Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Bởi vì bây giờ là năm hai không mười tám cho nên người ta nói rằng:

Yêu chân thành, sống chậm lại, và tha thứ sớm hơn.

Ahn Hyungseob và Park Woojin sau một hồi quanh quẩn thì quyết định trở lại  kho tìm hộp đen để biết thêm manh mối. Nhưng vừa lúc định bước vào thì cả hai lại nghe thấy tiếng hét kinh hoàng phát ra từ toa tàu phía Tây. Bởi vì tiếng hét nghe rất quen lại rất rõ ràng nên hai người quyết định tới nơi xem thử. Woojin và Hyungseob đến nơi cũng là lúc Jisung dìu Donghyun từ bên trong ra ngoài. Yoon Jisung nhìn bọn họ chưa kịp bật ra tiếng đừng thì Ahn Hyungseob đã mặt mũi trắng bệch ngã bệt xuống sàn đầy sợ hãi. Park Woojin cũng tròn mắt sửng sốt nhưng tay vẫn là nhanh hơn bịt mắt Hyungseob lại.

"Đừng nhìn nữa"

Dù tỏ ra mạnh mẽ mà ôm lấy Ahn Hyungseob nhưng giọng nói của Woojin vẫn lộ rõ sự run rẩy.

"Đó...đó là Im Youngmin sao?"

"..."

"Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

"..."

Park Woojin chỉ ôm đầu Hyungseob tựa vào ngực mình không trả lời, hình ảnh cái chết thảm khốc của Im Youngmin vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu. Woojin từng ghét bỏ con người ích kỉ của Youngmin khi Kim Yongguk chết, cậu cũng từng nhắc nhở anh ta đừng giết thêm ai khi đụng độ nhau ở nhà vệ sinh, cậu không biết vì sao Youngmin lại bỏ qua cơ hội giết mình cho đến khi Lee Euiwoong chết thì mới vỡ lẽ ra vài chuyện. Im Youngmin gián tiếp và trực tiếp gây ra cái chết cho vài người, khéo léo diễn một vai để người ta thù hận mình. Im Youngmin cuối cùng chết đi vẫn là kẻ thông minh, chết rồi có thể vẫn cứu được mạng cho Donghyun mà lại không phải sống trong day dứt đau đớn suốt cuộc đời nếu chẳng may trốn thoát. Người tính toán kĩ càng như thế quả nhiên phải chịu sự giày vò trước khi chết gấp mấy lần người bình thường.

"Woojin, Hyungseob ra ngoài đi."

Yoon Jisung trở lại một mình nhắc nhở. Park Woojin đỡ Ahn Hyungseob lật đật đứng lên, dẫn cậu một mạch tới chỗ Jisung rồi nói rằng.

"Anh đưa cậu ấy ra trước đi."

"Còn cậu?" - Jisung nhíu mày.

"Em sẽ ở đây với Youngmin một lát."

Yoon Jisung nghe đến đó thì ánh lên một tia sửng sốt nhưng rồi cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý với Woojin.

"Vậy thì mau ra sớm."

"Anh hãy chăm sóc cho Donghyun tốt một chút."

"Ừ"

Jisung gật đầu. Ahn Hyungseob bước sang đứng cạnh Jisung cũng không quên dặn Park Woojin mình đợi cậu ở ngoài.

"Đợi tôi ra tỏ tình với Hyungseob nữa hả?"

"..." - thôi dẹp.

Cả hai nhanh chóng rời đi để lại Park Woojin một mình ở lại. Cậu tiến đến chỗ Youngmin, trong ruột lại quặn lên từng cơn, Woojin khuỵu gối xuống sàn mục đích của cậu là tìm kiếm thứ gì đó còn sót lại. Im Youngmin không giống như những người khác anh đã gặp mặt hung thủ, cũng đã sẵn sàng cho cái chết của mình vì vậy Woojin tin rằng cái chết của anh không vô nghĩa, người kĩ càng như vậy chắc chắn đã chuẩn bị manh mối vạch mặt kẻ sát nhân trước khi chết. Chỉ là cậu không biết chính xác Youngmin để lại lời nhắn hay thông tin gì cũng không chắc nó ở hiện trường nơi anh chết.

"Xoạt"

Tay Woojin chạm vào thứ gì đó ở trong túi quần của Youngmin. Cậu nhanh chóng đút tay vào trong lấy nó ra, là một mảnh giấy bạc bọc thuốc lá. Woojin đưa tấm giấy lên mũi ngửi phát hiện trong đó ngoài mùi thuốc lá còn có hương liệu PCP, một loại thuốc gây ảo giác có tác dụng gây nghiện và phụ thuộc.

"Rốt cuộc Youngmin muốn nói điều gì?"

Ánh mắt Park Woojin chòng chọc như muốn xuyên thấu tờ giấy bạc nhưng cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa mà Youngmin muốn nói. Trong đầu Woojin bây giờ chỉ xoay quanh ba chữ PCP khó hiểu. Ở góc khuất có kẻ quan sát cậu từ đầu tới cuối rồi nhếch môi nở một nụ cười quái đản.

Park Woojin sau khi kéo thi thể Youngmin vào nơi ấm áp nhất trong phòng thì sực nhớ ra Hyungseob bọn họ vẫn chờ mình ở ngoài. Thế là cậu giấu mảnh giấy bạc tìm được vào trong túi rồi nhanh chóng bước ra. Nhưng Park Woojin một lần nữa lại chậm hơn một bước, Ahn Hyungseob và Kim Donghyun đều đã biến mất, chỉ còn lại Yoon Jisung bất tỉnh nằm trên sàn. Cậu vội vàng chạy tới cạnh anh, lo lắng lẫn lo sợ gọi lớn.

"Jisung! Yoon Jisung! Yoon Jisung!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com