8
"Cha nội không thấy chỗ này full rồi hở?"
Kim Jaehwan phiền muộn nhìn tóc màu cà đáp. Im Youngmin nhìn qua một lượt rồi kéo khăn phủ xuống, trước lúc đi liếc một cái nhàn nhạt về phía Seonho. Nhưng dường như chả ai để ý tới điều đó ngoại trừ Yoo Seonho.
Có chút giật mình.
Đợi đến khi tình hình bên ngoài lắng xuống, những kẻ đang lẩn trốn mới cùng nhau ló mặt ra. Yoo Seonho một lần nữa đối mặt với Im Youngmin, người có vẻ như muốn nó phải nói ra điều gì đó.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" - Park Jihoon nhìn đống lộn xộn trên tàu hỏi.
"Tìm cách dừng tàu rồi rời khỏi đây." - Yoon Jisung đưa ra phương án.
"Nhưng chúng ta vẫn đang tham gia trò chơi sinh tử trên tàu, lỡ như vừa rồi chỉ là một phần..."
Kim Jaehwan còn chưa nói xong Im Youngmin trực tiếp cắt ngang lời.
"Chúng ta đã không hiểu hết luật chơi. Vốn dĩ trò chơi này không phải ngồi chờ chết."
Cả đám người bàng hoàng trước thông tin Youngmin đem lại. Yoon Jisung là người thức tỉnh nhanh nhất.
"Rốt cuộc là cậu biết được chuyện gì? Không phải chờ chết là sao?"
"Trên mỗi vé tàu của từng người có một dãy số seri, thật ra nó không phải số seri mà là mã để mở chiếc hộp cá nhân của từng người, nó được giấu trong khoang chứa đồ của hành khách trong đó luật chơi chính thức mới được công bố...vấn đề chúng ta không hề biết về điều đó, chỉ có một số ít người phát hiện ra và những cái chết bất ngờ trước đó không phải ngẫu nhiên, cũng không có sự sắp đặt sẵn nào...chính những kẻ biết được bí mật của số seri là hung thủ đã gây ra những cái chết đó..."
"Thật sao?" - Donghyun nhìn Youngmin một cách khó tin.
"Anh dựa vào cơ sở nào mà nói như thế? Với lại tại sao họ phải làm vậy? Có tác dụng gì?"
"Bởi vì tôi là một trong những người tìm ra bí mật đó. Hơn nữa ở đây không chỉ có mình tôi biết...Yoo Seonho không phải nên nói cho họ biết tất cả hay sao?"
Im Youngmin đã không còn chỉ gửi những tín hiệu đơn lẻ mà giờ đây trước mặt mọi người chỉ thẳng mặt Seonho. Cậu bé đang bám lấy cánh tay của Jisung cúi thấp đầu, đôi môi mím chặt lộ rõ vẻ bối rối.
"Em biết chuyện sao?" - Yoon Jisung quay sang nhìn Seonho ngờ vực.
Đáp lại anh là một cơn câm lặng và cái gật đầu miễn cưỡng của đứa trẻ ấy.
"Tại sao? Tại sao lại không nói? MAU TRẢ LỜI ĐI."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com