14
Yoo Seonho gục đầu lên vai Jisung ngủ được hai mươi phút, gọi tên Guanlin mười chín lần, sườn bò chín lần và gà sốt caramen hai mươi bốn lần.
Sau khi thông tin con tàu rơi vào tay lũ xác sống được xác nhận, bọn họ chẳng thể đi đâu được. Một đám sáu người nhàm chán vạ vật lên nhau.
Một phút trước Park Jihoon còn bị thu hút bởi âm thanh kì lạ từ toa tàu bên cạnh. Nhưng khi cậu vừa giở tấm rèm lên thì ập vào mắt đã là cảnh tượng một con zombie đang đưa hàm răng trắng toát sắc nhọn cà vào cửa kính. Ai mà dám chắc nó không có ý định thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp với Jihoon nếu như cánh cửa bị phá vỡ. Một tia lạnh toát chạy dọc sống lưng cậu, trước khi thứ nghiệp chướng kia gọi đồng bọn tới Park Jihoon đành câm nín buông tay khỏi tấm rèm.
Một, hai, ba...en nờ cái lông gáy dựng đứng hết cả lên.
"Nếu hôm nay phải chết thì em muốn làm gì nhất?"
Kim Jaehwan vẫn nhắm mắt, cất tiếng hỏi Jihoon đang lấm lét ngồi xuống.
"Để nghĩ xem...hmn...chắc là ăn toàn bộ những gì em thích đó. "
"Quả là một ước muốn vĩ đại. Cơ mà đúng là trước khi chết không được ăn thứ mình thích thì rất thảm..." - Kim Jaehwan cảm thán.
"Còn anh? Nếu như anh phải chết thì việc cuối cùng anh muốn làm dưới hình dạng con người là gì?"
"Kiếm một cô gái xinh đẹp để hôn đó."
"Vậy thì xem ra anh không thể thực hiện được rồi, ở đây thậm chí còn không có con gái..." - Park Jihoon giọng điệu chia buồn. - "Nhưng mà bất quá anh hôn Seonho cũng được đó."
Kim Jaehwan mở mắt nhìn về phía cậu nhóc đang ngủ miệng nhễu một đống nước dãi, tặc lưỡi thở dài.
"Thôi tao sẽ hôn tay trái của tao vậy."
Tiếng cười của Jaehwan làm không gian càng thêm chua chát.
...
Tàu bắt đầu lăn bánh vào đường hầm thứ hai với chiều dài một nghìn bảy trăm mét, thời gian dự kiến đi qua năm phút.
Park Woojin thở phào núp vào một bên cửa. Trước đó bởi vì đám zombie quá đông ở toa 11 mà bọn họ phải trườn người trên khoang để hành lí xuống đây. Rồi thậm chí Lai Guanlin còn giẫm phải một lon coca rỗng làm lũ zombie đuổi theo chối chết. Bây giờ thì vi diệu sang đến toa số 10.
Sau một hồi quan sát tình hình và thấy nó còn tệ hơn toa tàu trước, Park Woojin đành hạ giọng hỏi Kim Yongguk, dù sao anh ta cũng lớn nhất ở đây nên có lẽ cậu có thể tin tưởng.
"Làm sao?"
"Cách cũ."
"Ồ. Anh giỏi ghê."
"Chuyện."
"Mà cách cũ là cách nào?" - Woojin trợn mắt.
"Tôi cũng chỉ biết là cách cũ thôi chứ có biết nội dung cụ thể đâu."
《○.○》
Mặt Woojin đại khái là như thế. Để xua tan cơn phẫn nộ đang ấp ủ dưới mái tóc nâu kia, Kim Yongguk xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng biết ảnh nghĩ thế nào lại đột nhiên vươn tay giựt lấy chiếc tám ết của Lee Euiwoong chỉnh chế độ phát nhạc. Ba người còn lại chưa hiểu vấn đề riêng Lee Euiwoong thì biết rõ Yongguk tính làm gì nên vội vàng muốn chộp lại điện thoại mà thất bại.
"Anh đừng có dùng điện thoại của em làm mồi nhử."
Tập thể ba người bấy giờ mới ồ lên ra vậy...và tất nhiên tiếp tay cổ xúy cho hành vi của Kim Yongguk.
"Điện thoại của emmmmmm" - lòng Euiwoong tan tác.
Ngay thời khắc không gian tối lại, Kim Yongguk thảy chiếc điện thoại tới băng ghế trống xa xa, tiếng nhạc xập xình bật lên, lũ zombie theo rada đổ về phía phát ra âm thanh, điên cuồng xâu xé chiếc điện thoại. Chờ cho đường đi được giải phóng Park Woojin tiên phong rón rén từng bước, theo sau là Hyungseob và nối tiếp cho tới Lai Guanlin. Để không gây ra tiếng động cả đám người phải nhón chân đầy cẩn trọng. Dù không nhìn rõ mặt nhau nhưng người phía sau vẫn có thể cảm nhận được mồ hôi của người đằng trước đã túa ướt đẫm lưng. Phải lên bờ xuống ruộng như thế này thì chắc hẳn ai cũng có lí do để sống tiếp, dù đôi khi lí do đó chẳng thuyết phục được ông trời...
"Cạch...cạch..."
Park Woojin kiên nhẫn đẩy cửa nhưng nó không chịu nhúc nhích, ánh nhìn hy vọng dần chuyển sang bất lực vượt khỏi đường ray.
Bọn họ sắp ra khỏi đường hầm.
"Không ổn rồi..." - Park Woojin nuốt khan một tiếng - "Cửa không mở được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com