Chap 8:
Khoảnh khắc mũi tên kia xuyên qua ngực, kì lạ thật, ta chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.
Cả thân thể ta nặng nề đổ xuống.
Xung quanh dần trở nên hỗn loạn.
Tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng.
Tiếng la hét ồn ào đến chói tai.
"Lâm Mặc, chúng ta về nhà thôi. Ta đưa ngươi về."
Ai?
Là ai đang gọi ta?
Ly Nhi? Sao có thể, Ly Nhi có thế giới của muội ấy, có gia đình của muội ấy.
Ai, là ai?
Ta nghe sao lại quen tai đến vậy.
Phải rồi, Trương Gia Nguyên...
Ta muốn cất tiếng hỏi, nhưng chẳng thể nào mở lời.
Ta thử đưa tay về phía giọng nói ấy.
Ảo giác cũng được, thật cũng được.
Hình như ta nhớ hắn.
Ta muốn gặp lại hắn.
***
Một thoáng tĩnh lặng, đến khi mở mắt ra, trước mặt ta đã là thảm họa bỉ ngạn trên đường Hoàng Tuyền.
Quỷ sai vốn đến có nhiệm vụ đưa tiễn linh hồn, có điều hắn thấy ta, liền bỏ chạy mất biến.
Chỉ còn lại một mình, ta rảo bước về phía điện Diêm Vương.
Đi được vài bước chân, ta liền cảm thấy bộ tiên bào quen thuộc này dường như có chút vướng víu...
Ta nhếch miệng cười khẽ, 22 năm ở nhân gian đã thành công khiến ta từ trên xuống dưới đều nhiễm bụi trần rồi. Thói quen có vẻ bị thay đổi không ít.
À phải nói thêm, 22 năm ở nhân gian thì chỉ là 22 ngày đối với thần tiên mà thôi. Lịch kiếp với ta là cả một kiếp người, còn với kẻ khác còn chưa trong một tháng.
Vậy nên khi thấy ra xuất hiện ở cửa điện, Diêm Vương không thể không trợn mắt kinh ngạc.
"Trương Gia Nguyên không uống canh Mạnh Bà đúng không?" - Không để lão ta kịp lên tiếng, ta đã lập tức phủ đầu.
Diêm Vương ngớ người một lát, cuối cùng vẫn gật đầu xác nhận.
"Vì sao ngươi không cản nó?"
"Cản không nổi."
"Ngươi? Với pháp lực của ngươi mà không cản nổi một đứa nhãi con như nó?"
"Thần quân à, đồ đệ của người xồng xộc xông đến địa phủ, ta còn chưa kịp nghênh đón ngài ấy đã niệm chú tịnh thân, giữ chân Mạnh Bà để chạy theo ngài, ta biết cản thế nào đây?"
Cũng phải, đúng là cản không nổi thật.
Ta gật đầu rồi phất tay áo rời đi.
Trước khi đi vẫn kịp nghe văng vẳng bên tai tiếng lầm bầm của lão Diêm Vương.
"Sư đồ nhà này xem điện Diêm Vương là chốn không chủ đấy à? Thích đến thì đến, thích đi thì đi, không chào không hỏi, xem thường ta đấy phỏng?"
(Diêm Vương này bị cute nhập =)))) )
Ta thoáng nghĩ, ta đối với lão ta như thế thì không sao, dù gì năm xưa chúng ta cũng là bạn đồng môn. Còn tên nhãi Trương Gia Nguyên mà cũng như thế này, thật sự quá là vô lễ rồi.
***
Lúc đi lịch kiếp không ai biết, dĩ nhiên lúc về cũng chẳng ai hay. Người duy nhất đón ta, là Ti Mệnh.
Mới 22 ngày không gặp, không hiểu sao ta thấy cái eo vốn phẳng lì của nàng dường như có chút nhô lên...
"Thu liễm cái ánh mắt hiếu kì đó lại đi, trong bụng ta là một sinh linh bé bỏng đấy."
Nghe trọn vẹn cả câu, chắc chắn mình không hiểu sai ý, mắt ta tự động trợn ngược.
"Con của ai?"
"Một tên nhãi con tu tiên ta gặp ở Hoa lâu lần trước ấy, hắn chưa tu được tiên căn, không hiểu sao lại nhìn ra được ta là nữ nhân. Ta cảm thấy hắn thật thú vị."
"Thế nên là?"
"Ừm, thế đấy."
Nói ít hiểu nhiều, chuyện phong hoa tuyết nguyệt vẫn là không nên hỏi kĩ.
"Thế hắn đâu rồi?"
"Đang ở phủ ta, ta đâu còn cách nào ngoài việc dạy dỗ hắn để hắn có thể hỏi thăng làm tiên đâu. Ta không muốn con ta sinh ra mà không có bố, ta lại không rảnh đuổi theo kiếp sau của hắn."
Ta gật gật đầu, ra vẻ cực kì đồng cảm.
Nhìn thái độ này của Ti Mệnh, xem ra trong lòng cũng thật sự có tình rồi.
"À quên, lịch kiếp vui không?"
"...Vui cái đầu ngươi ấy."
Ta còn chưa kịp làm gì, trong thoáng chốc Ti Mệnh đã chạy biến mất.
Nàng ta xem ta là loại người gì vậy? Ta sẽ ra tay với người đang mang thai sao?
***
Ti Mệnh đi mất rồi, trong phủ ta chính là không còn một bóng người.
Ta chợt nhận ra, cảm giác cô độc này thật giống với lúc ở nhân gian.
Khi ta quay về Lâm phủ, Ly Nhi không còn ở đó, Trương Gia Nguyên đã chết.
Không có tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân của muội ấy, không có thanh âm trầm thấp mà dịu dàng của Trương Gia Nguyên.
Lạnh lẽo đến cùng cực.
Ta đẩy cửa thư phòng.
Tiên đồng của Ti Mệnh hàng ngày đều qua đây dọn dẹp, ta nghĩ thế, vì thư phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ như lúc trước khi ta đi.
Ngồi ngẩn ngơ một lúc, ta lại phát hiện ra trên bàn từ lúc nào đã có thêm một cuốn sách mỏng, ngoài bìa đề tên ta, Lâm Mặc.
Là mệnh cách, có lẽ do Ti Mệnh để lại.
Dù sao cũng đang rảnh rỗi, ta liền cầm lên đọc thử.
Vừa đọc vừa nghiêm túc nghiền ngẫm, ta nhận ra rất nhiều điều.
Điều thứ nhất, Ti Mệnh đúng thật là đọc tiểu thuyết đoạn tụ đến phát điên rồi. Ta và Trương Gia Nguyên là sư đồ đấy, nàng ta lại dám đem hai người bọn ta ra làm nhân vật chính cho tiểu thuyết của mình.
Hồ đồ.
Hết sức hồ đồ.
Trán ta vốn đã sớm nổi lên một tầng gân xanh khó mà giấu nổi.
Lần này ta không chắc mình sẽ không ra tay với thai phụ.
Cái gì mà yêu nhau sâu đậm, cái gì mà một đời một kiếp bên nhau.
Lúc này Ti Mệnh mà ở trước mặt, ta thật sự sẽ không thèm nể mặt đứa con mà túm cổ nàng ta ném xuống Tru Tiên Đài.
Điều thứ hai, khá nghiêm trọng.
Đó là mệnh cách của ta, từ năm 17 tuổi đã hoàn toàn thay đổi so với mệnh cách.
Mà nguyên nhân của sự thay đổi đó, lại đến từ Tiêu Ngọc.
Một nhân vật không hề được nhắc đến trong mệnh cách.
Ngẫm lại một chút...
Vết bớt hoa đào trên trán Tiêu Ngọc.
Và đoạn kí ức khiến ta nhức nhối.
Đoạn kí ức khiến ta cảm thấy bản thân cực kì vô dụng.
Khi biên cương có biến, ta và Trương Gia Nguyên đều theo Lâm tướng quân ra trận.
Vốn dĩ chỉ là một cuộc chiến không quá lớn, phần thắng từ lúc bắt đầu đã nghiêng về phía chúng ta.
Trong trận cuối cùng phân định thắng bại, ta chỉ là một phút giây khinh địch, một phút giây sơ suất.
Mũi tên đó xuyên qua biển người, cắm thẳng vào ngực ta.
Một, hai rồi ba mũi.
Có mù mới không nhận ra có kẻ muốn giết ta.
Những mũi tên đó không trúng chỗ hiểm, nhưng đủ để ta không thể cử động nữa.
Khi thanh trường kiếm của kẻ đó hướng về phía ta, không có ai quanh đó, vốn tưởng là chết chắc rồi.
Trương Gia Nguyên đã bảo vệ ta.
Nói đúng hơn là, chết thay ta.
Ta không nhớ gương mặt kẻ đó, chỉ là khi hắn quay đi, ta đã nhìn thấy giữa ấn đường hắn có vết bớt.
Vết bớt hình hoa anh đào.
Vết bớt của cả hai kẻ đó, giống hệt như nét vẽ của Ti Mệnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là người đó.
Phong Mạn Mạn, đại đồ đệ của ta.
***
Ti Mệnh đóng cửa bế quan, ta dù có ngàn vạn câu hỏi cũng chẳng thể hỏi được.
Đành tạm gác chuyện mệnh cách qua một bên, lại nói về tên đệ tử ngốc của ta, về Thiên giới trước ta 3 ngày.
Ta nghe nói từ lúc trở về Thái tử điện hạ dường như có thêm vài phần chững chạc, chín chắn, khác hẳn tên công tử mặt trắng trước đây rồi.
Tại sao lại là nghe ngóng chứ không phải ta trực tiếp gặp?
Đó là vì ta ngại, cực kì ngại, vô cùng ngại. (jztr =))))))
Trương Gia Nguyên kiếp đó không uống canh Mạnh Bà.
Vậy nên những lời nó nói, những việc nó làm, hoàn toàn là do bản thân nó chứ không phải vì mất đi kí ức.
Ta vẫn còn nhớ cái đêm ở hội săn mùa thu năm ấy, Ly Nhi chuốc rượu hai chúng ta. Trong rượu có hai vị thuốc, một là Chân Ngôn, hai là...xuân dược.
Chân Ngôn không có ảnh hưởng vì đến ta, có điều thứ còn lại và Trương Gia Nguyên đêm hôm đó khiến ta mỗi lần tưởng tượng lại đều không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Thực lòng mà nói, "Lâm Mặc" kiếp đó đã rung động với Trương Gia Nguyên.
Nhưng hắn không phải ta, ta với hắn mà nói, liên hệ duy nhất chẳng qua chỉ là gương mặt giống nhau, một phần tính cách giống nhau, và ta có kí ức của hắn, thế thôi.
Trương Gia Nguyên là đứa nhỏ do chính tay ta nuôi lớn, là đồ đệ của ta, làm sao giữa ta và nó xuất hiện thứ tình cảm đó được cơ chứ?
Không thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com