Chap 2
Ta cứ ngỡ cuộc sống bình yên sẽ này sẽ kéo dài mãi mãi, như cả ngàn năm qua vẫn thế. Chỉ đến khi những đợt phong ba đầu tiên nổi lên, đánh bay lớp vỏ bình thản giả tạo, ta mới hiểu, kì thực ta chưa bao giờ nắm giữ được bình yên trong tay.
Khi Thiên Đế nói với ta, ngài ấy muốn công khai thân phận của Trương Gia Nguyên, muốn đưa nó lên làm Thái tử kế vị, trong lòng ta đã có một vài dự cảm không lành.
"Ngài không sợ mọi người sẽ không chấp nhận nó sao?"
"Vậy lẽ nào thần quân không tin tưởng đứa nhỏ do chính tay mình dạy dỗ sao?"
Ta cũng muốn tin lắm chứ, nhưng người quên ba đứa đồ đệ của ta trước đây rồi sao? Người tin tưởng ta, ta tin tưởng Nguyên Nhi, nhưng liệu chúng tiên sẽ tin, sẽ chấp nhận người được ta nuôi dạy trở thành Thái tử hay sao?
...
Ti Mệnh dạo này cả ngày lải nhải bên tai ta, rằng nàng ta mới đi nhân gian, tìm được một bộ truyện tình cảm đoạn tụ hay lắm, hỏi ta có muốn đọc không.
Ta thật sự không có tâm trí mà đấu võ mồm với nàng ta nữa.
Ta không biết Thiên Đế đã nói chuyện, thuyết phục Trương Gia Nguyên kiểu gì, mà thực ra ta cũng chẳng muốn biết.
Đại lễ sắc phong, ta chỉ đến điểm mặt cho có, một ly rượu mừng cũng không uống. Nhân lúc đang đông người, ta lén chuồn khỏi yến tiệc.
Diêm Vương nhìn thấy ta, không khỏi trợn mắt kinh ngạc.
"Thần quân sao lại đến đây? Tưởng ngài phải dự đại lễ chứ?"
"Diêm Vương cũng không đi đấy thôi, vắng ta cũng đâu có sao."
Diêm Vương hiểu ta đang không vui, liền sai người dọn rượu. Vừa rót rượu cho ta, lão vừa cười.
"Thần quân có gì cứ nói, lão già này sẽ nghe."
"Có cách nào quên đi tất cả, bỏ lại tất cả, làm lại từ đầu không?"
Diêm Vương đưa tay chỉ về phía cầu Nại Hà. Ta gật đầu.
Hết tuần rượu, Diêm Vương vẫn còn đống sổ sách cần giải quyết, ta cũng không làm phiền lão nữa, một mình tiến về phía cầu Nại Hà.
Mạnh Bà nhác thấy bóng ta, liền giơ tay nhẩm đếm.
"Hơn 5 ngàn năm rồi mới gặp lại Lâm Mặc thần quân đấy. Ngài nhớ vị canh ta nấu sao?"
Ta nhận bát canh từ tay Mạnh Bà, nhắm mắt uống cạn, dứt khoát bước chân vào vòng luân hồi.
Đã rất lâu rồi không đến nhân gian bằng cách này.
"Ô ô Thái tử, ở chỗ ta không có ngoại lệ...ngài muốn lịch kiếp thì phải uống canh. Ôi trời ơi quay lại..."
Trước khi mọi giác quan tê liệt, ta vẫn kịp nghe thấy tiếng hét của Mạnh Bà.
Thái tử...là Trương Gia Nguyên sao?
...
Thân là con trai của Lâm đại tướng quân đương triều, ngay từ khi còn bé xíu ta được dạy dỗ hết sức cẩn thận.
Năm ta lên 6, trong nhà ta có thêm một người, một đứa nhóc chỉ trạc tuổi ta, mặt mũi thì non choẹt, thế mà cha lại bắt ta gọi nó hai tiếng "sư phụ".
Ta dĩ nhiên không chịu.
Thấy ta nặng mặt, tên nhãi ấy rất tự nhiên đưa tay...nhéo má ta.
"Đại tướng quân, dù gì chúng con cũng bằng tuổi nhau. Sư...à nhầm Lâm Mặc muốn gọi sao cho thoải mái cũng được."
Ta cực kì, cực kì khó hiểu. Không hiểu sao cha ta lại tin tưởng, tín nhiệm thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này thế nhỉ, lại còn cho nó ở chung với ta luôn nữa. Chút khó chịu ban đầu qua đi, ta bắt đầu tò mò về tên nhóc này rồi.
"Này." - Ta gọi trỏng không.
"Chuyện gì?"
"Ta tên Lâm Mặc."
"Ừ biết rồi."
"Ngươi tên gì?"
"Nãy cha ngươi giới thiệu ngươi ngủ gật đấy à?"
"..."
"Tên ta là Trương Gia Nguyên. Nhớ kĩ lấy."
Đêm đó ta nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ. Ta thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng ta đang cầm trên tay một chiếc gương, trong gương phản chiếu hình ảnh của ta và Trương Gia Nguyên. Vừa nhìn gương nàng ta vừa viết gì đó, viết xong thì cực kì vui vẻ mà cười lớn.
Ta nghe rất rõ, nàng ta vừa cười vừa nói: "Hahaha, sư đồ hai người chịu khó đóng vai chính trong bộ truyện ta mới sáng tác nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com