38
Chương 38: Hẹn hò (2)
Hẹn hò với Tà Thần
Khấu Đông lại lần nữa trải nghiệm cảm giác choáng váng quen thuộc, sau khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở thôn Sơn Hải.
—— Y vừa mới rời khỏi cái chốn quỷ quái này chưa tới một phút.
Khấu Đông: "......"
Cáu rồi đấy nhá.
Trước tới giờ người chuyên phá hoại dùng bẫy để hố NPC chỉ có y, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới là tên NPC kia thế mà cũng dám dùng cái bẫy đó để bẫy lại y. Điều đáng giận nhất chính là tên NPC còn dùng trò của y để hố chính y nữa kìa, mà hắn làm vậy chỉ để được hẹn hò cùng y...
Hẹn hò cái quần què gì?
Khấu Đông không chỉ đau lòng vì vừa tốn mất một đạo cụ mà còn muốn điên lên đập NPC thành đầu chó.
Lúc này y mới nhìn ngó xung quanh, y phát hiện mình đang đứng ở trong một cái thần miếu xa lạ. Cái thần miếu này hoàn toàn không giống với thần miếu ở trong thôn Sơn Hải kia, hàng trăm ngọn đèn hoa sen tinh xảo treo trên cao, những cây cột màu son ở bên trên khắc hình thiên nữ tán hoa cực kỳ tinh xảo đến từng nét nhỏ. Y ở chính giữa đang cầm cành hoa trong tay, cánh hoa mềm mại, tỏa ra kim quang nhàn nhạt —— có vẻ như không khác gì mấy so với bức họa trên tường ở miếu của Tà Thần.
Trong miếu có vài người đang quỳ gối trên đệm mềm, họ đang thành kính bái lạy y, thậm chí Khấu Đông còn nghe được tiếng ước nguyện thì thầm của họ, những cô gái trẻ cầu nhân duyên, những người có tuổi thì cầu cho con cháu được khỏe mạnh, tất cả chỉ là ước muốn mộc mạc bình thường nhất.
Nhìn cảnh này thì có thể đoán được, có lẽ phó bản hẹn hò này là vào đoạn thời gian trước khi y tới đây.
Khoảng thời gian y vẫn là vị thần của thôn Sơn Hải, người mà được mọi người kính ngưỡng tôn sùng.
Chắc do sắc trời còn sớm, thôn dân trong thôn tới đây cũng chưa nhiều.
Ngoại trừ mấy cụ già dậy sớm thì chỉ có vài cô gái trẻ có chút tâm tư thầm kín không muốn người khác nghe thấy. Đợi mọi người đi về hết thì thần miếu lại lần nữa bao trùm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình thần linh cô độc ngồi bên trên thần tọa.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, y cũng không thấy bóng dáng của những người nào khác nữa.
Khấu Đông không hề nóng vội.
Nếu đã là hẹn hò, đương nhiên phải có hai vai chính.
Bây giờ y đã tới, một vai khác... chắc là đang trên đường.
Y chờ chưa được bao lâu thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng động.
Có ai đó đẩy ra chiếc cửa gỗ vang âm thanh kẽo kẹt, chỉnh sửa lại vạt áo rồi thong thả đi tới.
"—— Đợi lâu chưa." Âm thanh lười biếng của Tà Thần vang lên, hắn tự nhiên đi tới bệ thần, vuốt ve gò má của vị thần trên đó, "Những tin chúng của em đúng là trung thành thật nhỉ, mới sáng sớm đã đến đây thắp hương rồi."
Hắn vén áo choàng lên, y bị động tác vuốt ve gò má này làm cho cứng đờ cả người, hắn kéo y ngồi xuống. Khấu Đông thoát ra khỏi pho tượng rồi ngồi ngay cạnh hắn nhưng vẫn cứng đơ như tượng gỗ, nhìn bộ dáng chắc là đã bị thái độ của Tà Thần làm nổi hết da gà.
Nhịn nào, nhịn nào.
Y tự nhủ trong lòng, việc chính bây giờ là làm tên NPC này vui...
Nếu hắn vui thì y mới có điểm thành tựu được.
Y gắng sức gồng mình ngồi yên, trong lòng vẫn đang suy đoán không biết tên Tà Thần này đang diễn đoạn nào của cốt truyện.
Nhìn cái kiểu này thì chắc là sau khi yêu đương rồi.
Sau khi nảy ra cái ý nghĩ này, Khấu Đông không nhịn được run rẩy.
NPC thì khác hẳn, hắn cực kỳ thản nhiên, ánh mắt lướt qua người y từ trên xuống dưới, sau khi thấy chính thần căng mặt không nói gì thì lại mỉm cười.
"Còn đau ư?" Hắn giống như bao tình lữ bình thường khác, không nặng không nhẹ vỗ vỗ eo Khấu Đông, "Hôm nay mới biết ngại? Hửm?"
Hắn hạ giọng.
"Hôm qua em quấn chặt lấy eo ta trước mặt các tin chúng... cũng đâu có như vậy đâu."
Lúc này Khấu Đông bị dọa sợ rồi!!!
Ê người anh em, nói cho rõ, cái gì gọi là quấn chặt lấy eo của anh trước mặt tin chúng cơ???
Tuy rằng tiền đề cốt truyện hẹn hò là NPC tự quyết định, nhưng đám NPC cũng biết giữ cho mình mặt mũi nên sẽ không tự bổ não quá đáng. Ví dụ như cha đỡ đầu, cùng lắm cũng chỉ tưởng tượng ra cảnh hắn dạy con đỡ đầu mình khiêu vũ rồi bị đứa nhỏ vô tình đạp lên chân mà thôi.
Nhưng cái đụ má, tên Tà Thần này bổ não kiểu cốt truyện quần què gì thế này???
Khấu Đông không muốn hiểu, y từ chối hiểu —— cái câu nói kiểu này chỉ có một thanh niên ba tốt được sinh ra ở thời đại mới hòa bình dân chủ như y mới hiểu được.
Dù sao thì dưới cái thời đại công nghệ Internet phát triển, thanh niên ba tốt như y chỉ nên duy trì mối quan hệ từ cổ trở lên, giống như kiểu tình yêu Platonic cũng rất tốt mà.
Khấu Đông —— người tuyệt đối trung thành với tín ngưỡng Plato lên tiếng: "Có chắc đấy là tôi không vậy?"
—— Dù sao thì nhìn tui đi, nhìn tui có giống cái kiểu sẽ dùng chân vòng qua eo anh không?
Ý cười trên khóe môi Tà Thần ngày càng sâu. Hắn nhìn vị thần trước mặt mình chăm chú, hỏi: "Em muốn thử lại không?"
Khấu Đông liên tục lắc đầu: "Không không không."
Cái kiểu đấy, y vẫn là không nên thử.
Y sợ là thử xong thì y sẽ bị bên kiểm duyệt mạng xử bắn mất.
Hiện giờ Tà Thần nghe y nói câu nào cũng thấy ngọt ngào, hắn cười khẽ, "Lại ngại rồi."
Khấu Đông: "......???"
Anh gì ơi, tỉnh tỉnh tỉnh, anh thấy tui với chữ "ngại" có tí ti quan hệ nào không vậy?
Thuộc tính của Bá tổng gần như đã được Tà Thần kế thừa hoàn toàn, hiện giờ trong mắt hắn nhìn y chẳng khác gì tiểu yêu tinh chuyên gây tai họa, "Ta vừa nhập mộng của họ. Không lâu nữa đâu, đám người kia sẽ đem tượng của ta tới."
Khấu Đông mở miệng, vẻ mặt ngơ ngác, cứ như muốn bắn ra một dấu hỏi chấm.
Hả, tượng gì cơ?
Khấu Đông còn chưa nghiền ngẫm xong ý nghĩa của câu nói kia, Tà Thần đã bổ sung thêm một câu, "Lúc đó, ta sẽ đứng cạnh em."
Hắn cúi đầu búng vào trán y.
"Ở trong cái miếu này, làm đôi thần tiên phu thê, có phải rất tốt không?"
Khấu Đông: "......"
Khấu Đông: "............"
Dạ đụ má, không tốt đâu ạ!
Không lẽ anh tính chui vào đây ở chung hả? !
Đúng lúc này, ba chữ điểm thành tựu lần thứ hai chiếu sáng trong lòng Khấu Đông. Một nửa là trinh tiết, một nửa là điểm thành tựu, Khấu Đông chỉ đành đứng giữa bờ vực giãy dụa, cuối cùng y nhắm mặt lại, tiếp tục lẩm bẩm tự thôi miên bản thân: "Làm anh ta vui, làm anh ta vui..."
Phải làm tên NPC này vui vẻ mới được.
Y cắn răng, mặt vô cảm: "Đúng thật là không còn gì tốt hơn."
Biểu tình trên mặt y nhạt nhẽo nhưng lời nói ra thì lại không phải thế, nói thẳng ra là hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng Tà Thần cứ như chẳng hề quan tâm đến việc y có đang nghĩ một đằng nói một nẻo không, hắn chỉ quan tâm đến câu nói y vừa nói, chỉ riêng việc chính thần tự mình nói ra lời như vậy cũng đủ để hắn thấy vui sướng rồi, thậm chí vui tới độ chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt người kia.
Ngón tay hắn lưu luyến trên áo của chính thần, như có như không chạm nhẹ vào cổ y.
"—— Vậy thì tốt."
Khấu Đông cảm thấy nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc.
Tốt cái éo gì mà tốt, y vốn là một người chẳng hề có kinh nghiệm yêu đương gì, thuần khiết như một trang giấy trắng, thế mà lại có ngày đâm đầu vào cái tên NPC như này ở trong game...
Các thôn dân làm việc cũng rất nhanh.
Ngay trưa hôm ấy, bên ngoài đã truyền đến âm thanh bê vác. Hai mươi chàng trai ở thôn bên cạnh cẩn thận vác theo một pho tượng đi thẳng vào thần miếu của Khấu Đông.
"Đi đi đi, chậm rãi thôi ——"
"Khiêng lên đài! Khiêng lên!"
"Uí úi úi, đừng để va tượng thần vào đó chứ!"
Trưởng thôn Sơn Hải đứng ở cửa thần điện, nhìn thấy cảnh này, lòng ông đau như lửa đốt, mặt mày ủ rũ đứng giậm chân liên tiếp.
"Này, này..." Ông cố gắng đi tới căn cản, "Làm gì thế hả? Mấy người đang mạo phạm thần linh đấy ——"
Đám thanh niên bê tượng chẳng thèm nghe, người cầm đầu lau mồ hôi trên trán, nói: "Thì bọn cháu cũng làm gì còn cách nào nữa đâu."
Lão trưởng thôn tiếp tục giậm chân.
"Không có cách nào là thế nào!" Âm thanh của ông run run, có vẻ như không thể hiểu được, "Thôn của mấy người cũng có thần miếu..."
Mà sao lại còn phải vác cả tượng thần sang đây, cướp chỗ của thần của bọn ta!
Ai ngờ là đám người thôn bên cạnh cũng chỉ cực khổ đáp, "Đúng là chúng cháu cũng có thần miếu... Nhưng cũng phải nghe lời thần chứ."
Sau khi phát hiện vị thần của mình chính là đứa nhỏ từng bị họ chê bai là thiên sát cô tinh mỗi ngày, đám người thôn Cố Gia rơi vào khủng hoảng, suốt ngày suốt đêm chuẩn bị đồ cúng, thậm chí còn muốn cống lên một đôi đồng nam đồng nữ để làm thần đỡ giận.
Cũng may thần linh không trách phạt họ, chỉ truyền tới một giấc mộng.
Trong giấc mộng cũng đơn giản, vị thần ngồi trên thần tọa nói với họ: "Đưa ta tới thôn Sơn Hải, ta muốn được đứng cạnh vị thần của thôn ấy."
"..."
Thôn dân thôn Cố Gia sau khi nghe xong cái thần dụ này đều ngớ người.
Bê hắn tới thôn Sơn Hải, để hắn được đứng cạnh thần linh ở thôn đó.
Tại sao?
Chẳng lẽ do phong thủy thôn Sơn Hải tốt hơn?
Có người run rẩy cất tiếng hỏi: "Phải chăng ngài ghét bỏ chúng tôi ư?"
Thần linh không kiên nhẫn đáp: "Nhiều lời. Ngươi chỉ cần dời ta qua đó, đừng có hỏi."
Đám thôn dân: "......"
Rồi, bê thì bê.
Bọn họ cũng không có lá gan chống đối quyết định của thần, dù ai cũng ngơ ngác hoảng loạn nhưng cũng đành thực hiện yêu cầu của thần, vội vội vàng vàng dời tượng thần từ trên bục xuống, đi nguyên một đường thổi la đánh trống, thậm chí còn làm hẳn một cái kiệu cho tượng thần để dời tượng đến thôn Sơn Hải. Lúc này đi vào thần miếu còn ngó trái ngó phải do dự không biết để đâu.
Bục trong miếu cũng tính là lớn nhưng hiện giờ đã có một vị cầm hoa ngồi ở giữa, cơ bản là đã chiếm mất hơn nửa. Trưởng thôn Cố Gia đứng ngắm nghía nửa ngày, quay ra hỏi ý của trưởng thôn cách vách: "... Hay là, chúng tôi dời vị trí tượng thần mấy người qua một xíu nhé?"
Trưởng thôn Sơn Hải suýt chút nữa nổi khùng.
Mấy người này muốn làm cái quỷ gì vậy? Nhìn kiểu này là còn muốn tranh chỗ của tượng thần nữa hả?
Chòm râu trắng của ông run run, "Mấy người, mấy người tính làm gì..."
Thôn dân Cố Gia cũng bất lực lắm chứ. Chuyện này nghe đã biết là hoang đường, xưa nay đã có tiền lệ đâu, nào có ai từng nghe tới việc đặt hai cái tượng thần cạnh nhau, cho dù có là phu thê thần linh thì cũng đâu ai chơi như thế? Mà bọn họ lại đùng đùng lao đến, chẳng khác nào cướp chỗ.
Nhưng đâu còn cách gì nữa, lời thần dụ là như vậy mà...
Mấy người nhìn nhau một hồi, ai ai cũng sợ vị thần của thôn kế bên này, cuối cùng cũng chỉ đành nhanh chóng nhấc lên. Trong lòng họ kinh sợ vị chính thần này, trước tiên họ nhắm mắt thắp cho vị thần nọ mấy nén hương rồi mới đứng lên thần bàn bắt đầu đẩy tượng ra để lấy vị trí đặt tượng cho Tà Thần.
Trưởng thôn Sơn Hải lớn giọng kêu: "Tu hú chiếm tổ! Tu hú chiếm tổ!"
Ông bổ nhào ra trước tượng thần, tưởng như đau tận tâm can, run sợ cáo trạng cho thần linh nhà mình, "Thần —— ngài xem, ngài xem này! Đám người kia qả thưc không còn là người, chúng là một đám trộm cướp, đám giặc, chúng bành trướng ăn cướp nơi thờ phụng của ngài..."
Khấu Đông: "......"
Ừ thấy rồi, thấy rõ ràng luôn.
Nhưng y cũng nào có cách gì đâu, bên cạnh y còn một kẻ đang đăng đường nhập thất [1] đây...
[1]. Đăng đường nhập thất: hiên ngang xông vào nhà
Trưởng thôn Sơn Hải nói tiếp: "Sau này thôn dân tới đây bái thì biết làm sao? Thần của bọn tôi thanh thanh bạch bạch... Nếu ngài là thần nữ thì thôi đi, đây lại còn là thần nam, tính theo phong tục thì cái này chẳng phải là bị tổn hại sao?"
Tự nhiên nhắc đến việc tổn hại phong tục, Khấu Đông còn cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc hơn so với ông.
Tà Thần chống mặt ngồi trên thần tọa, hắn không thèm giấu đi sự vui vẻ. Tay khua khua di chuyển tượng thần của Khấu Đông dịch sang bên trái, khiến cho họ dựa vào gần nhau hơn.
Khấu Đông cảm thấy uất ức cực kỳ, "Di chuyển tượng kiểu ngoắc tay như vậy cũng được ấy hả."
Thế tại sao còn bắt thôn dân khổ cực bê tới vậy?
Tà Thần duỗi chân ra, cho là chuyện đương nhiên, "Thì chúng phải mang tới chứ sao?"
Khấu Đông còn nghĩ rằng thần thì ai cũng có cái tính nết như vậy, ai ngờ NPC đã chôm vào thêm một câu nữa: "Nếu không thì sao bọn chúng biết được?"
Khấu Đông: "......"
Thế hóa ra lý do anh bắt người ta bê mình tới đây chỉ là vì muốn cho toàn dân thiên hạ biết tôi với anh đang ở chung thôi hả...
Tốt lắm. Y chẳng buồn thở nữa.
Trưởng thôn Sơn Hải hao mất nửa cái mạng già cũng không ngăn nổi đành trơ mắt nhìn cái tượng thần không biết từ đâu ra mọc lên này an tọa ở bên trong thần miếu của bọn họ. Ngửa đầu lên nhìn, vị thần kia cao to lộng lẫy, chỉ là khí tức của người nọ không giống với chính thần của họ, tư thế ngồi cũng nghiêm túc, cứ có cảm giác tà khí.
Lão so sánh, chính thần bên cạnh quả thực đang bị ức hiếp trông đáng thương cực kỳ...
Trưởng thôn càng nhìn càng đau lòng, lão nghi ngờ không biết sau này đồ mà lão dâng lên liệu có chui được vào túi của thần nhà lão không.
Chắc cái vị thần từ nơi nào đến này không ăn hết của ngài ấy đâu hả?
Ông run sợ trước tượng thần một hồi lâu, cảm giác bệnh cũ của mình sắp tái phát rồi. Cuối cùng ông chỉ đành thắp cho Khấu Đông một nén hương.
"Không thể chỉ nghe thần của mấy người," Ông nói với người thôn Cố Gia, "Phải nghe cả ý kiến thần của chúng tôi nữa!"
Lời này ông nói cũng đúng. Làm phàm nhân, cho dù là thần nào thì thôn dân Cố Gia cũng không muốn đắc tội. Bọn họ nhìn thôn trưởng thắp hương, cũng gật đầu.
"Vậy hỏi đi."
Trưởng thôn ôm chút hy vọng, hỏi: "Nếu không đồng ý, mấy người bê cái tượng này đi hả?"
Mọi người ở thôn Cố Gia: "Đương nhiên không."
Trưởng thôn Sơn Hải: "........"
Thế còn hỏi cái mẹ gì!
Đâu ra cái kiểu ép mua ép bán như vậy hả!
Ông nghẹn một bụng tức, run rẩy thắp nốt hương cho Khấu Đông, trước tượng thần cung kính dập đầu lạy ba cái.
"Thần linh ơi, nếu ngài ở đây thì hãy nói cho tín đồ của ngài đi."
"Nếu như ngài không muốn, hãy làm tắt nén hương này ——"
Âm thanh của ông đè lại, chỉ có hai vị thần nghe thấy.
Ông tất nhiên cho rằng thần linh nhà mình sẽ không đồng ý đâu. Có vị thần nào cam tâm tình nguyện ngồi chung bệ với một vị thần khác đâu chứ?
Huống chi đây còn là thần nam.
"Thôn dân Sơn Hải sẽ gắng hết sức thỏa mãn tâm nguyện của ngài."
Đây chính là tâm nguyện hiện giờ của Khấu Đông, chỉ là giờ y không cách nào nói ra. Tà Thần liếc mắt nhìn y, hỏi: "Không muốn ư?"
"......"
"Sao có thể," Khấu Đông cười cười, "Muốn, muốn chứ."
Tà Thần lúc này mới hài lòng, tay hắn chỉ về nén nhang cách đó không xa —— trên nén hương bùng lên ngọn lửa màu đỏ cam, hù cho đám tin chúng ở đây sợ nhảy dựng lên.
Đám lửa kia tụ thành một quả cầu lửa làm cho trưởng thôn Sơn Hải sửng sốt.
Không phải chứ...
Ông ngơ ngác, nếu như không muốn thì dập hương, nhưng giờ lửa lại lớn như này...
Cái này nghĩa là gì?
Trong lòng ông nhảy lên một ý nghĩ mà đến chính ông còn cảm thấy hoang mang, theo bản năng nhấc mí mắt lên nhìn thần linh, chẳng lẽ, thần linh còn rất thích ư?
......
Trưởng thôn cảm thấy mình vừa nhìn thấy một sự thật khó lường, mặt hết xanh rồi lại trắng, tâm tình bất ổn.
Khấu Đông nhìn vẻ mặt của ông, càng nhìn càng thấy quen thuộc, mãi sau mới nhớ ra tại sao lại quen.
Cái này cứ như là kiểu đám quần chúng ăn dưa tới hóng hớt một CP ở hiện đại ấy, cái vẻ mặt chuyên dùng cho việc hóng hớt. Sau này CP đó phát triển hơn, đám người đó lại đóng vai cha già đau khổ gả con gái đi, sợ rằng con gái mình bị người kia bắt nạt.
Khấu Đông: "......"
Tốt lắm.
Y nghĩ thầm, thôi, xong.
Chính thần bị hại còn chưa nói, giờ phải gánh thêm cả tội dại trai nữa...
Hương cháy đến như thế rồi, đám người vác tượng sang lập tức có cái cớ. Trưởng thôn Sơn Hải không ngăn được nửa, bọn họ lập tức thuận lý thành chương đặt hai tượng thần ở cạnh nhau.
Sau khi đặt xong xuôi, tất cả mọi người ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng một lần hai vị thần tiên này.
Tà Thần bên trái, chính thần bên phải.
Một người toàn là tà tính, một người thì mặt mày hiền hòa. Giờ đây đứng ở một chỗ lại mang theo vẻ hài hòa không rõ.
Cứ như là âm với dương, ban ngày và ban đêm.
Ngay sau đó, mọi người cũng nhìn thấy hai bức tượng biến đổi.
—— Bọn họ trơ mắt nhìn cánh tay Tà Thần nâng lên, không cho người kia có cơ hội phản kháng mà kéo lấy tay của vị chính thần đặt lên tay mình.
Sau đó túm chặt lấy.
Thôn dân Cố Gia: "......."
Thôn dân Sơn Hải: "......."
Khó trách đám người thôn Cố Gia này nhìn cứ như thổ phỉ, hóa ra là phía trên ra sao thì phía dưới như vậy, từ thần tới đám người này đều giống nhau y đúc.
Tay của pho tượng nắm chặt lại, vẻ mặt của Tà Thần cũng rất hài lòng.
"Từ giờ về sau, cung phụng cùng hưởng, tin chúng cùng bái lạy," Hắn thấp giọng nói, "Được chứ?"
Khấu Đông: "......"
Y có thể nói là không được hả, chỉ đành thuận theo tâm ý của hắn, gật đầu.
Y cảm giác mình hơi choáng váng, có vẻ là sắp hết phó bản hẹn hò này rồi. Hình ảnh Tà Thần hiện lên dần mờ đi, nhưng đúng lúc này, y nghe được giọng nói của Tà Thần.
"Ta còn có chuyện muốn dặn dò em."
Vẻ mặt NPC trở nên nghiêm túc.
Hắn nhẹ giọng nói: "Em nhìn thôn trang này đi."
Khấu Đông mượn tầm nhìn của tượng thần để nhìn thôn trang, ở đó là cảnh tượng thôn dân đi trên đường, làm lụng cày cấy, không thể nào bình thường hơn.
"Em nhìn thôn trang này đi..."
Đồng tử của Tà Thần từ từ chuyển sang màu đen đặc, cứ như là mực bị tụ lại một chỗ.
Hắn thấp giọng: "Bọn chúng đã thoát ly khỏi tạo hóa của chúng."
Sau khi nói ra câu này, Khấu Đông lập tức sợ hãi cả kinh, y mơ hồ phát hiện còn một hàm nghĩa ẩn sâu trong câu nói ấy
Hắn nhắc tới tạo hóa... Không đơn thuần chỉ là thần linh.
"Anh đang muốn nói..."
Khấu Đông có một ý nghĩ hoang đường, y cảm thấy đối phương đang muốn nhắc tới hệ thống.
Ngay khi cái ý nghĩ đó lóe lên Khấu Đông cảm thấy mình chắc là điên rồi. Những NPC này còn đang chịu sự khống chế của hệ thống, sao có thể nhắm đến hệ thống được chứ?
Tà Thần cũng không nói tiếp câu nữa. Hắn chỉ thở dài khe khẽ, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi.
Dưới bầu trời cao cao xanh xanh, thế gian luân chuyển.
"Em từng nghe đến Kinh Xuất Diệu chưa?"
Khấu Đông đương nhiên có biết. Nói thì có vẻ khó tin nhưng mà y biết được Kinh Xuất Diệu từ game yêu đương.
"Ái giả đứng đầu chúng bệnh, tựa như thành quách bao lại dân chúng tự nương vào nhau, tại sao nói ái tình đứng đầu chúng bệnh? Như lời Phật dạy, người cày có bùn thì khổ vô cùng cực, tất cả đều từ yêu mà thành. Phàm tại Địa ngục chịu nhiều khổ cực cũng là do lỗi lầm của tình yêu. Người sát sinh cũng là do yêu thành bệnh. Chớ nên tham lam, dâm dật, nói xằng nói bậy, thập bất thiện hành cũng như vậy mà ra. Đều do ái tâm, tạo ra nhiều cái ác."
—— Đều do ái tâm, tạo ra nhiều cái ác.
Lời này nghe xong, thật sự rất ngông cuồng, như một lời chỉ trích không tên.
Y nhíu mày, cảm thấy không có chút đạo lý nào từ câu nói ấy.
Nhưng sau khi nghĩ lại cẩn thận, lòng Khấu Đông cảm thấy lạnh toát, y như rơi thẳng xuống vực sâu.
Y đã vượt qua ba phó bản.
Cha đỡ đầu, ác ma, nhân ngư hay là cả Tà Thần, tất cả đều mơ hồ chỉ ra một thứ gì đó không thể trốn tránh hay tránh được ——
Là cái chết.
Cha đỡ đầu hay ác ma cố gắng ngăn lại cái chết của y, nhân ngư muốn y đẻ con cho hắn, cũng là cải tạo thân thể y để được sống mãi, mà Tà Thần thì cũng đang nỗ lực giúp y khởi tử hoàn sinh.
Trăm sông đổ về một biển.
Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Trong lòng y lại có một ý nghĩ hoang đường nữa nảy ra.
"—— Tôi đã chết sao."
Tà Thần chợt quay đầu nhìn về phía y.
Giọng nói của Khấu Đông nghẹn lại, y nuốt nước miếng, "Hay là, tôi sắp chết —— đúng không?"
*
—— Cái chết.
Đây là một vấn đề chẳng thể nào trốn chạy được. Khấu Đông không biết những người khác có như mình không, lúc nào cũng tưởng tượng cảnh đó, như đây một việc rất bình thường trong cuộc sống của y.
Nhưng khác với người ta, trong tưởng tượng của y thường chỉ có mình y cô độc. Y lẳng lặng nằm trên sàn xi măng lạnh lẽo, cảnh tượng bốn phía đen nghịt không nhìn ra thứ gì, mà tiềm thức của y lại có thể biết được nơi đó bao la trống trải ra sao, nơi đây chỉ có duy nhất một sinh mệnh sắp chết đi là y.
Không có ai khóc, không có ai đau thương. Cứ như là nước đổ vào nước, đưa chân đá đổ một bình nước khoáng —— dễ dàng tới độ chẳng cần phải dành nhiều bận tâm.
Thậm chí còn chẳng khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi.
Ngược lại... cảm giác này chỉ có mỗi... trống trải.
Sau khi mất trí nhớ, y đã từng tới gặp bác sĩ tâm thần [1].
[2] Gốc là bác sĩ tâm lý, nhưng ở Việt Nam không có chức danh bác sĩ tâm lý mà chỉ có bác sĩ tâm thần (liên quan tới việc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh), thế nên nhóm mình sẽ dịch thành bác sĩ tâm thần nhé.
Bác sĩ tâm thần nói: "Cậu không sợ hãi cái chết, đây không phải chuyện gì tốt đâu."
Khi đó Khấu Đông còn đùa với anh ta: "Nếu như thế thì tôi khác gì Triệu Tử Long đâu, lúc nào cũng rất can đảm ấy chứ nhỉ?"
Bác sĩ tâm thần không cười.
Cuối cùng Khấu Đông cũng thu lại vẻ mặt, lông mày nhíu lại.
"Vấn đề này rất nghiêm trọng sao?"
"—— Rất nghiêm trọng."
Bác sĩ tâm thần như chặt đinh chém sắt chốt lại, anh ta nói với y: "Như những miêu tả về bản thân mà cậu kể với tôi, tôi cảm thấy cậu không giống như một người đang sống."
Anh ta nâng kính, cau mày, không biết nên nói thế nào.
"Con người đối với cái chết sẽ cảm thấy rất sợ hãi, nó bắt nguồn từ sự mơ hồ về một thứ mà chính họ cũng không biết là gì, tâm thái của cậu mang cho tôi cảm giác... như là đã chết một lần rồi. Bởi vì đã từng trải qua nên cậu chẳng hề quan tâm đến nó nữa."
Khi đó Khấu Đông không tin lấy nửa chữ, y còn tưởng bác sĩ tâm thần nọ muốn lừa tiền mình. Y là một streamer chuyên live stream về game tình yêu nên về tiền bạc thì y cũng không thiếu thốn gì. Thế nhưng, dù sao đó cũng là công sức mồ hôi nước mắt của y kiếm ra, sao có thể vứt ra ngoài linh tinh được.
Mãi đến bây giờ, Khấu Đông mới nhớ lại câu nói của vị bác sĩ lần đó.
Giống như đã chết một lần rồi.
Khấu Đông lẩm bẩm: "... Chẳng lẽ mình là mèo?"
Trong truyền thuyết, mèo có chín cái mạng mà nhỉ?
Vẻ mặt Tà Thần lập tức hiện lên vẻ khó hiểu, chắc là hắn đang cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao thanh niên này lại tưởng tượng được như thế.
Khấu Đông nghiêng đầu, cuộn tay lại làm động tác giả mèo, mở miệng meo một tiếng.
Tà thần: "......"
Tà thần: "............"
Ngay cả khi biết được y chẳng bao giờ hành động một cách bình thường, nhưng cái hành động này vẫn khiên NPC hoảng sợ cực độ.
Đáng chết hơn chính là, hành động mà y làm ra này lại khiến cho Tà Thần cảm thấy y đáng yêu không thể tả.
Thật là.
Hắn lắc lắc đầu, khóe môi dần dần thu lại nụ cười cứ như đang kiêng kị điều gì đó, hắn nói: "Đi đi."
"—— Đừng quên đấy."
Nói xong, hắn buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Khấu Đông ra. Khấu Đông nhanh chóng bị bóng đêm bao phủ, chỉ kịp liếc qua thần điện này một lần cuối.
Đột nhiên, y như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng nhìn sang góc bên phải màn hình.
Nơi đó trống rỗng một khoảng, chỉ có một nút exit còn lại ở phía trên bên trái, thiếu đi một biểu tượng quen thuộc trong trí nhớ của Khấu Đông —— biểu tượng hệ thống.
Xem ra việc hẹn hò có vẻ như là hình thức duy nhất có thể tránh được sự giám sát của hệ thống.
Y bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vai trò của hệ thống trong trò chơi này.
Cho tới giờ, thái độ của hệ thống thật sự rất kỳ quái. Khấu Đông có những lúc cảm giác nó như bị phân liệt.
Toàn bộ hệ thống, bao gồm ao đổi thưởng và thiết lập hẹn hò là phần giúp y dễ dàng qua cửa hơn.
Nhưng thái độ của hệ thống cũng như ngữ khí của nó, thậm chí nó còn giấu đi những chi tiết nhỏ để bẫy y —— hoặc như là nó hy vọng y đừng có qua cửa.
Đơn giản mà nói, hệ thống có lẽ chia ra hai phe, một bên muốn giúp y ra khỏi đây, phần còn lại muốn giam cầm y vĩnh viễn ở đây.
Tại sao?
—— Tại sao lại là y?
Trước đó, Khấu Đông vẫn luôn cho rằng đây là hình phạt cải tạo dành cho trai đểu. Bởi vì trước đó y đã quá mức kiêu ngạo ở trong game yêu đương, một phát công lược hết cả bốn NPC, xích sắt lên thuyền chẳng lẽ không bị lật, thế nên y bị kéo vào game, phải vượt qua đủ loại thử thách dạy dỗ rèn luyện bản thân...
Không thể không nói, cái logic này thật sự rất phù hợp với giá trị quan hạt nhân của xã hội chủ nghĩa.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như không hoàn toàn là vậy.
Còn cả ——
Y hướng ánh mắt qua bên Diệp Ngôn Chi thăm dò, hắn vẫn đang lo lắng hỏi về tình hình của y. Người tí hon cố gắng xoay vòng vòng trước mặt y dường như đang muốn tìm ra thông tin gì đó từ vẻ mặt của y, muốn biết trong phó bản hẹn hò tên Tà Thần đã làm gì thanh niên này.
Khấu Đông để hắn tự do nhìn, trong lòng không kiềm được suy nghĩ:
Nhãi con của y, đến cùng là sắm vai diễn nào ở đây?
[27/1/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Thôn dân Sơn Hải (khóc huhu): Đây là tên lưu manh!!!!
Khấu Đông: Đúng là mất thuần phong mỹ tục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com