18
Lee Daehwi gặp được Bae Jinyoung trong một buổi chiều hoàng hôn nơi cầu sông Hàn đầy thơ mộng. Hắn là kẻ khá sôi nổi, nói chuyện cũng nhiều nên em cảm thấy thật dễ gần. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu, chiếc quần Tây cũng được là lượt đàng hoàng, từ hắn toát lên vẻ lịch sự, em có ấn tượng tốt với hắn. Em bỗng thấy hắn hợp mình đến lạ thường, từ sở thích đến tính cách kể cả thói quen.
Em cùng hắn vừa đi vừa tán gẫu đến khi đứng ở ngã ba đường và con đường phía trái là đường về nhà em. Hắn nói rằng nhà hắn nằm trên con đường đó, thật kì lạ nhà hắn ở ngay cạnh nhà em, nhưng em nhớ ngôi nhà đó là của một ông chú gàn dở và nghiện rượu đã chết hơn một tháng trước do say xỉn và ngã xuống đống chai lọ thủy tinh đã vỡ. Đừng thắc mắc tại sao em lại biết rõ đến vậy, lúc đấy em mới chuyển về đây mới ba ngày và đã có người chết rồi, lại còn ngay cạnh nhà nữa chứ nên cũng phải nhiều chuyện tìm hiểu một chút phải không. Em còn nghe cảnh sát nói không hiểu sao chai thủy tinh đó lại nằm ngay giữa nhà tách biệt với đống thủy tinh vỡ vụn nơi góc nhà, còn nói không hề thấy dấu vân tay nào cơ, nghe mà rợn tóc gáy nên đến giờ em vẫn còn nhớ kĩ lắm. Mải nghĩ đến chuyện ông chú kia thì hắn cũng đã tạm biệt em bước vào căn nhà kia, em là đứa nhỏ ngây thơ làm sao em nghĩ được những thứ sâu xa khác chứ, em chỉ đơn thuần nghĩ hắn mới chuyển tới thôi.
Em chẳng thể nào biết được đó không phải nhà hắn.
___
Em yêu hắn, thằng bạn Yoo Seonho của em nói tại sao em có thể yêu một tên có tính cách quái dị như thế em chỉ cười người tình trong mắt hóa Tây thi mà phải không. Hắn đối xử với em rất tốt cơ mà. Nhưng em vẫn phải công nhận rằng hắn rất kì lạ, cả ngày hầu như đều nhốt mình trong căn nhà kia chẳng chịu ra ngoài, em có gọi cửa cũng không ra, đôi lúc em nghe được tiếng cười kì dị phát ra từ trong nhà hắn vào ban đêm, em chẳng thể tò mò được, em đâu có là gì của hắn...
____
Hôm nay hắn sang nhà em ăn mặc thật lịch sự, hắn nói rằng muốn mời em bữa tối, em yêu hắn cơ mà em sẽ đồng ý thôi.
Một bữa tối đúng kiểu, có nến thơm, rượu vang nhưng đã được thay bằng nước ngọt vì em chẳng thể uống được chút đồ có cồn nào, gại sao hắn biết nhỉ... thịt cũng được nướng chín hương thơm bay đến kích thích cái bụng đói meo của em. Đồ ăn hắn làm ngon lạ thường, em hỏi hắn vì sao lại ngon đến vậy, hắn chỉ đáp lại em bằng một nụ cười. Em chẳng thể biết được chỗ thịt đó từ nơi bắp chân đang chảy máu của hắn...
Bữa tối qua đi hắn mời em nhảy một điệu, em đã không biết hắn lại lãng mạn thế này. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, em và hắn nhảy dưới chiếc đèn chùm rực rỡ, em và hắn là cặp đôi đẹp nhất đêm nay. Em bị cuốn vào sự lãng mạn do hắn đem lại, tâm trí đặt hết lên người hắn, sao em có thể biết được con dao đang đằng sau lưng cơ chứ...
Em vẫn chưa biết hắn là kẻ tâm thần.
____
Cảnh sát thấy em nằm trên bàn ăn, đôi mắt nhắm nghiền, miệng đầy mảnh vỡ thủy tinh, từ yết hầu có một đường cắt sâu kéo dài đến bụng, chân tay em cắt rời đặt dưới bốn chiếc ghế xung quanh bàn ăn. Hắn nói rằng em là tác phẩm đẹp nhất của hắn, với một tên điên cảnh sát có thể làm gì...
"Bệnh nhân Bae Jinyoung!"
Nở nụ cười làm người ta sởn gai ốc, hắn ngắm nhìn tấm ảnh thật lâu.
"Bé con, đi tiêm thuốc nào..."
____
16/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com