Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Cánh cửa sập vừa lúc chặn đứng lũ zombie. Lai Guanlin trượt lưng xuống cánh cửa đã đóng chặt thở không ra hơi. Bên cạnh là Park Woojin và Ahn Hyungseob vẫn đang quấn lấy nhau trên sàn.

Một phút...

Hai phút...

Năm phút...Lai Guanlin đứng đó vốn tưởng sức quyến rũ của mình có thể lôi kéo hai người kia thoát khỏi u mê, nhưng đáp lại chỉ là một cảnh đắt trời cho với câu thoại kinh điển.

Em ngã vào tim anh rồi?!

Nhầm tuồng rồi cha nội.

"Không sao chứ?"

"Tay em bị xước miếng da nè" - Guanlin nhanh nhảu.

"Không hỏi cậu, tôi hỏi bạn tôi."

"..."

Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau hắt hủi. Lai Guanlin thầm lặng lui về một góc khâu vá những vết nứt trong tim mình, đang khâu vá rất hăng say thì chợt điện thoại của cậu reo lên.

"Seonho ah!"

"Lai Guanlin xấu xa!! Tại sao không nghe máy của em? Có biết em đi tìm anh cực khổ sụt mất mấy trăm gram mỡ không?"

Tiếng em trai thánh thót rót qua điện thoại. Lai Guanlin không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì sau những chuyện vừa trải qua cậu cảm thấy thật may là Seonho vẫn ổn, cũng cảm thấy không may là nó chả coi cậu bằng mấy gram mỡ.

"Em đang ở đâu? Anh sẽ tới chỗ em ngay."

"Em và mọi người ở toa số 9."

"Ở yên đó chờ bọn anh."

Guanlin tắt máy, lập tức báo với Woojin và Hyungseob.

"Em trai em nói nó đang ở toa số 9, có vẻ như ở đó khá an toàn chúng ta cũng mau qua đó đi."

"Em trai cậu nói thật chứ?"

"Nó là em của em, em chỉ tin mình nó thôi. Seonho không bao giờ lừa dối em." - Lai Guanlin một mực quả quyết.

"Thôi được, vậy chúng ta qua đó trước rồi tính." - Woojin nói.

Ahn Hyungseob cũng gật đầu đồng tình.

Ngay thời điểm cả ba định đi thì một người đàn ông mặc jacket đen xuất hiện trước mặt họ mang theo một tin tức chẳng mấy tốt đẹp.

"Tôi e là các cậu có muốn đi cũng không được đâu."

"Anh là ai? Tại sao lại nói thế?" - Park Woojin nhíu mày.

Người đàn ông nhún vai vô vị.

"Anh là...người ngồi bên cạnh người đã chết Kim Shihyun?" - Lai Guanlin lờ mờ ấn tượng.

"Trí nhớ tốt đấy cậu nhóc! Và tôi là Kim Yongguk."

"Vậy thì liên quan gì tới việc chúng tôi không thể sang toa số 9?" - Ahn Hyungseob cất tiếng hỏi.

"Cả hai toa mười và mười một đều có zombie chiếm đóng, đó cũng là con đường duy nhất đến toa số chín."

"Cái gì? Sao có thể?" - Ahn Hyungseob sửng sốt thốt lên.

"Sao anh biết được?" - Park Woojin cảnh giác nhìn Kim Yongguk.

Anh ta lại nhún vai.

"Vì tôi vừa từ đó qua đây."

"Một mình anh? Làm sao có thể?" - Lai Guanlin nghĩ tới cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước đó khó tin hỏi.

"Tôi không vượt qua một mình, đi cùng tôi còn có một thiên tài..." - Kim Yongguk ung dung nói. "Đến lúc xuất hiện rồi đấy em trai"

Kim Yongguk nhìn một cách vi diệu sang dãy ghế trống.

Đám người Woojin khó hiểu nhìn theo. Từ dưới gầm một cậu trai dáng người thâm thấp đeo chiếc balo màu xanh chậm rãi đứng dậy. Tuy phản ứng có chút ngại ngùng nhưng gương mặt sáng sủa dứt khoát làm người ta ồ lên một tiếng.

Mà cụ thể là Ahn Hyungseob đã vô tình thốt lên.

"Lee Euiwoong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com