16
"Tại sao?" - mọi người mở lớn mắt nhìn Im Youngmin khó hiểu.
"Bọn họ đến cùng chỗ với lũ zombie ai biết được có nhiễm virus hay không, giờ mở cửa là quá nguy hiểm." - Im Youngmin lạnh lùng đáp.
"Nhưng đó là anh em!"
Yoo Seonho gay gắt gạt phắt tay Youngmin vẫn mạnh mẽ đẩy bàn ghế sang một bên. Những người còn lại đứng hoang mang chưa biết phải làm gì. Bởi vì lời của Im Youngmin không phải không có lí, nhưng hành động của Yoo Seonho lại là tất cả những gì trái tim mách bảo họ phải làm.
Đó không chỉ là việc mở hay không mở. Mà là lựa chọn giữa con người và ích kỉ của bản thân mình.
"Tôi nói là cậu không được mở cửa, cậu muốn tính mạng cả trăm người trên tàu này gặp nguy hiểm vì vài người họ?"
"Tính cả ông mới có sáu mạng người lấy đâu ra trăm vậy má."
Kim Jaehwan vô cùng tỉnh táo phán xét, dĩ nhiên ở góc độ của Youngmin sẽ chẳng nghe được mấy lời đó.
Rồi thì hơn cả lời nói Youngmin giằng lấy tay Seonho. Thằng bé ngước lên đầy bi phẫn. Yoo Seonho vốn chẳng có gì ngoài Lai Guanlin thì trong đôi mắt hiện tại lại có thêm một cơn điên trần trụi. Seonho đẩy Youngmin ngáng đường sang bên cạnh, ra sức xé băng keo dán trên cửa. Yoon Jisung cùng Park Jihoon lúc này cũng vừa tới quyết định giúp Seonho, theo sau là Donghyun và Jaehwan. Người phá cửa kẻ can ngăn. Sức của Im Youngmin không nhỏ nhanh chóng loại bỏ Park Jihoon. Kim Jaehwan và Yoon Jisung vẫn chưa tháo được hết băng keo trên cửa.
"Anh Guanlin!"
Yoo Seonho bất lực đập tay vào cửa kính. Từ gò má xuống cánh tay đều là nước mắt chảy dài. Yoo Seonho không thể bỏ cuộc nhưng Im Youngmin lại không chịu từ bỏ.
"Nếu anh thực sự phải tổn thương người khác như vậy thì chi bằng giết em luôn đi."
Nhưng một câu nói của Kim Donghyun khiến cho toàn bộ bầu trời của Im Youngmin sụp đổ. Ánh mắt hung hăng của anh cụp xuống, cánh tay đang chuẩn bị giơ lên cũng buông thả. Im Youngmin từ bỏ.
"Rồi em sẽ phải hối hận thôi."
Đó là tất cả những gì Youngmin nói trước khi quay lại vị trí ngồi của mình. Kim Donghyun sững người trong giây lát nhìn theo bóng lưng cô độc của Youngmin không biết mang theo ý niệm gì trong lòng.
...
Cách nhau một cánh cửa có một cuộc chiến khốc liệt khác. Đám zombie xổ lên. Một con với bộ móng dài nhằm ngực Woojin đâm thẳng. Né sang bên một cách nhẹ nhàng, Woojin tóm lấy cánh tay của nó, xoẹt một cái nhấc bổng con quái thú quăng vào đống xác sống phía sau.
"Gré!!!!!!!!!!"
Gào lên đau đớn, nó nhìn Woojin chẳng hề hấn gì đối diện thì nổi điên. Gầm lên một tiếng ra lệnh cho đám còn lại nhào tới.
Phía trước cũng có, phía sau cũng có, bọn chúng với hàm răng lởm chởm bẩn tưởi lao nhanh về phía cậu. Woojin như rơi vào vòng bế tắc, đánh hội đồng như thế này là một hình thức không công bằng chút nào.
"Rắc!!!"
Tiếng rắc thứ hai vang lên. Park Woojin quay lại liền thấy Kim Yongguk vừa bẻ cổ một con zombie phía sau mình. Cậu gật đầu với anh, chuyển sang thế đứng tấn, Yongguk bám vào vai Woojin bay lên thực hiện cú đá ba vòng tạt qua đầu lớp zombie trên cùng. Hàng thứ nhất ngã xuống lớp tiếp theo mạnh mẽ tiến lên, chẳng có thời gian suy nghĩ hai người lại chia nhau ra chống đỡ. Con tàu vẫn xình xịch vận hành mặc cho không gian tàn tạ như chính số mệnh của bọn họ.
"Cạch"
Then cửa bất ngờ được đẩy ra. Tia hy vọng nhen nhóm của đám người Hyungseob được cứu sống. Yoo Seonho cùng mấy người bên kia lùi lại phía sau, Lai Guanlin đạp một cái cánh cửa hoàn toàn bung mở.
"Park Woojin! Kim Yongguk! Cửa mở được rồi."
Ahn Hyungseob hét lên. Lúc này ba người đã đứng ở bên kia toa tàu, Yoo Seonho đang gắt gao ôm lấy Lai Guanlin bọn họ chỉ còn chờ Woojin và Yongguk an toàn đi tới. Nhưng vốn chuyện chẳng dễ dàng, Park Woojin nghe tiếng Ahn Hyungseob, xoay người lại liền bị mấy con zombie xô ngã xuống sàn. Ahn Hyungseob từ xa trông thấy cảnh này tim hẫng một nhịp đau đớn, cả cơ thể muốn đổ theo Park Woojin nhưng bị Lee Euiwoong giữ chặt, chỉ có thể kích động gọi tên:
"Park Woojin!!!"
Thời khắc Hyungseob vùng ra khỏi cái xiết của Lee Euiwoong hàm răng của một con zombie cắm xuống cổ tay ai đó.
"WOOJIN!!!!"
Woojin mở mắt ra thấy cánh tay nhầy nhụa máu của Kim Yongguk lơ lửng trước mặt. Không khỏi kinh hãi thốt lên.
"Anh!"
"Mau đi đi" - Kim Yongguk gồng mình một câu nhẹ tênh.
"Nhưng..." - đầu óc Woojin trống rỗng.
"Mau lên! Tôi thì không ổn rồi nhưng cậu phải sống tiếp, phải đưa mọi người ra khỏi đây! Mau đi đi."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt Park Woojin sợ hãi đối mặt với mệnh lệnh của Kim Yongguk. Bởi vì lúc nào cậu cũng coi thường sự bất cần của anh nên những lúc nguy hiểm cận kề, dáng vẻ oai nghiêm của con người trước mặt làm Woojin bất ngờ không thốt được câu nào.
"Còn không đi?"
Câu cuối cùng hối thúc cũng như cảnh báo Park Woojin. Lúc này cậu mới hoàn hồn, đau thương xiết chặt nắm tay lùi lại, chậm rãi dùng ánh mắt nói lời từ biệt với Kim Yongguk rồi đứng dậy kiên quyết quay đầu. Thấy lũ zombie ý định đuổi theo Kim Yongguk dồn toàn bộ sức lực cùng ý trí cuối cùng vùng dậy, xoay người làm lá chắn đè lên lũ zombie khát máu, mặc cho trăm ngàn vết cắn xuyên vào người vẫn nở nụ cười mãn nguyện nhìn cánh cửa đối diện khép lại...
Tôi đã giữ đúng lời hứa rồi Ahn Hyungseob.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com