Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Không mở được?" - Ahn Hyungseob khó tin nhìn Woojin.

Bởi vì không tin nên Hyungseob gạt Woojin sang một bên, tự tay vặn vẹo cánh cửa cứng nhắc trong vô vọng. Để rồi một lát sau lại quay ra nhìn Woojin cầu cứu. Kim Yongguk và Lee Euiwoong cũng lần lượt tiến lên giúp đỡ đều không có kết quả. Park Woojin ở bên nóng ruột xách cổ áo Lai Guanlin tức giận hỏi:

"Chuyện này là sao? Không phải cậu nói em cậu ở đây chờ chúng ta sao? Bây giờ cửa lại không mở được là ý gì?"

"Seonho chắc chắn không lừa em, em ấy nhất định ở trong này." - Lai Guanlin kiên định đáp.

"Vậy tại sao cửa lại không thể mở?" - Park Woojin tiến thêm một bước sấn tới Guanlin.

Ahn Hyungseob cảm thấy tình hình có vẻ xấu đi, đành bỏ lại Euiwoong và Yongguk vẫn đang cố gắng cạy cửa tới chỗ  hai người họ.

"Đây không phải lúc cãi nhau đâu Park Woojin!"

Cậu chen lên trước Lai Guanlin, mặt đối mặt với Park Woojin đầy nghiêm trọng.

"Không phải chuyện của cậu tránh ra!"

Park Woojin không kiêng nể lớn tiếng, vô tình đánh thức thính giác của lũ zombie. Cùng lúc đó một tia sáng sượt qua vai áo, Woojin từ từ cảm nhận được ánh nắng ấm áp lan tới từng thớ thịt.

Sáng.

Trời lại sáng rồi.

Tập đoàn zombie lừ đừ quay lại. Sự xuất hiện của bọn người Woojin chẳng khác nào cái gai trong mắt chúng. Một con nhìn chòng chọc vào Park Woojin, tiếp theo là một bầy đàn đang nhe hàm răng be bét máu trực chờ cắm vào cổ cậu.

Park Woojin chỉ kịp chửi thề một tiếng, dùng sức đẩy cả Hyungseob và Guanlin ngã dúi xuống sàn, một mình nhảy ra chặn trước lũ lâu nhâu đang ùn ùn kéo đến.

Ở bên này Lee Euiwoong vẫn kiên trì dùng mọi cách phá cửa. Hyungseob và Guanlin đứng dậy, định tiến lên giúp Woojin thì bị Kim Yongguk ngăn lại.

"Hai người ở lại tìm cách mở cửa, tôi sẽ lên đó yểm trợ cho Woojin"

"Nhưng..."

"Nghe tôi."

Kim Yongguk dùng ánh mắt kiên định nhìn Ahn Hyungseob. Một lời nói ra tựa như trăm ngàn sức nặng đè xuống.

Park Woojin nhất định sẽ trở về.

Đây chính là lời Kim Yongguk muốn nói với Ahn Hyungseob. Còn Hyungseob bởi vì hiểu được điều đó nên mới buông tay để Yongguk ra đi. Mặc dù mọi thứ diễn ra không giống như cậu nghĩ, nhưng Hyungseob cuối cùng cũng ngộ ra đằng sau cái vẻ ngoài ngã cây thì Kim Yongguk còn là một người đàn ông đáng tin tưởng.

Vậy thì Kim Shihyun đó coi như không nhìn nhầm người.

"Uỳnh! Uỳnh!"

Tiếng đập cửa làm kinh động tới toàn bộ toa tàu số 9.

Yoo Seonho đang ngủ đột nhiên bật dậy, kinh hoàng mở mắt, lại kinh hoàng gọi tên Lai Guanlin.

"LAI GUANLIN!"

Đúng lúc tiếng ầm ầm vang lên một lần nữa, nó nhanh hơn ai hết chạy đến phía cửa chồng chồng lớp lớp bàn ghế kiên cố vạch rèm lên để quan sát tình hình.

Có vài người đang nỗ lực phá cửa, Lai Guanlin mà nó không ngừng lo lắng, không ngừng tìm kiếm cũng ở đó. Gặp lại Guanlin thế này khiến Seonho vui mừng khôn xiết nhưng chẳng bao lâu nó lại phải hoảng sợ lùi lại khi nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn sau lưng họ.

Zombie. Máu.

Yoo Seonho không biết phải làm gì, nó luống cuống cúi xuống gỡ đống ghế xếp chồng. Đột nhiên một cánh tay chụp lấy cổ tay nó ngăn lại.

"Không được mở cửa cho họ."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com