27
Bởi vì anh là em, em là anh, chúng ta là nhau...
Trái tim đập trong lồng ngực Kim Donghyun không hiểu sao càng tiến gần đến toa tàu phía Tây càng hồi hộp. Đây không phải lần đầu Youngmin bỏ cậu lại một mình, khi ở nhà ma, trung tâm thương mại hay thậm chí nhà vệ sinh công cộng anh đều vứt cậu lại với một cái điện thoại đủ tiền đủ sóng, giờ thì điện thoại còn chả có nói gì đến những thứ khác. May sao bên cạnh còn có Jisung làm chỗ dựa để cậu can đảm mà đi đến chỗ này. Hai anh em đứng ở đầu khoang tàu cuối cùng, vị trí vừa vặn không bị chắn ánh nắng mặt trời chiếu tới mà sáng bừng một góc. Kim Donghyun là người nắm lấy chốt cửa rồi cũng là người lùi lại trước khi nó kịp mở ra.
"Cạch"
Cửa tàu đẩy ra một cách nặng nề. Nhưng cảnh tượng bên trong còn nặng nề và ám ảnh hơn tiếng va chạm của kim loại đã cũ. Jisung mở to mắt sửng sốt, vội vàng dùng tay che đi đôi mắt của Donghyun bên cạnh nhưng đã quá muộn. Kim Donghyun phản ứng kịch liệt với cảnh tượng trước mắt, cậu vùng tay khỏi Jisung lao tới bên cơ thể người con trai đã mềm nhũn ở trong phòng. Không ai khác ngoài Im Youngmin.
Kinh hoàng. Là từ duy nhất Yoon Jisung có thể thốt ra, mà không chính anh cũng không thể bật nó ra khỏi miệng khi nhìn Im Youngmin với một nửa thân dưới lênh láng trên vũng máu. Nửa thân trên là những vết cắt chi chít đọng lại trên da vẫn còn sưng cứ thế làm máu tiếp tục nhỏ giọt xuống sàn. Kế tiếp chuỗi kinh hoàng là cái đầu bị chặt rời khỏi xác treo lơ lửng trên cao với hốc mắt đỏ lòm rỗng tuếch mà kẻ sát nhân đã móc mất thứ bên trong. Hắn đứng trong bóng tối hả hê chọn cho Im Youngmin một cái chết đau đớn nhất về cả tinh thần và thể xác. Hắn cũng núp dưới bóng trò chơi tiếp tay đẩy Kim Donghyun vào vực thẳm kinh khủng hơn cái chết cả ngàn lần.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Kim Donghyun ôm lấy phần thân không còn lành lặn của Youngmin hét lên đầy đau đớn. Tiếng hét vụn vỡ như muốn nổ tung không gian, bóp nghẹt buồng phổi của con người. Tiếng hét của niềm đau, của sự tuyệt vọng và tất cả những bất hạnh gộp chung vào không lối thoát. Cũng chính tiếng hét ấy làm cho Yoon Jisung giật mình thức tỉnh giữa sự thật nghiệt ngã đang diễn ra. Giữa những tiếng khóc ngất của Donghyun anh còn nghe được tiếng cười ngạo nghễ của kẻ sát nhân máu lạnh. Bởi vì bọn họ có vùng vẫy bao nhiêu, nỗ lực tìm con đường sống sót cho mình như nào thì một khi hắn không muốn họ cũng không thể thoát khỏi vận mệnh.
"Donghyun...Donghyun..."
Yoon Jisung chếnh choáng quỳ bệt xuống bên cạnh Donghyun, trân trân nhìn vào cái xác của Youngmin mà gọi tên cậu. Gương mặt vốn đã đầy lo âu của Donghyun càng lúc càng tái đi. Anh lo sợ cứ tiếp tục như vậy thì cậu cũng sẽ gặp chuyện. Yoon Jisung đánh liều kéo Donghyun ra khỏi Youngmin, dùng bàn tay trưởng thành của mình che đi nỗi bất hạnh mà Kim Donghyun đang gánh chịu. Anh dìu cậu đứng dậy, Donghyun cũng mệt mỏi không phản kháng, để mặc Jisung kéo mình khỏi nơi tang thương lạnh lẽo. Nơi Im Youngmin nói là có ánh mặt trời đẹp nhất lại là nơi chiếu rọi cái chết đau đớn nhất của anh.
Con người tại sao lại độc ác với nhau như vậy?
Hay từ lâu chỉ còn là con thú đội lốt người?
Những câu hỏi như thế thì phải sống xót đến phút cuối cùng mới giải đáp được hay là ngay cả khi chết rồi cũng không biết mình chết như thế nào.
Yoon Jisung bảo như vậy thì đau lòng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com