Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3 (chưa beta)

Da- jun mím môi không dám đáp lời, cơ thể to lớn run rẩy không ngừng. Những giọt nước nơi khóe mắt chực chờ rơi ra, nhóc ngước mặt lên hít một hơi thật sâu nhìn về phía người đang ngủ say.

Ho-jin có vẻ đã ngủ gục từ bao giờ, tay Ho-yoon vẫn để trên đầu của cậu. Hojin từ bốn năm trước đã bị mất ngủ, ai cũng biết điều này, tệ hơn họ còn biết Ho-jin hút thuốc, nghiện thuốc còn rất nặng là đằng khác, nhưng lại không ai có thể can ngăng điều đó, dẫu cho có lấy Ho-yoon ra dọa thì cậu ta cũng chỉ cười khẩy rồi nói "anh ấy không tỉnh lại nữa đâu". Lần đó câu nói ấy gần như khiến Joo Woo-sung phát điên mất kiểm soát nhào tới đánh Ho-jin nhưng được Ji-won lẫn Seong Huyn khó nhọc can ngăn.

Cái miệng độc địa ấy đúng là sao chép 1:1 từ Seo Ho-yoon mà ra.

Thở dài nhìn hai anh em trước mặt, nhóc không biết phải làm sao nữa. Nhưng Da-jun có cảm giác người có thể khuyên nhủ Seo Ho-jin là Kang I-chae, tuy xét về mối quan hệ của hai người có vẻ không tới mức có thể khuyên nhau nhưng Da-jun có cảm giác hai người họ thân thiết với nhau hơn mọi người nghĩ, có một tần sương mỏng luôn phủ quanh hai người.

Có một lần Kang I-chae có đến thăm Seo Hoyoon, cậu ta đến nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi kế bên nhìn Ho-yoon, cầm lấy tay anh rồi mân mê những đốt ngón tay. Khung cảnh ấy lắng động đến mức ngộp ngạt, Ji-won lúc ấy cũng không dám làm phiền Kang I-chae, mặc cho tên ngốc ấy cứ thơ thẩn như vậy.

Cho đến khi Seo Ho-jin đến, khi cánh cửa lúc ấy vừa kéo ra, mùi thuốc lá quen thuộc chưa kịp tràn vào phòng bệnh thì Kang I-chae liền lạnh mặt nhìn về phía Seo Ho-jin. Lúc đó không khí như đông cứng lại, hai người cứ nhìn nhau như thể đang có một cuộc chiến không lời đang diễn ra, rồi Kang Ichae lên tiếng trước.

"Cậu có biết anh ấy không muốn thấy cậu tàn tạ vậy đúng không?"

"Cút về khử cho hết cái mùi thuốc lá đó rồi đến đây thăm anh ấy!"

Lúc ấy Seo Ho-jin nói gì nhỉ? Hình như chẳng nói gì ngoài chửi thế rồi đập mạnh tay vào cửa xong rời đi. Nữa ngày sau Seo Ho-jin mới quay lại, và không còn mùi thuốc lá nào vương vấn bên người.

Trong suốt 4 năm, ngày hôm đó là ngày duy nhất hai người đó chạm mặt nhau. Vì sau hôm đó khi phòng bệnh có Seo Ho-jin thì sẽ không có Kang I-chae mà khi có Kang I-chae thì sẽ không có Seo Hojin. May thay số lần Kang Ichae về nước đếm trên đầu ngón tay nên đa phần phòng bệnh chỉ có Seo Hojin nên họ bốn năm vẫn chưa đụng mặt nhau bất kì một lần nào nữa.

Mối quan hệ của họ cứ thế xa cách dần theo thời gian, và mắt xích giữ họ lại với nhau là Seo Ho-yoon. Tuy nhiên, cái mắt xính ấy lại đang bị mục rữa dần theo thời gian.

Thật sự đây là một tương lai tồi tệ, một tương lai mà không một ai muốn xảy ra.

Chẳng thể thay đổi được gì ngoài đứng nhìn.

Bất lực đến cùng cực.

Dẫn biết những chuyện sắp tới càng thêm tồi tệ nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn trong vô vọng. Tuyệt vọng làm sao, bất lực làm sao, khó chịu đến cỡ nào.

Cái cảm giác ấy có thể khiến bao nhiêu người sụp đổ rồi phát điên hoặc mệt mỏi đến mức chẳng nói thành lời.

Dẫn cho là trạng thái nào cũng đều tuyệt vọng.

Không còn cách nào hết.

Nhưng thật sự là như vậy sao?

Thật sự sẽ chẳng còn cách nào để cứu vãn tình hình này sao? Sẽ chẳng có phép màu nào sao?

Da-jun cười khẩy, cười như tự chế giễu bản thân mình vì sự ảo tưởng này. Nghĩ gì vậy chứ, nếu có phép màu thì nó xuất hiện vào ngày hôm đó rồi, và chờ đợi tới bây giờ cũng chỉ là một khoảng không mịt mù bóng tối.

Chẳng có chút ánh sáng nào, chẳng có tia hi vọng le lói nào xuất hiện trong suốt năm năm qua.

Có lẽ phép màu đã bỏ quên những con người ích kỉ này mất rồi.

Da-jun dần đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, những thứ linh tinh trong cuộc sống và cả những hồi ức đẹp đẽ những năm về trước, căn phòng bệnh ấm áp dẫu cho có tận ba người nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Cứ nhưng những bông tuyết rơi giữa trời, lặng lẽ và yên tĩnh.

Đột nhiên bên ngoài cửa sổ sáng lên.

Da-jun chậm rãi nhìn về phía ngoài.

Đôi mắt đứa trẻ mở to, đồng tử giãn ra, trong đôi mắt ấy ánh lên một màu xanh lá sáng rực.

Thứ sắc xanh cùng tím hòa lẫn vào nhau trải dài khắp bầu trời, chúng nhuộm xanh cả một bầu trời đen kịt bằng những sắc màu sáng rực.

Những đường sắc xanh bao phủ khắp nơi hòa cùng với những bông tuyết tạo nên một cảnh tượng kì diệu đến không thật.

Cực quang xuất hiện.

Cực quang hòa cùng tuyết xuất hiện ôm trọn cả bầu trời Seoul tấp nập người..

"Cái quái gì vậy?" Da-jun ngẩn người nhìn bầu trời xuất hiện cực quang.

Đứa trẻ vội vàng tiến bên cửa sổ, tay chạm vào cửa kính ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt.

Vô lý, hết sức vô lý. Xét về nhiều yếu tố như địa lý, từ trường, khí quyển thì một nơi như Hàn Quốc, đã vậy còn là Seoul thì tỉ lệ xuất hiện cực quang là xác suất cực kì thấp, chưa kể gần đây thời tiết vô cùng thất thường thì cái tỉ lệ này gần như bằng không.

Và chẳng biết cực quang xuất hiện vào thời điểm này là điềm xấu hay là tốt nữa.

Nhưng, Da-jun nhìn lên bầu trời, cậu có cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra, một chuyện gì đó sẽ thay đổi mọi thứ, một chuyện gì đó có thể khiến mọi người quay trở lại với nhau.

Một phép màu đang xuất hiện.








Ps: vô tình tra gg tỉ lệ xuất hiện cực quang ở Hàn Quốc thì theo tớ tra thì năm nay vào hè có khả năng Hàn Quốc xuất hiện cực quang á=))))) chưa kể nếu cậu tra gg từ cực quang thì vài thao tác nhỏ có thể xuất hiện một cực quang mini trên màn hình, thử đi thú vị lắm á.

Chap này ngắn nhưng chap sau dài nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com