Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Bịch...bịch..."

Một con zombie bất ngờ đứng dậy, lao đến tấn công Woojin. Đôi đồng tử đỏ au trợn ngược lên đáng sợ, nhe hàm răng trắng xóa ra cắn lấy cậu.

"Grừ..."

Park Woojin kinh hãi ngã về phía sau, những chiếc răng nanh lởm chởm của xác sống đang tiến gần về phía cậu. Woojin tóm lấy cánh tay con zombie cố đẩy cái mồm thối rữa buồn nôn của nó ra nhưng dường như chẳng có tác dụng. Đến khi bộ hàm của nó chỉ còn cách Woojin một sợi chỉ mỏng manh thì một tiếng "Chát" đằng sau dội đến, con quái vật kinh tởm ngã xuống trước cái nhìn đầy trân trối của Woojin.

Và đằng sau là một Ahn Hyungseob đang run bần bật với cây gậy bóng chày nhuốm máu.

"Ahn Hyungseob 10 điểm!"

Park Woojin bật ngón cái tán dương. Trong lúc đó Lai Guanlin lại đang vật vã với đám thây ma nửa mùa ở đối diện.

"Này mau tới đây giúp đi!"

Giọng Guanlin chơi vơi vọng ra từ giữa vòng vây xác sống. Park Woojin không chần chừ vơ lấy thanh sắt gần đó cùng Hyungseob lao vào giải cứu Guanlin. Nhưng rõ ràng tình thế ba chọi một đống là tình thế không cân bằng. Bởi vì vậy chưa tới năm phút bọn họ đã rơi vào tình trạng kiệt sức trong khi đám zombie kéo tới ngày càng đông.

"Chúng ta...phải làm gì bây giờ?" - Ahn Hyungseob thở hổn hển.

"Bọn chúng đông quá!" - Lai Guanlin lùi sát vào chân tường.

Park Woojin đưa tay lau đi mấy giọt máu vừa văng lên mắt, vô tình nhìn ra cửa sổ đủ để thấy đoàn tàu sắp đi vào đoạn đường hầm. Nhìn về phía cửa thoát hiểm trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ, quay vội sang nói với hai người kia.

"Tôi đếm một, hai, ba hai người cúi xuống rồi bò thật nhanh được chứ?"

"Cái gì?"

"Một"

"Hai"

"...Ba!!!"

Đoàn tàu lăn bánh vào trong hầm. Không gian tăm tối lập tức bủa vây, những tiếng gầm gừ chói tai của bọn xác sống được thay bằng khoảng không yên tĩnh.

Nếu như ma cà rồng sợ nhất ánh mặt trời, thì zombie lại sợ nhất là bóng tối.

Trong bóng tối khả năng vận động của chúng bằng con số không. Nhưng khả năng luồn lách của Woojin lại là con số mười tròn trĩnh. Đó là lí do mà cậu cùng Guanlin có thể an toàn bò ra cửa thoát hiểm.

"Ahn Hyungseob..." - Woojin khẽ gọi.

Người kia vẫn run sợ không dám tiến lên.

"Còn không mau qua đây?"

Ahn Hyungseob chậm chạp nhích người.

"Bípppppp"

"Phụt"

Tàu ra khỏi đường hầm.

Lũ zombie giải phóng được tầm nhìn trước mắt chỉ thấy Ahn Hyungseob lồm cồm ở trên sàn. Đôi chân Hyungseob cứng đờ không chịu nhúc nhích. Park Woojin không còn cách chui lại xốc Hyungseob vượt qua cánh cửa.

"Greeeeeeee"

"Rầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com