Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Signal

"Còn phải xem cậu có bản lĩnh đó không."

Yoon Jisung lắc tay khởi động, ánh mắt quyết đoán thách thức mọi giác quan của Ahn Hyungseob.

Sở dĩ anh bình tĩnh như vậy là bởi vì trước đây từng ở trong quân đội huấn luyện hai năm. Chưa có loại chết chóc nào Jisung chưa trải qua, vũ khí nào chưa quen mặt. Hiện tại Ahn Hyungseob đang dùng dao, loại vũ khí cận chiến sát thương cao nhưng nếu không sử dụng thành thạo thì cũng chỉ là bịt mắt bổ dưa. Mà Jisung thì không phải trái dưa, ngược lại Hyungseob cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp. Vậy nên Yoon Jisung mạnh dạn trả lời cho câu hỏi khả năng sống sót của mình là 10%.

Vì đối thủ của anh là Ahn Hyungseob, kẻ thiếu kĩ năng nhưng mà thừa độ lì.

Anh trước mặt cậu lại không tránh khỏi mềm lòng, thay vì tấn công thì chỉ chọn cách né tránh. Đến tận khi lưng chạm vào thành tàu thì mới hay mình rơi vào đường cùng. Hyungseob chớp thời cơ vung đường dao chính xác, Jisung chỉ kịp đưa tay ra đỡ, lưỡi dao sắc bén đã cứa vào da thịt tê dại dần dần. Máu nhỏ xuống sàn loang thành vòng cung làm Jisung hoa cả mắt. Nhưng trái với tưởng tượng của Hyungseob, anh không hề gục ngã. Jisung cắn răng đưa tay còn lại lên giữ lấy cánh tay cầm dao của cậu, bóp chặt lấy cổ tay hòng bẻ lưỡi dao ra sau. Tay bị thương vẫn dùng khống chế cánh tay trái của Hyungseob. Cuộc giằng co diễn ra khó khăn vì lợi thế không nghiêng về bên nào. Ahn Hyungseob sốt ruột bắt đầu giở thủ đoạn. Cậu đưa răng cắn vào bàn tay nhuộm đỏ máu tươi của Jisung khiến anh thét lên đau đớn. Cơn đau bất ngờ buộc Jisung buông cánh tay còn lại của Hyungseob ra. Cậu chỉ chờ có vậy rút nhanh cánh tay vẫn bị anh bóp chặt, bước chân phải lên làm trụ xoay người vật Jisung xuống sàn. Từng bước được tính toán chính xác đến khó tin, Ahn Hyungseob thực sự làm chủ trận quyết đấu. Không để Jisung có cơ hội ngồi dậy cậu bước tới đè chân lên ngực anh, dùng lực đạo vô tình đạp xuống. Yoon Jisung cong người đau đớn dưới mũi giày của Ahn Hyungseob, cổ họng đã không còn phát ra âm thanh nào ngoài tiếng vùng vẫy tuyệt vọng. Nhưng đó vẫn chưa phải kết cục Hyungseob mong muốn, hay nói cách khác thì đó không phải kết quả kẻ điều khiển Hyungseob cần. Giết hết tất cả những kẻ phản kháng trên đường đi là cách tồn tại duy nhất của hắn. Và khi hắn không thể thực hiện được mọi kế hoạch là lúc hắn mượn tay một người vô tội để giết người. Ahn Hyungseob đã giết những ai có lẽ chính cậu cũng không biết. Nhưng khoảnh khắc đưa con dao đâm sâu vào lồng ngực Jisung cậu lại cảm nhận được một sự mất mát chảy trong huyết quản của mình.

"Hyungseob...hự...rốt cuộc...em...đã giết bao nhiêu người?"

Jisung thều thào hỏi. Anh biết kết cục của mình cũng giống như bao con người xấu số khác trên con tàu này đến lúc phải dừng lại, nhưng trước khi chết anh vẫn muốn nghe sự thật từ miệng Ahn Hyungseob bất cứ về điều gì cũng được.

"Ba."

Tiếng đáp vô cảm của Hyungseob vang lên giữa không gian vô định và chơi vơi như thân phận của cậu hiện tại. Cậu không biết tại sao mình lại trả lời câu hỏi của Jisung nhưng cậu cảm giác mình có nghĩa vụ đáp lại anh một cách thành thật. Chỉ là không ngờ sau khi cậu tiết lộ đáp án thì Jisung lại cười nhạt lắc đầu, sức lực của anh không còn bao nhiêu nhưng vẫn cố mà nói với cậu.

"Em sai rồi...không phải ba mà là bốn...bởi...khục..khục...bởi vì em đã giết chết Ahn Hyungseob."

Jisung ho lên khùng khục rồi phun ra một ngụm máu đỏ thẫm như rượu. Đôi mắt từ từ khép lại một đời muộn phiền cùng lời kết tội dành tặng Ahn Hyungseob.

Jisung cứ như thế mà chết đi trong sự hoảng loạn của người viết...

P/s: Xin chào, xin chào mình đã quay lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com