Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Đâu đó trên mạng nói như thế này: "Cuộc đời giống như một cuộc hiếp dâm, không chống cự được thì hãy tận hưởng đi". Kim Jaehwan sống hai mươi mốt năm rồi sắp sửa sang năm thứ hai mốt cộng một có lẽ chống chọi cũng đã nhiều, nhiều tới mức xương quai hàm biến thành nọng, mà nọng thì trông có vẻ ấm áp lắm. Vậy cho nên rú một tiếng để người ta biết là mình có phản ứng vậy thôi chứ hơi sức đâu từ chối một con gấu to như bò mộng(?!)

Gã lôi xềnh xệch cậu tới góc tăm tối nhất trong phòng rồi làm động tác vươn tay bật cái gì đó. Một tiếng tách vang lên đèn nhấp nháy gắn quanh chiếc gương tỏa ra rực rỡ, Jaehwan càng bất ngờ hơn khi phát hiện ra đó là một cái bàn trang điểm với vô số tóc giả và mĩ phẩm.

"Sao...không phải ở giường?"

Chuyện xấu mà mình nghĩ không giống với chuyện người ta làm thì có hơi thất vọng đó.

"Mày muốn make up ở trên giường?"

"Không...không nhưng cái gì cơ? Make up á? Chứ không phải ông vừa bảo muốn tôi thế chỗ đứa con của ông?"

"Phải."

Gã bắt đầu nhíu mày khó chịu.

"Vậy sao lại...thế này...mà không...ừ?"

"Ừ?"

"Ừ"

"Rầm"

Một cú đấm dộng thẳng xuống mặt bàn làm đồ trang điểm bắn tung tóe. Ở chỗ tiếp xúc với bàn tay lõm một hình vòng cung vừa vặn một cú đấm. Kim Jaehwan chứng kiến liền mếu máo tắt đài.

"Là con gái thì phải xinh đẹp, con bây giờ trông không xinh chút nào hết."

Giọng hắn dịu đi thấy rõ nhưng từng lời nói ra lại càng lúc càng biến chất không ngừng.

"Để ba trang điểm cho con nào."

"..."

Kim Jaehwan chết lâm sàng.

Park Jihoon ở dưới gầm giường cảm thấy thật may vì mình không phải người được chọn.

Có thằng đàn ông nào mặt mày bình thường không muốn lại muốn ngồi để cho một gã mù đa nhân cách tô tô vẽ vẽ lên mặt rồi trìu mến gọi con gái không? Quả thật là tận hưởng cảm giác bị cưỡng hiếp còn sướng hơn gấp vạn đấy.

"Con gái xinh đẹp của ta."

Trông như con đười ươi Canada.

Park Jihoon dưới gầm giường thầm rủa.

Sau một hồi BB Cream pal pal pal, lipstickduel mamama vô cùng điêu luyện, à không rất ngọt mà cũng rất sắc Kim Jaehwan đã hoàn toàn biến mất, trong gương chỉ còn hình ảnh thiếu nữ Jaesun xinh đẹp. Đẹp cỡ nào thì mạn phép không miêu tả vì người trong cuộc nhìn xong còn buồn ói thì chúng ta cũng chẳng hy vọng thêm tí nào.

"Con có thấy xinh không?"

"Xinh."

Kim Jaehwan nghiến răng đáp trả. Có trời mới biết câu chuyện này đã lái xa tới mức nào. Gã đàn ông lần trong đống tóc giả lấy ra một bộ tóc vàng thời thượng đắp lên đầu cậu xong rồi lại vô cùng thỏa mãn cứ như thể ông ta thực sự nhìn thấy con gái mình. Cảm giác thành tựu đó còn duy trì trong một lúc cho đến khi hắn ta loay hoay lấy ra một cặp bông tai ướm vào tai cậu, Park Jihoon chịu không nổi bật ra tiếng chửi thề.

Dù là âm thanh chẳng mấy to nhưng vẫn lọt vào tai gã trung niên to xác. Tay trái dừng động tác dịu dàng tay phải đã chạm vào chiếc rìu sắc bén đặt cạnh bàn trang điểm.

"Ai?"

Một tiếng ai đủ để Park Jihoon chết lặng. Kim Jaehwan nín thở nhìn gã đàn ông lần thoăn thoắt về phía chiếc giường, gần như bỏ quên cô công chúa nhỏ là cậu ở bàn trang điểm.

Nên chạy trốn chứ?

Không, không thể xấu xa như thế được còn Jihoon...

Mấy dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Jaehwan nhấp nhô lên xuống. Rồi cậu nhìn đống đồ trang điểm đặt trên bàn, trong đầu bỗng bật ra một suy nghĩ đem về bán hết thì được bao nhiêu tiền, à không cậu sẽ lợi dụng nó để đánh lạc hướng gã ta.

Nghĩ là làm Kim Jaehwan đứng dậy xô bàn trang điểm thật mạnh làm cho đồ đạc  đổ rào xuống sàn tạo ra âm thanh vô cùng phiền phức. Gã đàn ông vốn dựa vào thính giác để tìm người bị âm thanh nọ làm cho xiển liển bất phân định hướng. Park Jihoon nhanh trí chui khỏi gầm giường, vui mừng khi thấy Jaehwan đang ra hiệu chạy trốn ở phía đối diện. Chắc có lẽ là do nhanh nhẹn quá mà vấp phải thành giường ngã một cú không những đau mà còn kèm theo âm thanh rất lớn.

"Ầm"

Mọi hoạt động dừng lại dưới chân Park Jihoon. Cũng là bắt đầu mở ra chuỗi bi kịch cho chính cậu và Kim Jaehwan ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com