Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Cánh cửa khép lại bằng cách nào không ai có thể hình dung được, cũng bởi vì chẳng có ai can đảm chứng kiến toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Mười lăm phút sau đó trôi qua tựa như một thế kỉ. Lee Euiwoong bó gối nhìn ra cánh cửa đã đóng chặt, một cái nhìn yếu đuối và ỷ lại. Lai Guanlin và Yoo Seonho ở một góc xem chỉ tay cho nhau. Park Jihoon và Kim Jaehwan cũng mệt mỏi trở về chỗ. Kim Donghyun và Im Youngmin phớt lờ khác hẳn bình thường.

"Woojin vẫn ổn chứ?"

Im lặng một lúc lâu Ahn Hyungseob rụt rè lên tiếng. Park Woojin như người mê ở trong giấc mộng chậm rãi gật đầu.

Yoon Jisung ở đối diện đã không chịu được bầu không khí kì quặc thêm được nữa đành lên tiếng phá tan nó.

"Tiếp theo mọi người định làm gì?"

"..."

Đáp lại anh là một sự câm lặng không đáng có.

Im Youngmin từ phía sau đứng dậy, gạt người lướt qua Jisung tới chỗ Woojin, ánh mắt thù địch hướng về cậu lên tiếng.

"Cậu và bọn họ không được đi cùng chúng tôi."

Park Woojin hướng cái nhìn bình tĩnh chờ đợi, trong khi Hyungseob bên cạnh biểu cảm trở nên nhăn nhó.

"Bởi vì tôi không tin các người."

"Im Youngmin đủ rồi!!"

Kim Donghyun bước tới chặn lời. Những người khác cũng từ bỏ việc riêng mà ngước lên quan sát.

"Anh quá đà rồi đấy."

"Chưa đến thoại của em đâu, về chỗ đi."

"..."

Thấy Kim Donghyun im lặng, Im Youngmin tiếp tục quay lại diễn đàn trước đó dang dở.

"Tóm lại là các người phải cách xa chúng tôi một mét."

"Được"

Một tiếng "Được" nặng nề của Park Woojin kéo bầu không khí căng thẳng rơi xuống âm vô cực.

Mà lời Woojin nói ra thì Ahn Hyungseob nhất định không phản đối. Lee Euiwoong thì chẳng mặn mà. Cuối cùng chỉ có Yoo Seonho là phản ứng lại.

"Anh Guanlin đi đâu cho em đi với."

"Ở cùng họ sẽ an toàn cho em hơn."

Lai Guanlin cố gắng nói.

"Ở cùng người ích kỉ như ai đó em còn thấy đáng sợ hơn"

Yoo Seonho liếc mắt về phía Youngmin bĩu môi. Lai Guanlin bật cười, đưa tay lên xoa đầu nó. Nhưng nụ cười còn chưa kịp ráo hai đầu gối Guanlin đã phải khuỵu xuống vì đau. Một cơn đau nhói kéo từ tim tới tứ chi, hình ảnh Seonho cùng mọi người nhòe nhoẹt như một thước phim cũ trong đôi mắt đau đớn không thể mở ra của Guanlin. Cậu đưa tay ôm lấy ngực, nhịp thở dần trở nên mất kiểm soát...

"Anh Guanlin! Anh sao vậy? Đừng làm em sợ..." giọng Seonho văng vẳng bên tai.

Nhưng Guanlin chẳng thể nào nghe được nữa. Cả cơ thể đổ rạp dưới sàn vì đau đến co giật, tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu bây giờ là máu. Phải, chính là máu. Thứ chất lỏng tanh ngòm mà Guanlin nhìn thấy ở những con zombie hiện tại đang ăn vào da thịt cậu. Khiến Lai Guanlin trở nên khao khát...

"Hừ...hừ..."

"Anh Guan...lin?"

"Grừuuuuuuu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com