Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Kim Donghyun tỉnh lại, phát hiện ra mình đã được chuyển tới một căn phòng hoàn toàn mới lạ. Đó là một căn phòng thiết kế theo phong cách cổ điển với nội thất là những bức ảnh lồng khung gỗ và một chiếc đồng hồ cúc cu cũng bằng gỗ, thỉnh thoảng điểm vài tiếng ầm ì. Ngoài ra còn có một chiếc tủ đối diện chiếc giường trải ga trắng đơn giản mà cậu đang nằm. Kim Donghyun nhận thức được một lúc rồi ngồi dậy, ngoài cái đầu đau như búa bổ thì vẫn còn lành lặn không mất một miếng da. Nhưng thay vì cảm thấy may mắn cậu lại cảm giác sống lưng mình ớn lạnh. Đặc biệt là khi cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra và tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cậu co người ở trên giường, cảm giác quay cuồng ớn lạnh càng lúc càng làm cậu khó chịu.

"Donghyun à"

Một giọng nói quen thuộc  vang lên. Kim Donghyun rụt rè ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt mỉm cười của người nọ thì không dám tin.

"Youngmin? Là anh Youngmin sao?"

Im Youngmin trong đôi mắt đầy u tối đang le lói một tia hy vọng của Donghyun chỉ khẽ cười. Người đặt bàn tay lên xoa đầu cậu nhẹ nhàng làm xù vài sợi tóc, rồi thì cúi mặt thấp xuống đặt lên môi Donghyun một nụ hôn phớt thay cho câu trả lời.

Môi ấm như này hẳn là Im Youngmin rồi.

Kim Donghyun sung sướng siết chặt lấy eo Youngmin, ôm cả thế giới vào lòng chẳng mấy chốc lệ đã ngập mắt.

"Anh đã đi đâu? Tại sao không cho em đi theo anh? Anh có biết em sợ lắm không?"

Liên tục là những câu hỏi không đáp án. Kim Donghyun trách cứ đủ điều thế nhưng vẫn chẳng chịu bỏ Im Youngmin ra, cậu sợ rằng anh sẽ lại biến mất như lần trước và rồi cậu sẽ lại tìm thấy một cái xác chứ không phải anh. Kim Donghyun đang chết trong cái bóng của sự sợ hãi, yếu đuối đến mất đi cảnh giác thông thường. Đặc biệt là khi cậu mở mắt ra Im Youngmin một lần nữa lại tan biến như chưa từng xuất hiện.

"Youngmin! Anh Youngmin! Anh đi đâu? Em đang ở đây sao anh lại bỏ đi?"

Không có tiếng người đáp chỉ có bốn bức tường vọng lại âm thanh của chính cậu. Kim Donghyun rơi vào hố đen cảm xúc, cậu loạng choạng xuống giường quơ tay loạn xạ vào không khí gọi tên Youngmin.

"CHOANG"

Cậu vô tình đập vào một khung ảnh treo trên tường làm nó rơi xuống, kính vỡ tan vương vãi trên sàn nhà. Kim Donghyun gần như phát điên khi không còn Youngmin bên cạnh, cậu giẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn mà không còn cảm thấy đau buốt gì. Có lẽ sự mất mát trong lòng cậu đã quá sức tưởng tượng, không đủ chỗ chứa thêm nỗi đau da thịt bên ngoài. Kim Donghyun bắt đầu lao vào đập phá mọi thứ trong phòng. Những khung ảnh treo trên tường đều bị vật xuống đất không thương tiếc. Còn cậu bước trên những mảnh kính sắc bén nhìn dòng máu đỏ tươi in vệt trên sàn lại tự cười giễu cợt mình.

"Haha...Im Youngmin đến cả anh cũng bỏ rơi em sao...hahahaha"

Cánh cửa phòng bấy giờ mới lại mở. Kim Donghyun ngất ngưởng nhìn dáng dấp nhỏ bé của Hyungseob bước vào, trên tay cầm theo một chiếc hộp thủy tinh thiết kế tinh xảo, ở bên trong đựng...hai con mắt của Im Youngmin đang trừng trừng mở lớn.

"Ahn...Hyungseob? Tại sao là cậu? Ahn Hyungseob chuyện này là sao?"

Giọng Donghyun lạc đi vì không dám tin vào những gì trước mắt. Ahn Hyungseob, đứa trẻ sống tình cảm từng đi chung với cậu giờ đây lại mang một gương mặt vô cảm lạnh lùng xuất hiện trước mắt, Hyungseob không hề trả lời, hai bàn tay khổng lồ từ trong tối đặt lên vai Hyungseob, giọng ồm ồm như người tối cổ vọng vào.

"Thế nào Kim Donghyun? Ngạc nhiên lắm đúng không?"

"Ngươi...ngươi là ai?"

"Ta là người thích sưu tập những đôi mắt đẹp." - hắn nói một câu rồi rít một hơi thuốc dài - "Nhưng mà một thì có vẻ ít quá phải không?"

"Ngươi muốn gì?"

"Đôi mắt xinh đẹp của ngươi cùng với đôi mắt tinh anh của con sếu đầu đỏ kia..."

"Người ta tên là Im Youngmin."

Ahn Hyungseob lãnh đạm ngắt lời.

"Min hay max thì kệ con mẹ nó, tóm lại cặp mắt của hai đứa bây rất xứng đáng nằm trong bộ sưu tập của ta, vì thế cho nên hôm nay ta tới đây để mang nó đi, ngươi có gì muốn nói trước khi chết không? "

Kim Donghyun không hề nghe những lời tên kia nói, bởi vì ngay từ khi nhìn thấy xác Youngmin thì cậu đã chết rồi, đưa cặp mắt bất lực nhìn về phía Ahn Hyungseob vẫn không nét biểu cảm, Donghyun đánh rơi một giọt nước mắt xuống sàn.

"Ahn Hyungseob đứa em tốt bụng, thiện lương của tôi, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn chất vấn Park Woojin về mạng sống con người đi đâu rồi? Tại sao cậu lại đứng đó? Tại sao lại đứng bên cạnh tên giết người không ghê tay như hắn ta? Tại sao?"

Kim Donghyun gào lên nhưng đáp lại vẫn là sự lạnh lùng kì lạ của Ahn Hyungseob.

"Thôi đi, Ahn Hyungseob này không phải Ahn Hyungseob ngày thường mà ngươi biết đâu."

"Cái gì? Ngươi đã làm gì cậu ấy?"

"Thôi được rồi, đằng nào ngươi cũng chết, ta cho ngươi một ân huệ là biết được sự thật trước khi chết cũng chẳng mất mát gì...ta bắt Lai Guanlin, Park Woojin và Ahn Hyungseob đi trong lúc chúng bất tỉnh đã tiêm vào người Ahn Hyungseob và Lai Guanlin một loại virus khống chế chúng, bình thường thì không sao nhưng một khi ta kích hoạt virus thì bọn chúng sẽ phải răm rắp làm theo lời ta. Đáng ra ta muốn sử dụng Lai Guanlin nhưng vì có một Yoo Seonho phá đám nên chưa thể giết các ngưòi, vì thế cho nên ta buộc phải dùng tới Ahn Hyungseob, người trước mặt ngươi bây giờ là do ta chỉ huy, cậu ta không hề ý thức được chuyện mình làm...ngươi có hiểu không?"

"Ngươi không bằng loài cầm thú! Sao ngươi có thể độc ác như vậy, sao ngươi có thể biến mấy đứa trẻ vô tội này sao trở thành công cụ giết người cơ chứ? Ngươi là tên bệnh hoạn, biến thái, dã man, mọi rợ, đê tiện, bỉ ổi."

Kẻ đứng trong bóng tối gẩy tai nghe Donghyun chửi một lúc lâu bắt đầu sốt ruột. Hắn sai Hyungseob mang chiếc ghế gần đó tới rồi từ từ ngồi xuống, giọng điệu tiếc rẻ hướng về phía Kim Donghyun.

"Chửi hay như thế mà không đi thi Show me the money thì cũng hơi uổng, mà thôi xuống dưới đó đoàn tụ với con sếu đầu đỏ..."

"Im Youngmin"

Lần này là sự nhắc nhở đến từ Donghyun.

"Ta thích gọi nó là sếu đầu đỏ đấy, ngươi xuống dưới đó cùng nó lập unit debut làm idol cho mấy con đầu trâu mặt ngựa xem cũng kiếm được không ít đâu. Thế nhé."

Nói rồi hắn búng tay ra lệnh cho Ahn Hyungseob cầm lưỡi dao lam tiến gần tới chỗ Kim Donghyun. Donghyun không sợ cái chết vì chẳng cần hắn ra tay thì cậu cũng sẽ tự kết liễu đời mình, nhưng cứ nhìn thấy Ahn Hyungseob trong bộ dạng đó thì trái tim Donghyun lại rất đau. Đau hơn cả khoảnh khắc trước mắt chỉ toàn là màu đen và máu thì ròng ròng chảy xuống sàn. Kim Donghyun cảm thấy ngực trái nhói lên từng nhát, đau đớn hơn vì biết được rằng Ahn Hyungseob là người cầm chuôi dao đâm phập vào ngực mình.

Im Youngmin cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

Ahn Hyungseob anh tha thứ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com