22
Đùa với cái gì thì đùa nhưng đùa với cái chết thì Jaehwan không nghĩ là mình đủ khôn ngoan. Bỏ mặc cơ thể ngày càng lạnh đi của Sarah, Jaehwan đạp cửa ngược trở lại trong tích tắc rồi nắm tay Jihoon chạy vào phòng vì nghĩ hắn ta sẽ khó tìm họ trong bóng tối, chẳng thể ngờ đó là quyết định sai lầm nhất trong hai mươi mốt năm cuộc đời.
Gã đàn ông kia bị mù.
Mà đã bị mù thì cần gì ánh sáng, hắn hoàn toàn có thể giết chết con mồi trong bóng tối.
Jaehwan và Jihoon chen chúc dưới gầm giường bé tí không biết đã lỡ bao nhiêu nhịp thở. Gã đàn ông vẫn lùng sục cả căn phòng với cây súng sẵn sàng lên đạn.
Cho đến khi tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, Kim Jaehwan chính mắt nhìn gã cao to biến mất sau những tia sáng mỏng ngoài hành lang thì thở ra tiếng.
"Chúng ta thoát rồi."
Buông một câu nặng như đá tảng đè trên lồng ngực.
"Roẹt"
Một lực thần tốc túm lấy chân Jaehwan lôi khỏi gầm giường. Cậu cuống cuồng cào tay bám chặt lấy mặt sàn nhưng vô dụng, càng khiếp đảm hơn khi phát hiện bàn tay khổng lồ đang xiết lấy chân cậu là của gã đàn ông vừa bước ra khỏi phòng. Bóng gã cao như tượng in trên tường, gã túm lấy cổ áo cậu trai bằng một tay nhẹ nhàng như xách một con ếch, nhưng hành động thô bạo tiếp theo đủ chứng minh hắn không hề dịu dàng. Một cú đấm vung lên, khóe miệng Jaehwan bật máu.
"Chúng mày có mấy người?"
Kim Jaehwan thôi không kinh sợ, mở mắt nhìn cho rõ dáng hình đồ sộ trước mặt và phát hiện ra: hắn bị mù.
Cậu liếc mắt nhìn xuống gầm giường nơi Park Jihoon có lẽ vẫn đang bàng hoàng che miệng để không bật ra tiếng động. Kim Jaehwan dứt khoát trả lời.
"Chỉ có một mình tôi."
"Hừ mày nghĩ tao sẽ tin lời mày nói sao?"
Gã bất ngờ cười khẩy.
Kim Jaehwan cũng vô thức cười hờ.
"Không tin thì còn hỏi làm gì...á."
Mảng tóc phía sau của cậu bị giật ngược lên.
"Mày có biết mày vừa làm gì không thằng khốn?"
"Dm tôi chỉ thở thôi mà cũng có tội sao?"
"Mày giải cứu cho con khốn kia, còn muốn giúp nó chạy trốn, rồi mày khiến tao giết chết nó...mày có biết những thứ mày gây ra nghiêm trọng như thế nào không?"
Gã đàn ông trung tầm gào quát vào mặt Jaehwan. Cậu nuốt khan một tiếng nhận ra đây không phải lúc để đùa nữa rồi.
"Kh...không."
"Nó là đứa đã lái xe tông chết con gái tao!!! Nhưng bọn cảnh sát ngu ngốc bảo rằng đó là tai nạn. Chúng mày có hiểu cảm giác mất đi con gái đau đớn như thế nào không? Tao chỉ có một đứa con gái nhưng vì sự bất cẩn của lũ chúng mày mà nó đã không còn nữa, vậy mà lũ chúng mày lại nói rằng đó là tai nạn, rồi xin lỗi...bồi thường...hừ thứ tao muốn không phải những cái vô nghĩa đó."
"Vậy ông...muốn gì?"
"Muốn?"- gã tự cười giễu - "Mặc dù tao không phải biến thái nhưng nó cướp mất một đứa con gái của tao thì tao đương nhiên muốn nó phải đền lại một đứa khác. Mày có biết con khốn đó đang mang thai đứa con của tao không? "
Hắn giằn từng chữ vừa căm vừa hận. Kim Jaehwan tái mặt nghĩ mình thật may mắn vì chưa hôn Sarah.
"Nhưng vì mày mà tao đã mất cả hai đứa con, mày nghĩ tao có nên để mày thế chỗ hai đứa nó không?"
Vẫn giọng nói thâm độc mọi âm mưu của hắn chưa có cái nào khiến người ta không rợn người. Jaehwan cũng không khác đồng loại là bao, nghe tới đây thì bao nhiêu lông trên người dựng đứng.
"Đừng nói là..."
"Một chút thôi...sẽ không đau đâu."
Gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Jaehwan. Kim Jaehwan lấy tay ôm ngực rú lên.
"Nâuuuuuuuuuuuuuuuuu"
P/s: được nghỉ nên lấp hố. Nhưng mà lấp không bằng phẳng rồi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com