20
Trong phòng vệ sinh, Lee Euiwoong co giút nằm trên sàn, cơ thể càng lúc càng lạnh đi.
Ahn Hyungseob câm lặng ngồi xổm xuống, đăm đăm nhìn sợi dây thừng màu trắng chòng qua cổ Euiwoong như muốn nổ tung thị giác. Sau tiếng kêu to của Hyungseob tất cả đều an tĩnh lại.
"Sợi dây thừng cậu lấy ở toa số 11, sao lại ở đây?"
Ahn Hyungseob nhặt sợi dây thừng lên, chầm chậm quay đầu hỏi Woojin. Park Woojin định đưa tay ra đỡ nó đứng dậy nhưng bị Hyungseob gạt đi. Cánh tay lơ lửng giữa không trung của Woojin thu về, cúi đầu không nói.
"Park Woojin cậu có biết tôi hận cậu còn gấp vạn lần kẻ giết Euiwoong không."
"..."
"Im Youngmin anh ta đang ở đâu?"
...
Tiếng gào phát ra từ nhà vệ sinh của Hyungseob một lần nữa đánh thức Jihoon lơ mơ ngủ tỉnh dậy trong toa số sáu. Cậu ngồi ngược ánh trăng phát sáng, nheo mắt phát hiện vị trí Youngmin và Jaehwan đều trống không trong lòng có chút bồn chồn. Quyết định ra ngoài quan sát một đợt, thật may là Jaehwan chỉ đang dựa vào thành tàu hóng gió.
"Anh không ngủ sao?"
"Còn chưa tới một ngày để sống mà em vẫn muốn ngủ à?"
Jaehwan cười chua chát đáp lại.
"Biết đâu mình sẽ sống tiếp thì sao?" - Park Jihoon nháy mắt cười.
Nụ cười in vào tâm trí Kim Jaehwan như những hạt pha lê tinh khôi đẹp đẽ.
"Mình không phải nhân vật chính." - Jaehwan ngập ngừng - "Sẽ sớm chết thôi em ạ."
Minh họa cho câu nói của Kim Jaehwan hệ thống báo cháy trên tàu đột ngột đổ chuông. Đèn báo hiệu đổi sang màu đỏ bất thường và không gian tối tăm được soi rọi bởi những tín hiệu khẩn cấp. Bản năng nhận thức của Kim Jaehwan chỉ kịp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jihoon bỏ chạy tới lối thoát hiểm.
Tiếng giày da nện bồm bộp trên sàn gỗ càng lúc càng rõ mồn một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com