Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Từ năm bốn tuổi sinh mệnh đã gắn chặt Yoo Seonho với Lai Guanlin ở cùng một nhà trẻ. Dù chỉ giống nhau bởi chữ Y duy nhất nằm ở cặp nhiễm sắc thể số hai mươi ba, người ta vẫn bảo hai đứa là cặp sinh đôi chỉ tách phôi mới thôi đồng bộ.

Thời điểm Yoo Seonho hiểu được điều đó Lai Guanlin đã chui vào trong tủ quần áo ngủ cùng với nó, mặc kệ các bạn đang trốn lay lắt bên ngoài chờ Guanlin tới tìm. Lí do thì bởi vì anh tìm được thứ trân quý nhất cuộc đời rồi nên là...mình đi ngủ thôi.

"Mình đi ngủ thôi..."

Có vài tiếng thất thanh vang lên, nhưng trong tai Seonho chỉ lặp lại câu nói của Guanlin lúc năm tuổi. Ánh mắt Lai Guanlin lúc đó rất bình yên nhìn nó chìm vào giấc ngủ còn thực tại lại là nó bình thản ghi nhớ gương mặt Guanlin. Từ lúc Lai Guanlin ngẩng lên, từ lúc mắt cậu đỏ ngầu đứng dậy đi về phía nó cho đến khi giơ đôi tay vừa xoa đầu lên xiết chặt cổ nó bằng một lực mạnh khác thường, Yoo Seonho biết Lai Guanlin không còn giống nó nữa. Chuyện đau lòng hơn cả chết không phải người ta nói chúng nó thôi giống nhau mà là Lai Guanlin không cho phép nó giống cậu nữa. Nếu thật vậy thì chết đi rồi cũng là một giải pháp.

"Anh Guanlin..."

Yoo Seonho không phản kháng nên cổ họng chỉ có thể gọi ngắt quãng cái tên Lai Guanlin, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Lai Guanlin dùng lực mạnh hơn xiết lấy cổ nó.

Là cái nhìn mê hoảng của Yoon Jisung, là cái sững người chết trân của Ahn Hyungseob hay là một cú đấm sượt qua của Park Woojin...tất cả đều rơi vào điểm mù trong mắt Yoo Seonho.

Park Woojin xông tới xô ngã Lai Guanlin. Vung một đấm vào mặt cậu, máu bật ra từ khóe miệng. Lai Guanlin lảo đảo đứng dậy, gầm gừ hung dữ với Woojin, chính xác là với tất cả bọn họ. Dù ở cuộc chiến một chọi một đống, con quái vật ngự trị trong người Guanlin vẫn gầm thét, vừa khoa trương vừa đe dọa. Yoo Seonho lúc này đã bắt kịp tình hình. Chứng kiến Lai Guanlin hết vung liên tiếp mấy đấm vào Park Woojin lại túm tóc đấm bùm bụp vào gương mặt người nọ, nhìn thấy Im Youngmin  bị đạp mấy phát vào thắt lưng. Năm người Hyungseob, Jihoon, Jisung, Jaehwan, Donghyun hợp sức ôm lấy Guanlin cũng bị cậu gồng lên hất văng xuống sàn. Trong lúc đó nó nhìn thấy Lee Euiwoong lén lút nhấc một chiếc ghế lên phang vào lưng Lai Guanlin, đáng tiếc là nó không có tác dụng, ngược lại càng làm cậu ta phát điên. Lai Guanlin quay lại dùng một tay đã tóm được Lee Euiwoong, đẩy lùi cậu về phía thành tàu. Đợi đến khi lưng Euiwoong chạm vào tường Lai Guanlin bẻ ngoặt đầu cậu ta hướng ra ô cửa sổ đã vỡ kính, động tác như muốn hất Euiwoong xuống đường ray đầy sỏi đá bên dưới. Yoo Seonho nhìn thấy phát hoảng vội vàng từ phía sau xông lên ôm chặt lấy Guanlin kéo lùi mấy bước trở về. Lee Euiwoong nhờ vậy chưa bị ném ra ngoài cửa.

"Lai Guanlin đừng đánh nữa!"

"..."

"Ngôi sao, ngôi sao, ngôi sao sáng

Bầu trời đen sáng bởi một vì sao

Ngôi sao, ngôi sao, ngôi sao sáng

Lai Guanlin là một vì sao"

Tiếng hát của Seonho ấm áp ngân lên. Ca từ của những ngày bé được tái hiện trong không gian lao xao lịu nhịu trên tàu. Bài hát mà Seonho hát là bài hát mà ngày bé Guanlin thường ru Seonho ngủ, nhưng thường vì không nhớ lời mà chế be bét lộn xộn. Lâu dần Yoo Seonho chỉ nhớ được bản chế của bài hát, cũng tức là nhớ người vì nó mà chế phiên bản gốc bài hát. Lai Guanlin, anh có nhận ra bài hát của tụi mình không?

Giai điệu nọ làm Lai Guanlin trong vòng tay Seonho đột nhiên im lặng. An tĩnh vài giây, Seonho mới dám thả lỏng cậu ra. Rồi thì giống như trong truyện Lai Guanlin quay lại, tay cầm một mảnh kính vỡ xói vào bụng Yoo Seonho. Một chuyện không ngờ tiếp theo là cánh tay của Yoo Seonho vốn đang ôm hờ Guanlin trượt xuống một con dao bấm, đầu dao sáng chói bật lên, cắm vào vị trí ngực trái Guanlin từ đằng sau. Yoo Seonho méo mó nở ra một nụ cười kéo con dao xuyên vào tim Guanlin, đồng thời khiến mảnh vỡ cắm sâu vào người mình. Trong khoảnh khắc đó, mọi người dường như không còn nghe thấy gì nữa, ý thức Lai Guanlin vỡ nát, chỉ còn lại gương mặt kinh ngạc và bất lực của những người xung quanh và dòng máu ồng ộc tuôn ra từ bụng Seonho, cùng với thứ chất lỏng vừa lăn xuống gò má Lai Guanlin...

"Mình đi ngủ thôi"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com