xác nhận lại nhưng suy luận của ông ta đã cản trở ý nghĩ của tôi.
"Ồ ồ~ Thì ra là Song Yoohan. Cái mà cậu đang nhắm đến. Vậy là, vì Song Yoohan nên cậu mới phải tiến vào giới giải trí, nơi mà cậu không hề có một chút hứng thú, và cuối cùng mới phải đi câu dẫn Jay sao? Hừm, hận thù gì chăng? Song Yoohan đã giết ai à?"
Tôi chỉ cho rằng ông ta là một người lố lăng. Nhưng lúc này, tôi lại thấy thật khó thở, có cảm giác nếu tôi chỉ lộ ra dù chỉ một chút cảm xúc nhỏ nhoi thôi thì tất cả mọi thứ của tôi sẽ tuôn ra từ miệng ông ta. Tại sao lại bất cẩn đến như vậy? Tuy nhiên, nỗ lực che giấu không có hiệu quả gì. Giám đốc thản nhiên nhìn tôi và hỏi.
"Tôi đoán người chếtlà người nhà của cậu, đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com