13
"Mọi chuyện là như vậy đó..."
Ahn Hyungseob hớp một ngụm nước kết thúc màn giới thiệu.
"Thế cậu ta là em trai anh à?" - Guanlin nhướn mày.
"Thật ra nó là ông nội tao."
Ahn Hyungseob nghiến răng chan chát. Mặc dù gương mặt của Lee Euiwoong đang rất chân thành nhưng trong mắt cậu Ahn đó là tự cao tự đại, đắc ý lưu manh vân vân và mây mây.
"Đến thì cũng đến rồi giờ làm sao nói cách thoát khỏi đây đi." - Woojin chuyển trọng tâm chủ đề.
Kim Yongguk huých vai Lee Euiwoong, Euiwoong trừng mắt nhìn Yongguk, Yongguk lại đá chân Euiwoong, Euiwoong trừng mắt nhìn lại...
"Chời ơi Seonho của tui ở bên kia không biết sống chết thế nào mà hai cha nội ngồi đó nhường nhịn nhau chi vậy, ai cũng được nói lẹ dùm cáiiiii"
Đến khi Lai Guanlin nóng ruột đập bàn, Park Woojin hưởng ứng, Ahn Hyungseob ngồi cười muốn sút quần à gạch đoạn này đi, tóm lại là dưới sức ép của tập thể mới cạy được miệng Lee Euiwoong.
"Theo như lộ trình còn mười lăm phút nữa chúng ta sẽ đến đường hầm thứ hai, qua đó hai phút là cái thứ ba, chúng ta đều biết zombie sẽ không thể làm gì được trong bóng tối vì thế chúng ta sẽ lợi dụng điều này để sang toa số chín."
Euiwoong nghiêm túc phân tích.
"Nhưng mà dù như vậy cũng rất nguy hiểm, vì trong bóng tối đối với chúng ta cũng là bất lợi." - Guanlin đưa ra ý kiến.
"Đặc biệt là anh mày nè Euiwoong, anh suýt chết với lũ dở hơi đó chỉ vì bò dưới sàn đấy." - Hyungseob nhấn mạnh.
"Tại khả năng vận động của anh kém cỏi."
"Mày thì ngon hơn tao?"
"Căn của bốn là mấy?"
"Đầu tao nè mày lên đó ngồi luôn đi."
...
Sau một hồi vật lộn với đủ các chính kiến (dù có hơi khốn nạn) được đưa ra, mà cao trào là Lee Euiwoong lăm le đút con dép hai mươi phân vào mõm bạn nào dám phản đối phương án của cậu. Cuối cùng bọn họ cũng chốt được hai vấn đề.
Một, thực hiện kế hoạch sống còn dưới sự chỉ đạo của Lee Euiwoong.
Hai, nếu còn sống sẽ hội đồng Lee Euiwoong ngay và luôn.
Và thế là cả đám sắn tay chuẩn bị tác chiến. Park Woojin quấn băng thun vào tay để giảm khả năng sát thương với lũ xác sống, ngầu lòi dẫn đầu đội quân cảm tử. Ahn gangster sắn quần chuẩn bị đánh ghen mà thật ra để chạy cho nó lẹ. Lai Guanlin và Lee Euiwoong cũng trang bị đầy đủ...dép để lỡ xô xát xảy ra còn có cái mà ném. Riêng Kim Yongguk đạt đến cảnh giới cao hơn, giữa dòng đời vạn biến anh vẫn ngầu bất biến.
"Này ông anh không mang gì sao?"
"Thứ quan trọng nhất luôn ở trong người tôi rồi."
"Thứ gì?"
"Não."
...
Kim dài chỉ vào số mười hai. Không gian yên lặng đến nỗi Woojin có thể nghe được nhịp thở của Hyungseob sau lưng mình. Park Woojin không sợ chết, cùng lắm là đi thôi, nhưng từ lúc vượt qua sinh tử với Ahn Hyungseob trong lòng cậu lại mang theo lo lắng và hy vọng về cuộc sống.
Cứ như thể Ahn Hyungseob là một gánh nặng mà Woojin không thể lướt qua. Cậu muốn mang theo Ahn Hyungseob, muốn chửi lộn với cậu ta, muốn dạy cậu ta căn bốn bằng hai, cũng muốn hợp tác với cậu ta sút bay Lee Euiwoong ra khỏi trái đất. Nhưng trước hết, muốn làm được những chuyện đó, phải thoát khỏi đây đã.
"Xoạch"
Cánh cửa mở ra.
"Gru...gru...greee"
Một đàn zombie rầm rộ chào đón Park Woojin với nụ cười khả ái.
Park Woojin thân thiện giơ tay lên chào và...phụt.
Tối thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com