26
Mây tan mưa tạnh, trời không nắng mà quang đãng một cách oi nồng. Người mắc kẹt trên tàu buồn chán buồn chê rồi cũng phải đứng dậy tìm cái bỏ vào mồm. Kim Donghyun nhìn không gian từng quây quần cả chục người nay chỉ còn lại cậu và Jisung thì thấy trống rỗng đến đáng sợ, thêm cả Im Youngmin từ lúc mở mắt ra đã biến mất càng làm cậu lo lắng hơn. Trong lúc Donghyun cứ thẫn thờ thì Yoon Jisung đã tìm được sandwish và sữa, anh đưa đồ ăn cho cậu rồi lạc quan mà bảo rằng Youngmin nó không bỏ cậu đi đâu.
"Em sợ anh ấy gặp nguy hiểm."
"Một mình Im Youngmin thì sẽ không chết đâu."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ."
Yoon Jisung trầm ngâm khẳng định. Nhận được cái gật đầu của Jisung thì Donghyun không đành lòng cũng chỉ còn cách chờ đợi. Đêm qua đối với người ngủ hay không ngủ thì đều là một đêm dài. Yoon Jisung thức dậy đi vệ sinh thì vô tình trông thấy Im Youngmin mờ ám đứng trước bảng cầu dao điện, trầm ngâm một lúc cho đến khi bóng dáng Jaehwan và Jihoon lướt qua thì vươn tay gạt cầu dao, không gian tối dần hòa lẫn vào màn đêm đen đặc. Jisung nhíu mày, Jaehwan và Jihoon cứ thế biến mất chỉ còn Im Youngmin rời đi trong trạng thái thất thần. Kể từ lúc đó Yoon Jisung biết rằng mình không thể tin ai được nữa. Thế là người lẳng lặng quay về cũng chẳng nói với Donghyun mà tự mình tìm hiểu. Yoon Jisung soi đèn lên cuống vé tìm thấy dãy số seri thì lập tức chạy tới khoang chứa đồ. Như Youngmin nói thì đúng là mỗi người đều có một hộp cá nhân khóa tự động ghi tên mình, Jisung tìm được ngăn của mình nhập mã seri rồi nín thở chờ nó mở ra. Đáp lại sự kì vọng của anh là một lớp bụi từ thời trung cổ xộc thẳng vào mũi.
Sau này Yoon Jisung ở trên thiên đường biết dùng từ hạt phép để miêu tả bụi trên trái đất.
Số bụi tấn công bất ngờ làm Jisung sặc sụa lùi lại vài bước. Đến khi bụi tan hết thì anh mới thấy một chiếc hộp nhẫn đặt sâu bên trong. Jisung vội vàng lấy nó ra, trên bề mặt nó cũng phủ một lớp bụi mỏng, anh khẽ đưa tay phủi đi rồi nóng lòng mở nắp hộp.
"Phía Tây."
Là cái gì?
Tưởng đâu biết được mã code sẽ giúp ích cho việc điều tra nào ngờ hai từ ngắn gọn còn làm Jisung mông lung hơn. Anh vo tờ giấy nhét vào túi áo, cảm thấy ở lại lâu hơn cũng không tìm được manh mối gì trái lại Donghyun tỉnh dậy sẽ nghi ngờ thế là quay lại chỗ cũ. Tuy là trở về để không bị mọi người nghi ngờ nhưng trong lòng Yoon Jisung bây giờ đã bắt đầu dấy lên nghi ngờ với Im Youngmin và cảnh giác cả Kim Donghyun. Lúc Jisung về, Donghyun vẫn đang ngủ, ánh trăng rọi vào một nửa gương mặt say giấc của cậu tạo nên đường nét dịu dàng. Phải đến một lúc sau Donghyun trở mình Jisung mới giật mình nhận ra mình đã quan sát cậu quá lâu cũng là đắm chìm vào khóe môi ai đó thật nhiều, nhưng mà cậu bé xinh đẹp này có biết người cậu thương đang vì cậu mà gây ra những chuyện gì không?
"Anh không ăn à?"
Suy nghĩ của Jisung bị cắt ngang bởi giọng nói của Donghyun. Cậu nhìn phần sandwish mới cắn được một miếng của anh đắn đo mãi mới dám hỏi. Yoon Jisung quay sang bắt gặp ánh mắt quan tâm của Donghyun thì có chút ngượng ngùng, xong rồi vẫn lắc đầu bảo là đang ăn đấy thôi.
"Tự nhiên em thấy lo cho Youngmin..."
"Chuyện gì?"
"Từ lúc chúng ta gặp nhau Youngmin càng ngày càng lạ, anh ấy lúc nào cũng nói em phải cảnh giác với mọi thứ ...và cả trước đó cũng liên tục giục em chạy khỏi đây."
"Thì Youngmin nói là cậu ấy biết luật chơi mà, vì vậy nên mới tỏ ra khinh thường mọi người."
"Không. Im Youngmin không phải người chỉ vì mấy lời hù dọa vô căn cứ trên giấy mà vô cảm với người khác, anh ấy khép mình lại hẳn là có lí do riêng hoặc đang giữ bí mật gì đó rất lớn mà không thể nói cho chúng ta ngay cả em cũng không biết..."
Còn thứ gì đáng quý với Im Youngmin hơn mạng sống của cậu.
Tất nhiên Yoon Jisung đã không nói ra. Anh sống gần ba mươi năm trên đời cũng nếm mật nằm gai đủ để nhìn thấu con người chỉ qua ánh mắt. Nếu như Yoo Seonho và Lai Guanlin chỉ có thể dùng cái chết để chia cắt, Park Woojin và Ahn Hyungseob phải tương trợ lẫn nhau mới tồn tại thì Kim Donghyun và Im Youngmin lại là sự phụ thuộc không nên có của nhau. Một Kim Donghyun quá ỷ lại vào Im Youngmin mà mất đi khả năng thích nghi khi chỉ có một mình, một Im Youngmin lí trí nhưng lại phải có điểm yếu là Donghyun mà sẵn sàng hy sinh người khác. Nếu như ở một mình Im Youngmin hoàn toàn có thể bảo vệ mình mà không đánh đổi bất cứ ai, nhưng nếu Kim Donghyun ở một mình thì sự thiện lương và đơn giản sẽ giết chết cậu ấy. Nói một cách đơn giản không có Im Youngmin thì Kim Donghyun đã chết từ lâu rồi. Vậy nếu Im Youngmin chấp nhận hy sinh cả bản thân mình vì Donghyun?
Một tia giác ngộ chạy qua não bộ thức tỉnh suy nghĩ của Jisung. Người không có dã tâm nhưng lại bị ép buộc làm chuyện xấu như Im Youngmin thì tiếp theo sẽ không thoát khỏi cái bóng của bản thân. Nếu lại vì người mình yêu thương nhất thì cậu ta sẽ càng cảm thấy không còn mặt mũi nào ở lại, nhưng trước khi chấp nhận buông tay chắc chắn sẽ tới gặp kẻ sai khiến mình để giải quyết vấn đề. Vậy thì..
"Donghyun hôm qua cậu có thấy Youngmin biểu hiện gì kì lạ không?"
"Kì lạ? Ý anh là sao?"
"Đại khái có nói gì hay nhắn nhủ gì với cậu chẳng hạn"- Jisung hỏi gấp.
Kim Donghyun bị sự khẩn trương của Jisung làm cho lúng túng.
"Kh...không à anh ấy chỉ bảo em đừng tách anh ra...có chuyện gì sao? Youngmin xảy ra chuyện sao? Anh biết được điều gì rồi?"
"Tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi nhưng mà Im Youngmin rất có thể đã gặp kẻ đứng sau mọi chuyện, và bây giờ có thể đang ở cùng chỗ với hắn ta."
Kim Donghyun tròn mắt sững sờ chỉ lắp bắp mấy câu không thể nào. Yoon Jisung tiếp tục.
"Chuyện quan trọng bây giờ là tìm Youngmin thời gian càng lâu thì sự an toàn không chỉ của những người còn lại mà cả cậu ta cũng rất khó nói."
Donghyun nghe tới đó gần như không còn giữ nổi bình tĩnh mà chạy vụt đi. Yoon Jisung đưa tay vỗ trán đầy hối hận vì đánh vào tâm lí xáo trộn của Donghyun rồi thì cũng lại phải đuổi theo con người ngốc nghếch đó. Quả nhiên chẳng mất bao lâu đã thấy cậu ngồi một cục giữa cửa phân cách toa tàu vì chẳng biết tìm Youngmin ở chỗ nào. Jisung ngồi xuống trước mặt Donghyun dịu dàng đặt tay lên vai cậu.
"Cậu chạy đi nhanh thế làm gì? Không phải Youngmin đã bảo không được tách khỏi tôi sao?"
"Nhưng mà Youngmin anh ấy đi đâu mất rồi...em không thấy anh ấy như này...em rất sợ."
Kim Donghyun lo lắng cực độ lời nói cũng là run run không tròn chữ. Yoon Jisung lắc đầu vỗ vỗ vai cậu.
"Chúng ta cùng nhau tìm được không?"
"Youngmin anh ấy...nói rằng mặt trời lặn ở phía tây rất đẹp, nếu phải chết trẻ thì anh ấy muốn ở một nơi có thể thấy mặt trời lặn mà nhắm mắt...em sợ..."
Kim Donghyun vô thức nói ra nỗi lo trong lòng. Bàn tay đặt trên vai cậu không biết từ khi nào cũng cứng đờ theo lời nói. Yoon Jisung đặc biệt ghi nhớ hai từ phía tây từ đêm qua đột nhiên nghe hai từ phía tây Donghyun nhắc đến không nghĩ là trùng hợp.
"Ở đây toa tàu nào hướng về phía tây?"
"???"
"Toa nào có thể nhìn được mặt trời lặn?"
"Em...à Youngmin lúc lên tàu có nói với em ba toa cuối tàu có thể quan sát mặt trời lặn...không lẽ?"
"Ừ, Im Youngmin rất có thể đang ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com