19
Yoo Seonho và Lai Guanlin đã đi rồi...
Đó là sự thật mà Park Jihoon có nháy mắt bao nhiêu lần cũng không lẫn lộn được. Cho đến cùng thứ để lại chỉ là sự bàng hoàng và bất lực của những người còn sống khi nhận biết rằng zombie không phải thứ duy nhất giết chết họ.
"Chúng ta...có nên tiễn hai đứa nhỏ một đoạn đường không."
Trong bất cứ tình huống nào Ahn Hyungseob cũng là người hành động theo tình cảm. Nhưng lần này tình cảm của cậu không được mọi người đáp lại cho lắm. Ngoại trừ Im Youngmin vốn chẳng ưa mấy người bọn họ từ đầu thì sau chuyện của Guanlin mọi người ít nhiều đều nâng tầm cảnh giác. Có lẽ Kim Donghyun cũng muốn giúp một tay nhưng Im Youngmin lại là một vấn đề khác.
Sự im lặng một lần nữa xâm chiếm tâm trí những người có mặt nơi đây.
"Còn Woojin? Euiwoong?"
Ahn Hyungseob hướng cái nhìn mong đợi. Park Woojn đưa tay lau đi vết máu ở khóe môi, không nói lời nào nhưng động tác lại ra hiệu cho Lee Euiwoong đứng dậy. Bọn họ chọn một căn phòng tương đối sáng sủa cho Seonho và Guanlin. Nhìn gương mặt thanh thoát của hai đứa, nếu không phải máu tươi loang lổ trên áo Hyungseob còn tưởng hai đứa chỉ đang ngủ mà thôi. Mọi thứ thật yên bình và thanh thản.
"Giờ thì mọi người chịu tin lời tôi nói rồi chứ?"
Im Youngmin lên giọng. Lần này không có tiếng phản đối.
"Mấy người bọn họ là mầm mống chết người." - Youngmin chỉ mặt - "Các người luôn hỏi tôi tại sao, vậy các người có muốn giống Yoo Seonho hay không? Có muốn một lát nữa ai đó trong đám người kia phát điên ra tay với chúng ta hay không?"
Thời khắc đó có lẽ ai cũng có đáp án của riêng mình.
Người im lặng hoài nghi về bản thân mình, đó là Park Woojin. Người nhìn thấy sự thất bại của Park Woojin nhưng lại vờ như không biết, đó là Ahn Hyungseob. Giống như những người âm thầm bỏ phiếu rời đi với Im Youngmin, đó là đáp án chảy trong huyết mạch bọn họ.
Đêm hôm đó là một đêm dài và buồn ở trên tàu. Kì lạ là đám zombie không biết đã biến đi đâu mất, thay vào đó là khoảng trống toang hoác trong lòng mỗi người. Cũng là một đêm tồn tại rõ nhất trong kí ức Park Woojin. Về những chuyện xảy ra, về những chuyện biết nhưng lại vờ như không biết.
Đám người Youngmin rời đi trước, phải đến khi trời nhá nhem tối bọn Woojin mới xuất phát. Rõ ràng là bọn họ đang bị cách li trên tàu nhưng Woojin vẫn có cảm giác mọi nhất cử nhất động của bản thân đều bị người khác nắm bắt. Giống như hiện tại Park Woojin nhìn trân trân vào cái gương trong nhà vệ sinh, bóng người nép chặt vào cánh cửa đổ xuống mờ nhạt. Trước khi rời khỏi đó, cậu không quay đầu, chỉ nói với khoảng không ở sau lưng "Chiêu trò này đừng lặp lại lần nữa."
Ra khỏi nhà vệ sinh Woojin bắt gặp Euiwoong lười biếng tiến vào. Lúc nó đi sượt qua người cậu, ý thức của Woojin dường như đông cứng nhưng cậu đã không nói gì cũng như không để mình làm ra hành động gì bất thường.
Woojin về chỗ ngủ, Euiwoong bước vào nhà vệ sinh.
Chẳng cần đến một phút tiếng động từ nhà vệ sinh truyền tới tai cậu và Hyungseob. Tiếng đập tay vào tường, tiếng đạp vanh vách và cả tiếng thở dốc âm thầm. Ahn Hyungseob bật dậy giữa những âm thanh quen thuộc. Hình ảnh của Justin chạy ngang qua đầu cậu. Hyungseob định đứng dậy bước ra ngoài nhưng rồi vẫn như lần trước Park Woojin làm động tác ra hiệu dừng lại.
"Đừng đi."
Ahn Hyungseob rơm rớm nước mắt lắc đầu. Lee Euiwoong có đáng ghét như thế nào, là đứa kiêu ngạo tự mãn hay khinh thường cậu bao nhiêu thì nó vẫn là em cậu. Là đứa em mà lúc mới sinh nó ra Hyungseob đã ré lên xấu quá. Cũng là đứa em Hyungseob bị mẹ đánh vì bắt nó đi nấu mì suýt thì đốt nhà. Bởi vì Lee Euiwoong đáng ghét như thế nên Ahn Hyungseob không thể để nó chết được, tuyệt đối không được. Nó phải sống mà nhìn cậu hạnh phúc còn mình thì cô đơn chứ.
Bàn tay tuột khỏi cái nắm hờ của Woojin. Ahn Hyungseob vụt biến mất ở cánh cửa phía trước, Park Woojin ngẩn người trong giây lát rồi cũng lao ra theo...
Đồng hồ chỉ số mười hai tròn trĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com