31
"Jihoon sao cậu lại ở đây?"
"Không...không phải tôi."
"Xoảng"
Park Jihoon hoảng loạn buông mảnh kính rơi xuống sàn, đầu gối chệch choạng ngã lên ngã xuống về phía sau. Cùng với biểu tình khổ sở trên gương mặt là tinh thần rơi xuống âm cô cực. Jihoon co rúm người đưa hai tay lên ôm lấy đầu sợ hãi, miệng liên tục phát ra những âm thanh kì lạ.
"Chính là hắn...con quái vật...Donghyun...á"
Yoon Jisung nhíu mày nhìn Jihoon đầy đau xót. Lần cuối anh thấy cậu là trong đêm hôm trước cậu biến mất cùng với Kim Jaehwan, cả hai dưới sự sắp xếp của Im Youngmin đã không quay trở lại. Jisung tưởng rằng họ đã xảy ra chuyện nhưng không ngờ vẫn còn gặp lại Park Jihoon, thậm chí là sau cả khi Youngmin và Donghyun bị giết. Chỉ có điều cậu xuất hiện ở trong hoàn cảnh khiến người ta không nghi ngờ cũng không được. Vào lúc anh bối rối chưa biết xử lí thế nào thì một bóng người lướt qua trước mặt Jisung, dáng người thâm thấp vừa tầm với Park Jihoon không ai khác ngoài Ahn Hyungseob. Cậu cứ thế tiến tới trước mặt người kia mặc cho có thể nguy hiểm, Hyungseob ngồi quỳ trước mặt Jihoon, đưa tay nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào da mặt của ngưòi nọ xuống.
"Jihoon"
"..."
"Cậu bình tĩnh đi không ai làm hại cậu hết. Bọn mình ở đây để cùng nhau chống lại kẻ xấu, mà muốn như vậy thì cậu phải cho bọn tôi biết cậu đã nhìn thấy gì, có chuyện gì xảy ra với Donghyun, được không Jihoon? "
Giọng Hyungseob đầy nhẫn nại. Park Jihoon bởi vì nghe âm thanh dịu dàng của người nọ mà xuôi tai, từ từ tháo bỏ lớp mặt nạ cảnh giác xuống, cậu hỏi lại Ahn Hyungseob bằng giọng vừa yếu đuối vừa ỷ lại.
"Cậu tin tôi thật sao? Tin tôi không giết Donghyun?"
Ahn Hyungseob nhìn Park Jihoon gật đầu.
Park Jihoon lúc này hoàn toàn dựa dẫm vào Ahn Hyungseob.
"Tôi...tôi nhìn thấy một gã khổng lồ từ trong phòng bước ra bởi vì tò mò nên tôi mới vào trong...đến nơi thì Donghyun...Donghyun đã như vậy rồi..."
Jihoon vừa kể vừa run. Park Woojin và Yoon Jisung lần lượt đứng trước mặt cậu. Jisung trầm ngâm nghe cậu nói, đợi đến khi kết thúc câu chuyện thì dứt khoát hỏi một câu.
"Không phải cậu đi cùng Jaehwan sao? Cậu ấy đâu rồi?"
Nghe xong sắc mặt Jihoon càng thêm nhợt nhạt. Cậu nhìn Jisung với đôi đồng tử xao động
"Anh ấy...đổ hai chai rượu đã ngủ rồi..."
Chuyện là tất cả bọn họ đều hiểu ở nơi này ngủ đồng nghĩa với đã chết. Thế cho nên không khí lại nặng nề đi vài phần.
Park Woojin như lần trước tin rằng Donghyun cũng sẽ để lại manh mối gì đó nên tạm gác chuyện Jihoon sang một bên để nhanh chân tìm kiếm. Quả nhiên dưới lớp drap giường thẫm máu là một lọ thuốc LSD giống hệt nhãn hiệu cậu tìm thấy ở chỗ Youngmin. Woojin cúi xuống nhặt lọ thuốc tay vô tình chạm phải vật kim loại màu đồng. Là một chiếc cúc áo.
Park Woojin cân nhắc kĩ càng nhặt chiếc cúc áo lên. Ánh nhìn phức tạp hướng về phía Ahn Hyungseob vẫn đang kéo Park Jihoon hòa nhập với cộng đồng.
Là cậu sao Ahn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com