Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Note: Mình quay lại đây vì lời hứa với mọi người và cũng vì câu chuyện này cần một cái kết. Cảm ơn và xin lỗi mọi người vì thời gian qua.

Cuộc hành trình điên rồ bước sang ngày thứ sáu và thậm chí nó còn không tưởng hơn so với phút ban đầu. Đằng sau lớp vỏ bọc sắt thép bên ngoài không khí trên tàu nặng mùi chết chóc và trần trụi hơn. Thật ra không cần đợi đến khi nhìn thấy chiếc cúc áo màu đồng, Park Woojin cũng đã từng đặt ra rất nhiều nghi vấn về  Ahn Hyungseob nhưng lại quyết định im lặng vì sợ cứ tìm kiếm thì sẽ phải đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm trong lòng mình. Nhưng cái giá của trò chơi này chưa bao giờ là rẻ. Lai Guanlin có lẽ không phải con rối duy nhất mà đêm đó còn có hai kẻ rất có thể cũng bị lợi dụng để phục vụ cho âm mưu của kẻ sát nhân là cậu và Hyungseob. Trong khi đến tận bây giờ chưa có bất kì thay đổi nào trong cơ thể cậu thì Ahn Hyungseob lại có một khoảng thời gian biến mất không rõ làm gì và ở đâu trên tàu. Woojin không muốn nghĩ tới giả thiết thứ hai...

"Park Woojin cậu còn đứng đó làm gì, Jihoon cần phải được chăm sóc vì những vết thương trên người, chúng ta phải tìm dụng cụ y tế thôi."

Giọng Hyungseob cất lên giục giã, truyền đến tai Woojin thì không hiểu sao có chút đau lòng.

Một người như Ahn Hyungseob thì không thể tổn thương người khác được đúng không?

Tiếc rằng chẳng ai có thể cho Woojin đáp án chính xác về điều đó. Cậu rảo bước theo những người còn lại ra ngoài hành lang, lùi vài bước so với Jisung và Hyungseob đang dìu Jihoon. Vai Hyungseob nghiêng về một bên bởi sức nặng Jihoon mang lại vẫn rắn rỏi và cứng cáp không giống như lúc ỷ lại dựa vào cậu. Có thể trong cuộc chơi cậu ấy bị tình cảm chi phối khá nhiều nhưng điều đó không có nghĩa cậu ấy mềm yếu và dễ bị khuất phục. Sức sống dẻo dai và bền bỉ của Ahn Hyungseob nằm ở chỗ biết đặt niềm tin vào người khác, biết cho người khác thứ họ cần và khiến họ cũng không nỡ ra tay với cậu khi gặp khó. Không cần bất cứ ví dụ nào vì Park Woojin chính ví dụ điển hình nhất cho phép so sánh trên.

"Này Woojin cậu không thể đi nhanh hơn được à?"

Sự lầm lì khác thường của Woojin cuối cùng cũng nhận lấy gạch đá từ Yoon Jisung. Tâm trạng tức giận và buồn bã của Jisung phần nào Woojin cũng hiểu được, vì vậy cậu không phản bác mà đẩy bước chân nhanh hơn để bắt kịp anh. Bọn họ tìm được một hộp sơ cấp cứu trong toa dự trữ, Jihoon được băng bó và đưa vào một chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi. Nhưng tình hình của Jihoon cũng chả mấy khả quan khi cậu ta bắt đầu rơi vào cơn mê sảng với những nỗi ám ảnh và lời kêu cứu đầy sợ hãi. Mọi chuyện chỉ khá hơn khi cơn dư chấn của Jihoon qua đi và Yoon Jisung ở bên cạnh không để bàn tay mình lơi lỏng cậu trai đang nằm này.

Park Woojin lượn ra lượn vào mới trêu Yoon Jisung giống "sugar daddy" quá.

"Còn mày giống con ếch đi cạnh thiên nga quá."

Yoon Jisung hất mắt đầy sát thương về phía Ahn Hyungseob mà nói. Park Woojin điêu đứng nhìn vẻ tự đắc của Jisung không nói lên lời.

"Hyungseob tôi tổn thương quá."

Gạch đá chán chê đành quay về thở than với Ahn Hyungseob. Nhưng Hyungseob lúc này lại đặt toàn bộ sự tập trung lên một cuốn sổ da cũ kĩ đã phủ một lớp bụi mỏng tìm được trong ngăn kéo của hộp sơ cứu mà không thèm đếm xỉa đến Park Woojin làm cậu nhíu mày bất mãn.

"Đây là cái gì?"

"Không biết nữa." - Hyungseob lắc đầu, tay khẽ lật bìa cuốn sổ cuốn theo một ít bụi bay ra. Đập vào mắt là một tấm ảnh gia đình cũ kĩ và dòng chữ trẻ con nguệch ngoạc "Tặng cha.", dựa vào những nội dung tiếp theo không khó để nhận ra nó là một quyển nhật kí của một đứa trẻ.

Kim Donghan.

Chủ nhân của quyển nhật kí này tên là Kim Donghan. Ahn Hyungseob lật tiếp vài trang, tất cả đều là những dòng tâm sự ngắn ngủn xen kẽ những bức vẽ gia đình, cảnh vật, nhà cửa...của cậu bé nọ.

"Mẹ bảo là ba đi làm nhiệm vụ rất quan trọng cho đất nước nên không về ngay được, làm sao đây Donghan nhớ ba quá."

"Ba có biết hôm nay con được 10 điểm môn văn không? Bài văn hôm nay là bài văn tả ba đó. Con lại nhớ ba rồi."

"Ba ơi sắp đến sinh nhật Donghan rồi, ba không về sao?"

"Donghan được sáu tuổi rồi nè ba, Donghan giờ đã là một người đàn ông rồi đó. Donghan sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ trong lúc ba không có nhà...nhưng mà sao ba đi lâu quá vậy...Donghan vẫn nhớ ba lắm."

Những câu hỏi ở đâu và lời nhớ ba kín hết mỗi trang giấy. Ahn Hyungseob lật qua rồi lại lật qua đến một trang giấy phồng rộp với những nét chữ run rẩy thì dừng lại.

"Ba ơi Donghan sợ lắm. Tại sao mẹ nghe hai tiếng pháo hoa thì không tỉnh lại nữa hả ba? Tại sao người ta lại đốt nhà chúng ta? Tại sao người ta bảo con bị quỷ ám? Tại sao con lại phải vào bệnh viện? Ba ơi ba mau về đi, Donghan sợ lắm."

"Ba ơi người ta nói con bị tâm thần phân liệt...nhưng mà con không biết đó là gì, con chỉ rất sợ mỗi lần họ cầm roi ép con uống thuốc thôi...rất nhiều thuốc...ba mau về đi, về cứu con với, con sắp không chịu nổi rồi."

"Ba ơi...ba...cứu con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com